Chương 9: Tìm Kiếm

Dunk nhìn cửa căn hộ cạnh mình đóng chặt im lặng mà không khỏi suy nghĩ. Joong đã không liên lạc với cậu cũng đã hơn tuần nay. Trở lại trường hỏi đám bạn thì tụi nó cũng bảo Joong biến đâu từ hôm ấy rồi. Cậu có liên tục gọi cho Joong nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút chờ đợi không hồi đáp. Tối hôm qua Dunk có thử liên lạc tiếp nhưng điện thoại lại chuyển sang chế độ không liên lạc được làm cậu có phần lo lắng hơn. Vốn bản thân cậu lại không có chút thông tin gì về gia đình Joong không hơn kém, giờ bảo muốn tìm người quả thật Dunk chẳng biết phải làm sao.

Nhìn khóa điện tử trên cửa, Dunk vô thức ấn một dãy số đầy nghi hoặc, chỉ không ngờ rằng chỉ 3 giây sau chốt cửa báo hiệu đã mở. Cậu chần chừ không biết có nên đi vào hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến tới.

Căn hộ âm u lạnh lẽo do chẳng có chút ánh sáng nào lại kèm theo điều hoà đang được bật khiến không gian thật quỷ dị. Dunk nheo nheo mắt làm quen với bóng tối, lại theo thói quen lần mò tìm công tắc đèn. Dunk nhớ cấu trúc căn hộ này của Joong sẽ có phần giống với căn của cậu mà định vị chỗ.

Ánh sáng được thắp, không gian được bừng sáng. Dunk lại lần nữa nheo mắt khó chịu trước ánh sáng có phần mạnh mẽ ập tới.

Lướt tầm mắt quanh ngồi nhà tĩnh lặng, Dunk nhíu mày khó hiểu vì hầu hết căn phòng chẳng có mấy đồ đạc gì nhiều. Ở gần cửa sổ chỉ có một chiếc sofa dài màu đen, còn lại quanh phòng khách chẳng có vật gì khiến cả căn phòng trở nên rộng rãi.

Dunk nhìn máy lạnh vẫn đang chạy, con số 16 độ đỏ lè khiến cậu khó hiểu vì vốn Joong khi ở với cậu không hay hạ máy lạnh đến mức như thế.

Nhìn về căn phòng đang đóng chặt cửa, Dunk từ từ bước tới. Gõ vài ba lần lên cửa nhưng mặc nhiên chẳng có tiếng đáp trả, định bụng đã quay đi nhưng Dunk cảm nhận dưới khe cửa cũng phả ra hơi lạnh. Đoán chừng có lẽ Joong đã quên tắt máy lạnh.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng cũng chẳng khác phòng khách khi nãy là bao, cả không gian tối không nhìn rõ.

Tiến về phía trước, Dunk như vô tình đạp phải thứ gì khiến không gian vốn đang tĩnh mịch phát ra tiếng làm cậu giật mình. Tìm công tắc đèn lần nữa, ánh sáng căn phòng như thế được thắp sáng.

Dunk ngó nhìn thứ mình vừa giẫm phải và những thứ xung quanh. Nào là bao bì snack, chai lon các loại nằm rải rác bừa bộn.

Nhưng thứ khiến cho tâm trạng Dunk trở nên hoảng loạn chốc lát là thi thể người đang nằm co rúm ở cạnh góc giường kia.

Joong nằm đấy gục người dùng hai tay ôm lấy bản thân. Đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ say.

Dunk hoảng loạn tiến tới, cậu lay người đang nằm im. Nước mắt từ lúc nào đã bắt đầu rơi không tự chủ, giọng nói cũng thập phần không thành lời.

- Joong, bị làm sao thế. Mày mở mắt nhìn tao coi. Joong Archen...

Dunk sờ gương mặt người đang yên lặng, lạnh toát. Đến thân thể người khi chạm vào cũng lạnh nốt. Đỡ lấy Joong đang bất động lên, cậu ôm vào lòng mong cơ thể mình có thể xoa dịu làn da lạnh lẽo kia của Joong.

Nước mắt cậu rơi không tự chủ, con tim đau nhói thổn thức nhìn người đang nằm trong lòng nhắm chặt mắt.

Phía ngoài trời vang lên tiếng sét một cái vang dội, sau đấy cơn mưa lớn đổ ập muốn xé nát màn đêm.

____________

Joong mơ màng khó chịu, mùi hương vừa quen vừa lạ xông mạnh vào mũi khiến cậu nhíu mày. Bên tai ồn ào vang lên giọng nói của ai đó rồi lại lặng im. Joong nửa muốn mở mắt, nửa lại cảm giác thứ mùi hương khó chịu này khiến cậu sẽ gặp phải thứ đáng sợ nên đành thôi.

- Cậu chủ, đến lúc phải dậy rồi.

Tiếng dì Mai vang lên bên tai, Joong như thế lại càng sợ hãi không muốn tỉnh dậy. Cậu thực sự rất sợ hãi khi mở mắt và nhìn thấy gương mặt mọi người đang chụp lại ngó nhìn cậu.

Gương mặt ai cũng đau đớn buồn bã nhìn Joong khiến cậu không thôi nhớ về cái ngày kinh hoàng đó cả. Suốt từng ấy năm trôi qua, những người hầu cận vẫn luôn đi theo cậu và nhìn cậu với gương mặt oán trách đó.

Nhưng.

Nhưng từ khi người ấy tiến tới mỉn cười với Joong thì ánh sáng cứ như thế tràn vào cuộc sống vốn lạnh lẽo của Joong.

Chú Oun, dì Mai hay chị Jamis cùng những người khác cũng thôi không đi sau lưng cậu khắp mọi nơi nữa. Khi Joong mở mắt thức dậy hay khi cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, chỉ có gương mặt đáng yêu của người kia nơi đáy mắt.

Joong không ghét những người đã ở cùng suốt tuổi thơ của cậu. Nhưng Joong khi thấy họ chỉ ước rằng bản thân cũng nên chết đi để bù đắp lại những chuyện năm xưa. Bản thân cậu luôn dằn vặt và thổn thức trong cái quá khứ rùng rợn đáng sợ kia.

Nhưng chú Oun hay ai đó luôn tìm cách kéo cậu trở về thế gian cô độc này. Nó như sự trừng phạt cho tội lỗi của cậu, một sự trừng phạt đớn đau.

Bởi thế khi ở cạnh Dunk, Joong lần đầu cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng ban mai ấy mà chẳng nỡ lòng buông bỏ. Cậu chầm chầm nắm lấy và khao khát ôm chặt thứ ánh sáng ấm áp ấy.

Vốn tưởng rằng hạnh phúc của cậu giản đơn và nhẹ nhàng như thế. Vốn tưởng rằng những người hầu cận ấy đã tha lỗi và gửi Dunk đến như một món quà tái sinh cho cậu.

Nhưng vốn làm gì có sự thứ tha nào. Vốn Dunk đã bao giờ là của cậu, đó chỉ là tia nắng nhỏ nhoi trong chùm ánh sáng rực rỡ của Pond mà cậu vô tình được hưởng ké mà thôi.

Chị Jamis khi ấy đã xuất hiện, dùng tay mình che đi đôi mắt đang sửng sờ nhìn Dunk đáp trả nụ hôn của Pond phía kia. Dì Mai cũng sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rời đi. Từ đầu đến cuối, người bên cạnh cậu luôn là họ...

- Cậu chủ, đến lúc mọi người phải rời đi rồi ạ.

Giọng dì Mai nhẹ nhàng vang bên tai cậu, Joong nhẹ nhàng mở mắt, trần nhà trắng tinh ập vào mắt. Quay đầu về bên phải, nơi cậu cảm nhận được âm thanh vừa cảm nhận.

Chú Oun, dì Mai, chị Jamis, anh Fah, bác Inn cùng vô số những gương mặt thân thuộc từng ấy năm mà cậu chẳng thể nào quên được.

Họ vẫn như ngày nào, chắp hai tay đứng chờ mệnh lệnh từ cậu chủ của mình. Chỉ khác lần này, những gương mặt đầy máu me và buồn bã được thay bằng vẻ mặt hiền hoà như năm xưa, trên môi ai cũng là nụ cười cưng chiều Joong năm 6 tuổi ấy.

- Bác đã chờ quá lâu rồi cậu chủ, cuối cùng chúng tôi cũng đã yên lòng để người khác có thể chăm sóc cậu.

Bác Inn, người từng ấy năm chưa từng nói chuyện nay lại cất lời. Bác là người luôn chiều chuộng và cưng Joong, ngay từ khi lọt lòng bác Inn đã luôn là người bồng bế cậu. Vào năm ấy, bác Inn cũng là người duy nhất nhìn thấy Joong và ra hiệu cho cậu trốn đi.

- Chúng tôi luôn không yên tâm nên chẳng thể rời đi. Thật may khi cậu đã tìm thấy ánh sáng đời mình.

- Cậu yên tâm nhé, chúng tôi chỉ không thể chăm sóc cậu nữa thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo cậu nhé, cậu chủ.

- Cậu chủ đánh đàn rất hay nhé, tôi đã luôn muốn nói lời này với cậu.

- Lớn lên cậu chủ của tôi đẹp trai thật. Tôi tự hào lắm đấy.

- Chúng tôi yêu cậu nhiều lắm nhé, cậu chủ của tôi kể từ sau phải thật hạnh phúc nhé.

- Joong, cậu Joong đừng trách mình nhé. Vì chúng tôi chưa bao giờ trách gì cậu đâu, ở bên cậu là hạnh phúc lớn nhất đời chú rồi.

Mọi người, mọi người trong tầm mắt ướt đẫm của Joong dần dần mờ đi. Nụ cười an yên nhẹ nhàng cứ thế chào tạm biệt đứa trẻ nhỏ mà họ luôn bao bọc. Ánh sáng ban mai chiếu rọi bên cửa vươn vào nơi những người thân yêu của Joong đang đứng. Thứ ánh sáng kia rực rỡ và lấp lánh.
__________
Dunk nhẹ lay người Joong, cậu thật sự hoảnng vì không biết làm gì. Có vẻ người đang nằm trên giường gặp phải chuyện gì, từ đôi mắt đang nhắm chặt kia cứ liên tục rơi nước mắt.

Dunk chưa kịp ấn nút gọi y tá thì người kia đã từ từ tỉnh lại, duy chỉ có sự thổn thức là vẫn còn còn. Đôi mắt trong trẻo và ranh mãnh thường ngày hiện tại lại bị tầng tầng nước mắt phủ lấy nghẹn ngào nhìn cậu.

- Dunk...

Dài quá, chia lấy 2 phần nhé 🥹🥹🥹
Chương kế nữa là end rồi nhé, chuẩn bị tinh thần gặp bé Dunk bên fic Dunk là kẻ Redflag chưa 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip