Ep.6

Est nhanh chóng ra khỏi công ty, trong lòng rối ren vô số cảm xúc không thể lí giải.
Cậu không biết phải đối diện với Joong như thế nào, kể từ cuộc điện thoại đó cậu không nhận được bất cứ liên lạc gì từ anh nữa, hai người cũng không gặp nhau ở công ty.
Rõ ràng quyết định kết thúc mối quan hệ mập mờ của cả hai là đúng nhưng mọi thứ lại không tốt đẹp như Est nghĩ, cậu cho rằng sau khi mọi thứ dừng lại Joong sẽ tập trung vào công việc vào partner hiện tại và Est cũng vậy, cả hai sẽ đi đúng hướng nhưng dường như mọi thứ lại không suôn sẻ như vậy.
Kể từ hôm Est rời đi, Joong không còn vui vẻ hoà đồng và đầy năng lượng như trước, những bài đăng đầy ẩn ý buồn bã trên mạng xã hội của Joong, Est thấy hết chỉ là cậu không dám chắc liệu Joong có đang ám chỉ những điều đó cho mình không.
Cậu cũng cảm thấy rất buồn, cậu cũng đã từng không muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
Ngày trước khi cả hai còn bên nhau Est luôn chấp nhận mọi thứ về Joong, từ sở thích, công việc cho đến partner của anh, mọi thứ Est đều chấp nhận hết, kể cả việc Joong không xác định rõ mối quan hệ với mình.
Mọi thứ đều ổn với cậu.
Cho đến khi mọi việc vượt quá giới hạn ở cái hôm định mệnh đó.
Cái hôm mà mọi người hẹn nhau đi party chúc mừng ThamePo đóng máy, đồng nghiệp trong công ty đều tụ tập chung vui và ai nấy đều uống say khướt.
Cậu thấy Joong và P'Book tách lẻ kéo nhau đến một nơi vắng vẻ nào đó. Sự tò mò đã thôi thúc bản thân khiến Est phải theo sau. Cậu tin tưởng Joong nhưng cũng tin tưởng vào trực giác. Và rồi cảnh tượng trước mắt đã chứng minh phần nào trực giác trong cậu đã đúng. Cậu thấy rõ Joong là người đã chủ động ấn P'Book vào tường và hôn ngấu nghiến, hai người có vẻ rất vui vẻ, vui vẻ đến mức thậm trí còn không nhận ra sự có mặt của Est.
Sự việc đến rất bất ngờ khiến cậu chết lặng.
Est không tiến lại gần hơn, cơ thể cậu gần như đứng trân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cặp đôi đang say sưa tình ái chưa có dấu hiệu dừng lại kia.
Cơ thể Est run lên, một nỗi chua xót uất ức trào dâng lên tới cổ họng, khiến cậu không thể thoát ra bất cứ âm thanh gì, móng tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay, găm sâu đến mức máu cũng bắt đầu rỉ ra. Đôi môi mím chặt, mắt cậu ứa nước nhưng nghiễm nhiên không có bất cứ một giọt lệ nào rơi xuống.
Cay đắng, chua xót là những cảm giác duy nhất mà Est có thể cảm nhận được.
Ghen tuông ư?, cậu lấy tư cách gì mà ghen chứ, cả hai chỉ là mối quan hệ mập mờ thể xác chết tiệc không ai là của ai, không ai ràng buộc ai, vậy thì cậu lấy tư cách gì để ghen chứ.
Cuộc đời thật biết cách đùa giỡn quá, vậy mà cách đây không lâu, Est đã thực sự tin rằng Joong đã lo lắng giữa cậu và William nảy sinh gì đó, cậu đã thực sự tin rằng Joong có cảm xúc nào đó dành cho mình, cậu đã tin rằng chỉ một chút nữa thôi Joong sẽ ngỏ lời và mối quan hệ của cả hai sẽ bước sang trang mới.
Trong thâm tâm Est không cần công khai nhưng chí ít mối quan hệ của cả hai nên được định nghĩa.
Est quay đi, không la lối, không gào thét cũng không làm ầm ĩ, cậu cứ thế im lặng rời đi.
Chưa đợi bữa tiệc kết thúc Est đã vội vã trở về căn hộ của cả hai và thu dọn những thứ thuộc về cậu. Đồ của cậu ở đây không nhiều vì chủ yếu đây là căn hộ của Joong mua để cả hai tiện bề qua lại.
Vừa thu dọn vừa nhớ về mớ kí ức hạnh phúc trước đây của hai người, lúc này đây mới chính thức là thời khắc khiến cậu bật khóc, nước mắt không ngừng rơi khiến gương mặt cậu nhoè đi vì nước, trái tim cậu như vỡ vụn, đau nhói. Cậu ngồi gục xuống và co rúm lại, nước mắt cứ thế nhấn chìm cậu. Cậu tự trách tại sao Joong lại đối xử với cậu như vậy, chẳng lẽ thời gian qua khi bên nhau không có ý nghĩa gì với anh sao, những cảm xúc tiêu cực cứ thế không ngừng trào dâng khiến Est càng đau đớn hơn.
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới bình tĩnh lại được.
Est nhẹ lau nước mắt, im lặng thu xếp mọi thứ, cậu bước ra khỏi căn hộ, không quên để lại chìa khoá phòng trên bàn cho Joong. Rồi rời đi không để lại bất cứ thứ gì, một lời giải thích, một tin nhắn, tất cả đều không.
Cứ như thế cậu xoá sạch hình bóng của mình trong căn hộ từng rất ấm áp của hai người.
Khi rời đi cùng hành lí trên đường cậu mới thấy rõ bản thân mình cô đơn đến nhường nào.

Trở về với căn hộ lâu ngày không có ai sinh sống, Est cảm thấy vừa xa lạ vừa trống rỗng.
Cho bản thân được phép thả mình trên sô pha một lúc lâu, cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi tâm trí ổn định lại.
Est quyết định đứng lên sắp xếp lại mọi thứ.
Đi một vòng tròn lớn cuối cùng lại trở về với căn nhà quen thuộc của mình, đúng là vừa đáng thương vừa đáng cười quá, cậu tự nhủ.

Từ khi Est dọn về nhà đã là khoảng mấy tháng, suốt quãng thời gian đó Joong không ngừng liên lạc và níu kéo cậu, đỉnh điểm là cách đây một tuần trước khi anh gọi đến và khóc với cậu.
Nói rằng Est không mủi lòng là nói dối, cậu rất đau lòng, cậu không muốn nhìn thấy Joong như thế, anh đã cố giải thích với cậu rằng do khi đó say quá và đã không kiểm soát được hành vi của bản thân. Est hiểu, cậu rất hiểu ai cũng mắc sai lầm nhưng hình ảnh nụ hôn ngày hôm đó lại như thước phim tua chậm không ngừng tua đi tua lại trong đầu Est chưa từng phai nhạt và luôn dày vò Est một cách âm ỉ khiến cậu không thể nào tha thứ cho Joong.

Dù vậy khi mọi thứ qua đi, suy xét lại mọi việc, Est nhận ra rằng việc nụ hôn này cũng chỉ là một chất xúc tác nhỏ, cũng chỉ một cọng rơm cuối đè chết con lạc đà. Còn mớ rơm thực sự phải nằm ở sự lấp lửng của cả hai, khi không một ai thừa nhận hay thể hiện gì về đối phương, khi yêu thương không hẳn là yêu thương, khi ghen tuông lại không đủ tư cách ghen tuông, và khi quan tâm cũng chẳng thể đường đường chính chính mà quan tâm. Đây mới chính là thứ đẩy mối quan hệ này xuống vực, mới chính là tác nhân khiến lưng con lạc đà nặng trĩu để rồi chỉ cần một xúc tác nhỏ thôi cũng đủ để đè chết con vật tưởng chừng như kiên cố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip