6: Áo len và khăn len

" Thấy sao hả? Là chị dâu của mấy đứa đan cho anh đấy, anh thích lắm luôn"
" Anh đã khoe với tụi em chiếc áo len Kijoo unnie đan lần thứ 10 trong ngày rồi"
Staff và quản lí của Hajoon cũng đến bất lực vì sự cuồng vợ này của cậu. Một người trong số đó nói
" Yên tâm, anh ấy sẽ đi khoe với nguyên đoàn phim cho xem"
" Kệ đi, trông anh ấy hạnh phúc chưa kìa"
Đúng vậy...vì đó là Kijoo mà. Chỉ cần là chị thôi nụ cười tươi rói như ánh nắng của cậu lại xuất hiện. Chỉ cần là chị ấy thôi mọi mệt mỏi của cậu sẽ tan biến hết!

[🦖 đã gửi một ảnh]
Kijoo đang ở phim trường nghỉ giải lao trước khi vào quay nhận được tin nhắn của cậu liền nhanh chóng vơ nhanh lấy điện thoại. Ồ, thì ra cậu gửi ảnh đang mặc áo len cho chị kèm theo tin nhắn
[Em thích nó lắm, thật sự cảm ơn món quà giáng sinh của chị, mọi người ai cũng khen chị đan đẹp đó:33]
Chị đọc xong dòng cuối hơi giật mình
[Cậu khoe với tất cả mọi người luôn hả?]
-----------> [Em biết em phấn khích quá nhưng em vui quá không kìm lòng được, chị đừng giận em nha]
Chị bật cười gõ bàn phím
[Không giận, rất vui. Chỉ là mọi người sắp có cớ trêu cậu rồi]
" Hai người có khác gì nhau đâu mà"- Quản lí của chị ngó vào, chị đỏ mặt giấu điện thoại ra đằng sau
" Em đọc tin nhắn của người khác đấy à?"
" Đừng có đánh trống lảng chị yêu dấu à, chị cũng đi khoe với tụi em hơn chục lần về cái khăn len cậu ấy đan được ở lớp học đan len đó thây"
" Ra ngoài lẹ, cho bọn chị nói chuyện"- Chị ngại vội đẩy đẩy cô em nhiều chuyện của mình ra ngoài. Cô em đó trước khi đi còn cười trêu
" Hẳn là tụi em"
Xì...mà nhắc đến khăn quàng mới nhớ. Phải chụp gửi cậu ấy một bức với được

[🐰 đã gửi một ảnh]
Là ảnh chị với chiếc khăn cậu đan. Sao chị ấy mặc gì hay choàng gì cũng đẹp và đáng yêu vậy, cậu phải làm sao đây
" Lưu, lưu, lưu"
Dàn staff gần đó: ừ chúng tôi cũng quen với tô cơm tró này rồi
Cậu mải ngắm một hồi nên lúc sau mới trả lời tin nhắn của chị
[Em mừng vì chị thích nó vì em còn hơi vụng hic🥲]
----------->[Vớ vẩn, nó rất đẹp và ấm. Như cậu vậy]
Thú thật câu cuối làm mặt và tai cậu nóng hết lên vì ngại ngùng...
Đang nói giữa chừng thì Kijoo phải quay lại quay phim vì hết giờ nghỉ. Cả hai đã hẹn tối mai sẽ gặp nhau ở nhà cậu vì mai là ngày nghỉ của họ, vì lịch trình bận rộn được gặp nhau như thế này đối với họ là quá hạnh phúc rồi hay thậm chí khi xa nhau chỉ cần một cuộc gọi hay tin nhắn cũng khiến đối phương an tâm hơn
.
.
.
.
- Ngày hôm sau-
Tuyết hôm nay rơi dày đặc, càng về đêm trời càng lạnh hơn. Ngược lại trong lòng hai người nào đó lại ấm...à thì cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì giờ họ đang đứng ôm nhau trong nhà nè
" Em nhớ chị"
" Tôi biết, tôi cũng nhớ cậu nhưng mà này"
" Dạ?"
" Cậu không mỏi chứ? Chúng ta đã đứng thế này được một lúc rồi đấy"
" Vậy một lúc nữa được không?"
" Cũng được"
Sau một hồi mùi mẫn hai bạn trẻ cũng chịu buông nhau ra, chị đặt một tay lên vai cậu cảm thán
" Chà đúng là người đẹp trai mặc gì cũng đẹp ha"
" Đúng là em rất đẹp nhưng vì là chị tặng nên là sự đẹp trai đã tăng lên 99,99%"
Kijoo không nhịn được cười, chị xoa đầu cậu
" Tôi mừng vì cậu thích món quà này"
" Chiếc khăn vô cùng hợp với chị, đây là lần đầu em đan khăn, lần sau em sẽ cố gắng làm đẹp hơn nữa cho chị. Trường hợp bây giờ chắc là khăn đẹp vì người rồi"
" Ya, chúng ta khen qua khen lại nhau chắc hết đêm mất đấy, cậu không định làm gì à?"
Nghe vậy cậu mỉm cười bế chị lên
" Ý chị là-" Ý tôi là đi ngủ, cậu đang nghĩ gì thế? Khuya rồi đó"
" Ồ, được rồi..." đi ngủ" thôi nào"- Nói rồi cậu bế chị chạy nhanh vào phòng
Và bằng một cách thần kì nào đó(chúng ta sẽ giả vờ không biết là cậu mặc cho chị) cái áo len của cậu sáng hôm sau chị là người mặc. Nó có vẻ rộng so với chị, khá rộng luôn đấy. Trông chị bé nhỏ hẳn
" Đáng yêu quá đi"- Cậu cười tươi vuốt má chị
"....Này"
" Ơ chị dậy rồi ạ"
" Cậu cởi trần suốt đêm qua à"
" Vâng"
" Không lạnh sao?? Mặc áo cho tôi làm gì chứ"
" Em sợ chị lạnh nếu chỉ đắp mỗi chăn, dù có máy sưởi nhưng người chị nhỏ bé nên em vẫn lo lắm"
" Cậu mới là người đáng lo đấy! Mau mặc đồ vào đi, kể cả có máy sưởi cậu cũng có nguy cơ bị cảm"- Chị lo lắng
" Không sao hehe, chỉ cần ôm chị là em sẽ ấm ngay thôi"
Chị đỏ mặt ho khan
" Đừng có nói lung tung"
" Thật mà"- Cậu ôm chị vào lòng
" Đó ấm hơn thật mà"
" Cậu đúng là lắm trò"- Nói vậy thôi chứ chị cũng ôm chặt cậu lắm đấy
" Mà thật ra em mặc cái áo đó không chỉ để chị ấm mà còn để lần sau em mặc nó vẫn còn mùi của chị, như vậy lúc ở phim trường em sẽ...cảm thấy chị đang ở gần"- Dù ngại nhưng cậu vẫn nói ra, chị nghe vậy liền bật cười. Cậu cúi xuống nhìn chị
" Được rồi em biết nghe rất sến và thiếu liêm sỉ. Nhưng em chẳng cần liêm sỉ khi yêu nữa đâu"
Chị nhướng mày trêu chọc
" Vậy sao? Tôi nhớ ngày xưa ai đó cũng giữ giá lắm mà"
" L...là chuyện ngày trước rồi mà chị"- Trông cái mặt lại như bánh bao nhúng nước rồi kìa. Chị ngẩng lên hôn môi cậu một cái
" Thế chốc nữa cậu phải choàng khăn len của tôi thật lâu nhé"
" Dạ?!"- Cậu ngạc nhiên nhưng sau đó cười tươi gật đầu
" Em nhất định sẽ choàng"
Nói rồi cúi xuống hôn chị
Giáng sinh năm nay coi bộ cũng ấm quá nhỉ?

Bonus
- Hai tuần trước -
" Lần đầu thấy một người con trai đến lớp học đan len đấy, mà cậu nhìn quen quen"
" À...dạ không phải đâu thưa cô chắc cô nhìn nhầm ai thôi ạ. Mong cô giúp đỡ để em có thể hoàn thành món quà này"
" Ồ, trò tặng cho ai?"
" Là bạn gái em"- Sau lớp khẩu trang vẫn có thể thấy cậu ấy đang cười tươi, những học viên xung quanh cũng xì xầm nói rằng cô bạn gái này thật may mắn khi có một người bạn trai như vậy

Mà người con gái đó lúc này cũng lấy dụng cụ đan len đã lâu không sử dụng ra
" Chị chắc là làm được không đó"- Quản lí của chị lo lắng
" Ch...chắc là được, ngày xưa chị cũng đan rồi"
Dù khác địa điểm nhưng cùng thời gian đó cả hai đều quyết tâm sẽ hoàn thành món quà này để tặng đối phương vào dịp giáng sinh. Do thời gian rảnh của hai người không nhiều nên mất một thời gian mới xong thành phẩm, lúc đó cũng cận kề giáng sinh
"Chúc trò may mắn/Chúc chị may mắn"
Nhờ tâm huyết và tình yêu của cả hai mà khi nhận được quà, họ đã rất hạnh phúc đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip