Chương 6: Ghen tuông

Dunk ngọ ngậy người lười biếng ngồi dậy, hai tay vươn cao để kéo căng cơ thể có phần trì trệ do nằm yên quá lâu.

Em vươn tay về phía tủ đầu giường, lần mò tìm kiếm điện thoại để xác định thời gian. Căn phòng kín được kèm cửa che kĩ càng làm chẳng có tia ánh sáng nào vươn tới.

Trong bóng tối, âm thanh nhẹ nhàng trầm đục vang lên xông thẳng vào thần kinh đang nhạy cảm ban sáng của Dunk.

- Dậy rồi à.

Dunk giật mình, vốn tưởng bản thân đang ở một mình giờ lại có tiếng nói vang lên. Trong không gian tối, hình dáng quen thuộc lờ mờ ẩn hiện đang ngồi trên sofa. Em vươn tay bật chiếc đèn ngủ trên tủ cạnh giường. Ánh sáng ấm áp cứ thế lan toả.

Pond mặc áo sơ mi đen chỉn chu, bên cạnh là chiếc áo vest đỏ ngay ngắn, đầu tóc vẫn còn vào nếp chứng tỏ người này vừa mới đi sự kiện về.

Anh ngồi yên, trầm lặng trên sofa lại dùng ánh mắt không điểm nhìn thấu đặt lên người Dunk. Chẳng biết người này đã ngồi đây bao lâu, nhưng có vẻ cũng đã ngắm nhìn người kia say ngủ.

( Tui mà có người yêu kiểu dị, chắc tui thăng sớm tốt hơn 😃)

- Sao lại ở đây.

Dunk thu lại vẻ kinh ngạc mà nhìn người đó, em bước xuống giường tiến lại phía cửa sổ mở bung rèm cửa. Ánh nắng chói mắt được dịp xông thẳng vào phòng.

- Thế tại sao không được ở đây.

Pond từ khi nào đã đứng dậy, anh ôm lấy Dunk từ phía sau, đặt cằm lên vai người trong lòng nhìn xuống dòng xe ồn ào bên dưới.

- Bận rộn như thế thì dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Vừa về đã chạy tới chỗ tao làm gì.

Dunk tách khỏi cái ôm của Pond rồi rời đi. Em ngó quanh phòng, tìm kiếm điện thoại của mình.

- Tìm điện thoại à.

Pond ở phía sau nhìn em tìm kiếm, ánh mắt tối lại đầy khó khăn. Dunk nghe được lời của người phía sau cũng quay lại. Em thấy Pond đứng ngược nắng, biểu tình bị ánh sáng che lấp không nhìn rõ, trên tay là điện thoại của em.

- Sao lại ở chỗ mày.

Dunk muốn tiến tới nhận lấy nhưng người lớn hơn đã kịp thời giữ lại. Pond nhìn xoáy vào đôi mắt trong trẻo của Dunk mà hỏi một câu chẳng liên quan khiến người được hỏi cũng khó hiểu.

- Mày với nó bao lâu rồi. Làm tới bước nào rồi.

Giọng nói của Pond có phần trầm đục hơn, từng lời từng chữ nặng nề thốt lên. Người đó từ từ tiến sát về phía Dunk, dùng một tay ôm lấy eo người trước mặt xích gần khoảng cách.

Bởi khi trước Pond đứng ngược nắng nên Dunk chẳng thể nhìn được biểu tình trên gương mặt người kia. Nhưng hiện tại với khoảng cách gần, em có thể thấy rõ người nọ là đang tức giận.

Ánh mắt Pond khốn khổ đớn đau lại xen lẫn dằn vặt và bực dọc đan xen, từng tầng cảm xúc ẩn hiện dưới đáy mắt phản chiếu gương mặt của Dunk.

Pond một tay ôm lấy eo Dunk, tay còn lại giơ chiếc điện thoại của Dunk lên cho em xem. Bên trong là hình ảnh buổi đi chơi Phuket của Dunk và Joong, có cả ảnh chụp cả hai má kề má cười đùa vui vẻ.

- Này, tại sao lại tự tiện như thế. Có biết như thế làm xâm phạm quyền riêng tư không.

Dunk nhìn điện thoại của mình, trong lòng dâng lên nổi bức bối giận dữ. Em đẩy Pond ra, giật lấy điện thoại trên tay người kia khó chịu quay đi.

Nhưng chưa bước đi được xa, đã bị Pond từ sau nắm lấy khiến em ngã lên giường. Thân thể người to lớn đè lên phủ lấy cơ thể Dunk, giọng của người kia nặng nề xé nát không gian.

- Tại sao mày lại đối xử với tao như thế, tao là người yêu mày đó.

- ...

Trước khi Dunk lên tiếng bùng nổ, cơn giận dữ của em bị áp chế bằng một nụ hôn cưỡng ép và mạnh mẽ. Pond giữ chặt hai tay Dunk để lên đầu, tay còn lại thô bạo nắm lấy cằm ép người đang chống cự bên dưới hé miệng.

Dunk cảm nhận cơn đau nơi cổ tay, cằm bị người kia kìm chặt đau nhức. Cả thân thể người kia to lớn như gọng kiềm đè chặt Dunk bên dưới thân.

Dunk lờ mờ cảm nhận được má mình ươn ướt, em thấy người kia đang khóc. Pond dừng hành động của mình, đổ ập lên cơ thể em mà nức nở.

Người nọ như đứa trẻ nhỏ bướng bỉnh, vì giận dỗi mà đập phá. Đến khi bình tâm lại gục mặt vào hõm cổ Dunk oà khóc. Pond ôm chặt lấy Dunk bên dưới như sợ người nọ sẽ rời đi.

- Chúng ta đã nói rõ rồi mà Pond.

Dunk vòng tay, đặt lên lưng người bên trên những cái vồ về nhẹ nhàng.

____________

Joong nhận được điện thoại thông báo của Dunk rằng hôm nay sẽ nghỉ học có việc. Người kia cũng dịu dàng nhắc nhở cậu nên ăn uống đầy đủ.

Cúp máy, Joong lơ đãng suy nghĩ về lời đề nghị đeo đuổi Dunk mà cậu đã nói vào chuyến đi Phuket kia. Ánh mắt Dunk khi ấy lấp lánh như vì sao bắc đẩu dẫn lối, nhẹ nhàng câu dẫn cậu vào nhưng viễn vông không lối thoát.

- Có thể.

Chỉ hai từ đó thôi, bản thân Joong cảm tượng như bùng nổ. Cậu nhớ bản thân đã vui vẻ thế nào mà ôm lấy người kia.

Thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ kia, cậu giật mình khi điện thoại hiện thông báo.

" PangPond đã theo dõi bạn "

PangPond là acc phụ của Pond, bình thường sẽ dùng để cập nhật những gì liên quan đến Joylada và gia đình, khác với acc chính chủ yếu đẹp đẽ toát lên phong thái người nổi tiếng kia.

Joong cũng chẳng có gì lạ lẫm với acc mới theo dõi này cả, phần vì nó đã nằm trong group Joylada với cậu, phần cũng đã nghe Chimon nhắc tới.

Joong nhấn vào xem, chiếc tài khoản được set riêng tư chỉ người khác ấn theo dõi và được chấp thuận mới có thể xem các bài viết và gửi tin nhắn.

Nghĩ gì đó, Joong đã ấn theo dõi lại nó, cất điện thoại vào túi quần chẳng quan tâm người kia có ấn đồng ý không. Cậu thu xếp đồ, chuẩn bị cầm balo rời đi thì lại nghe được tiếng chuông thông báo.

Chủ nhân của tài khoản kia đã ấn đồng ý. Joong nhìn tài khoản vừa hiện lên mà lặng người trầm ngâm.

Chủ yếu có thể nói đây là tài khoản yêu đương của người đó. Hầu như đa số đều up ảnh cùng người yêu, bên dưới cũng sẽ có cmt trêu chọc của bạn bè mà hai người kia follow. Vô ý thế nào Joong lại ấn vào story để nó hiện ra, dòng tin được đăng cách đây 20 phút.

Nhìn hai người bên trong story, thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip