Gió


Tên anh bị loại khỏi danh sách những kẻ tình nghi trong vụ án giết người và mất tích ở Manyang-eup, Dong Sik 20 tuổi được thả khỏi trại tạm giam, nhưng anh không thể đi lại quanh khu hàng xóm như đấy chính là nhà mình được nữa. Khi phải ra khỏi nhà, anh chọn đi xuống con hẻm vào những lúc trời tối hoặc sáng sớm, và kể cả khi đã như vậy, anh cũng sẽ đi nép vào bờ tường nơi đèn đường không thể chiếu sáng tới. Từ lâu anh đã không còn nhấc máy hay phản hồi những tin nhắn điện thoại. Dong Sik trở thành một cái bóng lặng lẽ bước đi trong bóng tối ở Manyang.

Ngày hôm đó, giấc ngủ không chịu tìm tới dù trời đã gần trưa. Ngay cả thói quen hoạt động chủ yếu về đêm và ngủ vùi trong phòng tối vào ban ngày dường như cũng vứt bỏ anh. Trong chính căn phòng nhỏ bé của mình, Dong Sik không thể thở nổi. Đó là một ngày đầu tuần yên tĩnh, cả bố và mẹ đều ở nhà. Dong Sik đội chặt cái mũ lưỡi trai đen tuyền.

Bước men theo bức tường, Dong Sik chợt dừng lại khi mùi dầu xộc vào mũi. Ngay từ sáng sớm, khi đi bộ xuống ba dãy nhà từ phía làng, người ta có thể thấy đám khói trắng bốc lên từ ống khói của nhà máy dưới thị trấn. "Bố thích ăn bánh gạo..." Dong Sik lần tìm trong túi áo khoác, ngón tay anh chạm tới vài nghìn won. Đã từ lâu rồi, tất cả mọi người trong nhà, cả anh nữa, chưa có một bữa ăn quây quần. Khi đi xuống phòng khách, anh thường sẽ chỉ nghe được tiếng ho của bố từ phòng sau. Dong Sik vẫn còn do dự, nắm chặt mấy tờ tiền lần nữa.

"Nếu mà là Dong Sik thay vì Yoo Yeon thì chắc nhà đó đã không đến nỗi."

Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình. Trong con hẻm Dong Sik chưa thể bước tiếp, con dao cứ thế găm vào bụng anh. Ngoài kia, sau cửa sổ nhà máy, những người dân làng anh đã quá quen mặt đang ngồi thành vòng tròn và làm việc.

"Yoo Yeon ấy à, xinh xắn này, tốt bụng này, lại còn sắp được ăn học ở Đại học Quốc gia Seoul. Tiếc cả một đời con gái. Còn lại mỗi thằng con trai Dong Sik. Nghe đồn nó giết em nó đấy."

"Chúa ơi, sao lại thế được."

"Ừ, nhưng làm gì có chuyện tự nhiên nó bị bắt đâu?"

Đều tại nó mà làng mình đang yên bình thành ra thế này, bao lâu rồi mới được tái phát triển, mọi người đang vui vẻ vậy mà. Vụ này là sao. Dong Sik đó, cái thằng suốt ngày ôm cái đàn ghi-ta chạy loanh quanh... Một giọng nói bất bình chen vào,

"Thôi đi, lỡ ai nghe thấy thì sao?"

Ai đó nắm lấy tay của bác gái đang mải tám chuyện và vẫy tay ngăn lại. Để tránh sự ồn ào của mọi người, Dong Sik nhấn mũ xuống sâu hơn. Ngay khi anh định quay đi, một người phụ nữ nhỏ người chạy vụt qua.

Cái chậu cây màu đỏ bị ném vỡ choang, những người bên trong hỗn loạn la hét. Một người phụ nữ đứng hầm hầm trước cửa, trợn mắt về phía họ.

"Thử nói lại xem nào. Mấy người dám nói gì về Dong Sik nhà tôi?"

"Không, chúng tôi đang làm việc mà... Xin lỗi."

Một người đàn ông, chật vật đứng giữa đám phụ nữ, lắp bắp viện cớ. Chân bàn bị đạp đổ, những chiếc bánh gạo đầy màu sắc rơi xuống lăn đầy trên nền đất. Chúng bị dẫm bẹp dưới bàn chân giận dữ. Dong Sik ngơ ngác nhìn bóng dáng đó, giật mình,

"Này, dừng lại đi... Mẹ!"

Anh chạy tới che đi dáng người đang định đuổi theo đám phụ nữ kia, mẹ thở hổn hển kéo tay anh và quay đi.

"Dong Sik nhà tôi vô tội! Mấy người mới có tội đó, không biết gì mà làm tổn thương người khác!"

Dong Sik bị mẹ kéo ra khỏi con hẻm như một đứa trẻ. Ngấp nghé qua cái tuổi hai mươi, Dong Sik chỉ biết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mẹ, cắn răng mà đi theo.

"Dong Sik à, mẹ có một bà cô giờ đang ở Busan."

"Không, mẹ."

"Đi đi, Dong Sik."

Ngay khi cả hai ngồi xuống phòng khách, mẹ nói với vẻ kiên quyết. Khuôn mặt bà kiên định như thể cuối cùng bà cũng nói ra được điều đã kìm nén bấy lâu nay. Bố đã ra ngã tư đầu làng từ sớm để đợi Yoo Yeon.

"Mẹ và bố không thể đi khỏi đây. Còn phải chờ Yoo Yeon nữa. Nhưng Dong Sik, con không cần phải vậy."

Hai mùa đã qua kể từ cái ngày Yoo Yeon, em gái sinh đôi của Dong Sik, mất tích. Gió càng lúc càng lạnh và căn nhà cũng chẳng còn hơi ấm. Yoo Yeon đang đi lạc nơi nào? Em có ngủ ngon, có sống tốt không? Nghĩ đến cảnh em chịu đói chịu rét, có ai yên giấc nổi. Gia đình này cũng phải giống Yoo Yeon. Không được ăn ngon, không được nhắm mắt. Nếu không thể chia ngọt, phải cùng nhau sẻ bùi.

"Con sẽ ở lại. Con sẽ ở lại cùng bố mẹ. Mẹ, con cũng phải đợi em về."

Dong Sik là anh trai dù chỉ hơn một phút. Là người duy nhất thoát khỏi nơi này và sống tiếp, Dong Sik lắc đầu phản đối.

"Có cha mẹ nào trên đời lại vì cứu một đứa con mà chịu nhìn đứa còn lại héo mòn rồi chết hả con?"

"Mẹ, con ổn mà."

"Mẹ... mẹ thì không, Dong Sik à."

Đôi bàn tay thô ráp, người phụ nữ đưa lên vuốt ve gò má anh. Vết thâm dưới cằm còn chưa hết, làn da khô nứt nẻ. Đứa con trai vốn gầy gò mà khỏe mạnh, tấm lưng giờ đây trùng xuống với bờ vai chất đầy mặc cảm tội lỗi. Đứa con trai luôn tươi cười yêu mến mọi người của bà đã phải cúi đầu và chỉ biết trốn trong bóng tối đã mấy tháng rồi.

"Manyang... đừng về. Dong Sik à. Cho đến khi tìm được Yoo Yeon, cho đến khi mẹ gọi, con đừng về đây."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu Dong Sik, anh không dám nhìn vào mắt bà nữa.

"Mẹ... mẹ ghét con lắm à?"

Dong Sik bật khóc như thể oan ức vô cớ, chỉ khi đó anh mới dám ngẩng đầu nhìn mẹ. Bởi ngay từ đầu anh đã chỉ muốn bỏ trốn rồi, nhưng nếu bỏ lại bố mẹ đang già yếu mà đi một mình, Lee Dong Sik sẽ trở thành tội đồ thực sự ở Manyang. Nạn nhân và thủ phạm ở cùng một nhà. Chỉ tưởng tượng cảnh dân làng sẽ đàm tiếu thế nào cũng đủ khiến anh lạnh sống lưng. Dù hiểu được lý do mẹ đuổi mình đi, Dong Sik vẫn muốn ích kỷ. Còn mẹ thì luôn thấu hết, bà nắm chặt bàn tay anh mà vỗ về,

"Ăn no, ngủ kỹ, đi vệ sinh khỏe, mẹ chỉ mong con được như thế. Đừng làm ai tổn thương, chỉ vậy thôi, Dong Sik à, hãy sống là chính con."

Giấu khuôn mặt trong bàn tay ấm áp của mẹ, Dong Sik nức nở. Đêm đó, anh thu dọn đồ rời khỏi Manyang.

...

Dong Sik đã không thể giữ lời hứa với mẹ. Thay vì một đám tang không thể tổ chức cho Yoo Yeon, vài năm sau, bố gục ngã giữa trời tuyết lạnh, trái tim của mẹ cũng đổ gục cạnh bên bố. Yoo Yeon đang sống ở nơi nào đó trong trí tưởng tượng của Dong Sik, được tìm thấy trong bức tường dưới tầng hầm trong chính ngôi nhà vẫn chờ đợi em về suốt 20 năm sau đó.

Sau ngần ấy năm lần lượt phải chia ly với những người bên cạnh, Dong Sik đã quen với việc mặc áo đen và đeo băng tay. Hôm nay cũng vậy, anh khoác lên người chiếc áo tang màu đen, thắt một chiếc cà vạt chặt đến sát cổ. Dong Sik quấn cái băng chủ trì tang lễ quanh cánh tay và cúi đầu với mỗi người đến viếng như thể kẻ có tội. Hôm nay, một người phụ nữ nhỏ bé và dịu dàng nằm lại nơi những đóa hoa trắng lần lượt được đặt xuống, cạnh bức tượng Đức Mẹ cùng tràng hạt mà chủ nhà tang lễ nói rằng bà rất thích.

Dong Sik là người duy nhất trong nhà không tin vào Chúa. Tuy vậy, khi đưa tiễn Yoo Yeon, bố, và cả mẹ, theo ý nguyện của cuộc đời họ, anh đốt lên những ngọn nến để thắp sáng con đường họ trở về với Chúa. Vì những người xung quanh Dong Sik đều rất tình cảm, đám tang không diễn ra quá ảm đạm. Chỗ này rồi chỗ kia, những người dân làng, lớn tuổi hơn so với ký ức của Dong Sik, lấp đầy căn phòng. Bác chủ nhà hàng, cô thợ sửa quần áo, chú bên hàng giặt là, cả ông bác quản gia. Vài người khóc khi họ thấy Dong Sik, vài người nói rằng họ tiếc thương cho anh. Dong Sik cúi đầu chào tất cả giống như nhau. Ji Hwa, một người bạn từ thời thơ ấu, và Ji Hoon, bận bịu với đủ thứ việc ở đâu đó, thay phiên nhau trông chừng và để mắt tới Dong Sik. Jae I đã ép anh phải ăn ít cơm với súp và mắng đừng chỉ uống mỗi rượu. Thay vì nằm nghỉ ngơi ở phòng riêng, Dong Sik dựa lưng vào tường và nhắm mắt một lúc. Bàn tay Dong Sik xoa xoa gò má thô ráp. Mỗi lần day đôi mắt mệt mỏi, phía thái dương lại nhói đau. Đêm dần buông, những đồng nghiệp cũ ở Đội điều tra đô thị của cơ quan cảnh sát Thủ đô Seoul ở lại hồi lâu trước khi ra về. Nhà tang lễ trở nên yên lặng vì không còn ai đến viếng nữa. Khi Dong Sik đứng dậy, Jung Jae cũng bật dậy muốn đi theo, anh lắc đầu nhìn qua Jae I đang gật gà ngủ,

"Tớ đi một lúc rồi quay lại."

Dong Sik nhìn Jae I, gõ gõ vào túi trên của cái áo đen. Jae I dựng người dậy dựa vào tường, dụi mắt khi thấy Dong Sik ra dấu chạm vào bao thuốc trong túi áo. Cứ nghỉ ngơi đi, những người xung quanh Dong Sik luôn cứng đầu.

Dong Sik đi xuống tầng một, đôi môi khô ngậm một điếu thuốc mới, nó rung lên xuống theo bước chân của anh. Mẹ của Dong Sik là người duy nhất sẽ được tưởng nhớ ở nhà tang lễ này hôm nay. Trong khu vực hút thuốc trước bãi đỗ xe, có một làn khói thuốc trắng của vị khách đã đến trước Dong Sik. Cậu trai mặc chiếc áo khoác xanh biển, mái tóc đen rung động trong gió. Dù chưa chạm mặt, Dong Sik ngay lập tức có thể nhận ra đó là ai.

"Nếu có đến thì phải vào trong chứ, Trung úy Han."

Cậu thả một tàn thuốc, quay người về phía tiếng gọi của Dong Sik.

"Anh Lee Dong Sik."

Bộ mặt quay lại lúc này gầy hơn so với ký ức cuối cùng của Dong Sik. Khuôn cằm góc cạnh lộ rõ và quầng thâm dưới mi mắt dường như sâu hơn. Không còn sự lạnh lùng trong đôi mắt nhìn anh nữa. Tấm áo ôm lấy bờ vai rộng trùng xuống. Đường nét của cơ thể rắn rỏi dưới lớp áo sơ mi và chiếc quần âu đen lộ ra khi gió lùa vào trong vạt áo. Dong Sik nhấc khóe miệng, thầm nghĩ rằng cậu ấy vẫn tập thể dục thường xuyên và không còn gầy như trước.

"Cậu tập hút thuốc từ bao giờ vậy, Trung úy Han? Lần đầu tiên tôi thấy đấy."

"Cũng được một thời gian rồi."

Có vài mẩu thuốc cháy dở và đầu thuốc chất đống trong gạt tàn, nhiều hơn so với vài giờ trước khi Dong Sik tiễn mấy vị khách ra về rồi trở vào. Nhìn điếu thuốc nằm gọn trong hai ngón tay thon dài của Joo Won, Dong Sik chớp mắt. Phía thái dương lại nhói.

Thi thoảng Dong Sik hút thuốc và nghĩ về những người đã ra đi. Thứ khói trắng gợi nhớ về những nén hương cháy trước linh cữu của họ. Dong Sik lấp đầy trái tim trống rỗng bằng khói thuốc. Han Joo Won đã đánh mất và nhớ về thứ gì khi cậu hút thuốc vậy? Dong Sik lo lắng cho đôi môi đỏ vẫn còn non nớt của cậu, dù chúng buông ra những lời chẳng mấy dễ chịu khi họ còn làm cùng nhau. Có cần phải đến mức tập hút thuốc không? Khi ánh mắt của Dong Sik chạm đến đầu ngón tay, Joo Won dập tắt điếu thuốc của mình.

Dong Sik đưa điếu thuốc đang cầm lên môi. Joo Won tiến đến một bước, bật mở chiếc zippo màu bạc lấy từ trong túi áo với một tiếng cách quen thuộc. Ngọn lửa cậu giơ ra trước mặt anh đốt cháy đầu mẩu thuốc.

Sau cùng thì, ngay cả ngọn lửa cậu thắp lên cũng phải thuộc loại cao cấp nhỉ, thiếu gia.

Lần này Dong Sik nhìn theo tay Joo Won khi cậu đưa chiếc zippo đi. "Cho tôi thứ này đi Trung úy Han" Dong Sik nói rồi lấy chiếc zippo từ tay cậu. Tay họ chạm nhau và đầu ngón tay thô ráp của anh khiến lòng bàn tay cậu nhồn nhột. Dong Sik mỉm cười khi Joo Won đưa nó cho anh không chút phản kháng.

"Cho luôn à? Nhìn có vẻ đắt mà."

"Không hẳn."

"Thật không?... Vậy, thôi, đừng mua cái mới nữa."

Dong Sik lại nhếch miệng, hít một hơi thuốc dài. "Nốt điếu này rồi vào trong thôi. Hôm nay cũng là ngày cuối của tôi rồi." Joo Won gật đầu, nghiêng người dựa vào cái cột đánh dấu khu vực hút thuốc. Lần này đến lượt cậu nhìn anh lặng lẽ nhả khói vào bầu trời đầy mây. Đã lâu rồi kể từ lần họp mặt cuối cùng ở Manyang. Thi thoảng, những tin nhắn hỏi thăm và chúc mừng được gửi qua lại mỗi dịp lễ hoặc ngày nghỉ. Khi ngắm nhìn Dong Sik đứng trong tầm với nếu cậu vươn tay ra như thế này, Joo Won có một ảo giác rằng kim đồng hồ dường như đang quay ngược.

"Anh có ổn không?"

Joo Won gõ nhẹ vào khuỷu tay đang bắt chéo và hỏi. Dong Sik cúi đầu quay sang đối diện với Joo Won. Đôi mắt nhạt màu chớp chớp vài lần thể cố gắng hiểu ý cậu, anh chầm chậm gật đầu. Cả dáng người anh thu gọn trong đôi mắt đen huyền của Joo Won. Ngoan cường, thấu đáo. Cậu vẫn như vậy. Không thể ngăn bản thân nghi ngờ anh vẫn còn giấu điều gì đó. Đôi mày nhướng cao và bóng đổ từ xương trán lên sống mũi, đường nét trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của chàng trai trẻ.

"Ổn hơn tôi nghĩ. Lần này ấy."

Dong Sik mở to mắt như muốn xua đi sự lo lắng của Joo Won. Hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt trong nhạt màu sáng lên như muốn chứng minh chủ nhân chúng thật lòng, Joo Won im lặng nhìn những nếp nhăn sau khóe mắt anh. "Đây là lần đầu tiên tôi được từ biệt một cách đàng hoàng." Nói rồi Dong Sik mỉm cười không chút ý niệm. Joo Won tìm lại với mắt anh, đôi mắt sáng và luôn lấp lánh nước hơn bất cứ ai.

"Từ biệt...ư?"

"Ừ, bà đi sau khi tôi nói lời từ biệt. Lần đầu tiên trong đời tôi đấy."

Yoo Yeon, bố, Sang Yeob, Min Jung, bác Sang Bae. Nghĩ lại thì,

"Đây là lần duy nhất tôi thực sự ở bên cạnh giường tiễn ai đó ra đi."

Những chia ly trong cuộc đời Dong Sik luôn đường đột, anh phải để từng người bên cạnh mình rời đi mà chưa kịp chuẩn bị trước. Nên đây là lần hiếm hoi anh có thể nói lời cuối. Mẹ của Dong Sik cứ yếu dần kể từ khi Yoo Yeon được tìm thấy, mọi chuyện được sáng tỏ và tội lỗi của anh được trả đủ. Theo lời những người thay anh chăm sóc bà, bà thường hay hỏi "Yoo Yeon nhà tôi... con bé có đấy không?", kể cả khi gặp Dong Sik bà vẫn chỉ đau đáu một điều duy nhất. Mỗi lần, Dong Sik đều đáp "Vâng mẹ ơi, Yoo Yeon ở đây rồi. Nên con trai Dong Sik của mẹ mới đến." và rồi người phụ nữ nhỏ bé sẽ khẽ mỉm cười.

"Cuối cùng mẹ cũng nhận ra tôi. Nên tôi nói. Mẹ à, con trai mẹ, Dong Sik, ăn no ngủ kỹ và đi vệ sinh tốt lắm,"

Con vẫn đang sống theo lời mẹ mong mỏi. Con đã gây tội, và con đã trả giá. Sống mà không làm tổn thương ai khó quá... Mẹ đã vất vả rồi, con xin lỗi, mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Lạ lùng thay, vì đó là lần cuối, tôi cứ bật ra những lời như vậy. Con yêu mẹ, con yêu mẹ... Có lẽ do thường ngày tôi sẽ chẳng bao giờ nói thế.

Khi Dong Sik nói xong cũng là lúc tàn thuốc cuối cùng rơi xuống. Thay vì khói thuốc trắng, tiếng thở dài thoát ra từ miệng anh. Nhìn Dong Sik liếm môi, Joo Won đứng thẳng người. Cậu đi theo anh đến lối vào nhà tang lễ. Trên màn hình ở tầng một chiếu bức hình của một người phụ nữ, khi mỉm cười, bà trông giống Dong Sik, với đôi mắt sáng nhạt màu và sự ấm áp thân thương.

...

Mẹ của Dong Sik nằm xuống bên cạnh chồng bà. Chỉ có vài người đi cùng Dong Sik đến nơi chôn cất. Ji Hwa, Jae I và Ji Hoon. Jung Jae ghé qua lúc sáng sớm khi chưa có ai đến và rồi rời đi. Bất ngờ là, Han Joo Won ở lại bên cạnh anh cho đến cuối.

Vì mẹ của Dong Sik đã nằm viện một thời gian dài, không có nhiều đồ cũ của bà cần phải dọn dẹp. Tất cả những gì bà để lại tại bệnh viện được xếp gọn vào một cái hộp nhỏ. Joo Won quyết định sẽ chở Dong Sik về nhà vì anh đã không đi xe đến đám tang.

"Trung úy Han? Cậu không cần về Gangwon-do sớm à? Dong Sik đi với chúng tôi là được rồi."

Trước khi lên xe, Ji Hwa ghé đầu hỏi. Ngay cả Jae I và Ji Hoon cũng đã lên xe và nhường lại ghế phụ lái cho Dong Sik như lẽ đương nhiên. Nhìn Joo Won kéo tay Dong Sik vào xe của mình, những người còn lại, cả Dong Sik, đều tỏ vẻ bất ngờ. Dù là trách nhiệm của người cộng sự cũ hay mặc cảm tội lỗi khi là đứa con trai của kẻ thù, thì với việc ở bên cạnh Dong Sik như một thành viên trong gia đình suốt từ sáng cho đến lúc này, tất cả đã là quá đủ. Mọi người nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, anh cũng không thoải mái gì khi bị Joo Won kéo tay. Nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Joo Won, lúc này cậu đang nhìn chằm chằm sau gáy anh, nó khiến anh nôn nao khó xử.

"Cứ đi trước đi. Tớ sẽ đi xe của Trung úy Han. Nếu cậu không bận gì thì cũng lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ."

Dong Sik quay lại phía sau với Joo Won, vỗ vai cậu một cái rồi bước đến bên kia xe. Anh mở cánh cửa ghế phụ mà cậu đã mở hé từ trước rồi chui vào, Joo Won cúi đầu chào những người còn lại.

Trong suốt đám tang, Dong Sik không được nghỉ ngơi đầy đủ, ngay khi ngồi vào xe của Joo Won, anh nhắm mắt. Tuy vậy, nhìn đầu ngón tay anh vẫn gõ gõ đều trên đùi, cậu biết anh vẫn chưa ngủ. Dong Sik đút tay vào túi áo và mân mê thứ gì đó.

"Anh muốn hút thuốc à?"

Joo Won liếc nhìn anh và hỏi. Lúc đó Dong Sik mới nhận ra bản thân đang vô thức làm gì. "Gì? Không... Làm vậy xe của Trung úy Han thì thô lỗ quá."

"Không sao. Tôi sẽ hạ cửa sổ."

Với tiếng rì rì, cánh cửa kính bên phải dần hạ xuống. Gió lùa vào trong theo tốc độ xe chạy, vờn tóc mái quăn quăn của Dong Sik. Dong Sik cắn môi, lấy ra một điếu thuốc, giữ trong tay một lúc, rồi lại cắm nó vào trong bao. Anh lắc đầu,

"Quả nhiên không được rồi."

Dong Sik tự nâng cửa sổ lên và nhìn Joo Won rồi cười ngại ngùng. Khi họ còn làm việc cùng nhau, chỉ cần Dong Sik hút thuốc một chút, Joo Won cũng sẽ khẽ cau mày. Lúc ấy Dong Sik cho rằng cậu đúng là thiếu gia nhạy cảm và kén chọn. Nhưng sau khi ghé qua nhà Joo Won một lần, anh đã hiểu được lý do. Không giống như Dong Sik, vứt mẩu thuốc với bật lửa bừa bãi trong xe và quanh nhà, căn hộ của cậu có một mùi hương ngọt nhẹ và cảm giác sạch sẽ khó lòng mà tưởng tượng nổi lại thuộc về một người đàn ông độc thân. Mùi vanilla ngọt ngào và man mát tỏa ra từ chiếc lọ khuếch tán tinh dầu đắt tiền anh chỉ mới thấy ở những cửa hàng sang trọng. Mỗi một góc lại tỏa ra hương thơm khác biệt, anh thầm lè lưỡi trầm trồ và nhìn ngó xung quanh. Một thanh niên vốn gọn gàng như vậy lúc này lại mang mùi thuốc lá nhè nhẹ giống như anh. Chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến anh bất ngờ chứ chưa nói đến việc nhìn cậu thực sự hút thuốc. Cậu thậm chí còn hạ cửa xe xuống và ra dấu rằng mình vẫn thoải mái lái xe nếu anh có hút rồi đẩy về phía anh một cái gạt tàn dường như đã được chuẩn bị riêng để trong xe. Han Joo Won đã thay đổi đến nhường nào? Tại sao bản thân anh lại xấu hổ trước ánh nhìn của cậu? Dong Sik không ngừng day trán và suốt đoạn đường về nhà bao trùm trong im lặng.

Khi rẽ về con đường vào làng quen thuộc, Joo Won mở lời trước,

"Tôi đã xin nghỉ dài hạn."

"Vậy à? Cậu có kế hoạch đi nghỉ ở đâu?"

"Nếu được... Tôi sẽ ở với anh."

Đôi mắt khép hờ uể oải của Dong Sik mở lớn sau lời nói của Joo Won. Anh tưởng cậu chỉ nói đùa, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc từ một bên thế này thì hình như không phải vậy. "Ừm, cậu không cần làm vậy đâu... Tôi chỉ muốn cùng ăn một bữa trước khi cậu về thôi." Dong Sik bật cười, nhíu mày như thể gặp rắc rối. "Nếu anh muốn ở một mình..." Joo Won bỏ ngỏ câu nói. Khuôn mặt quay qua nhìn anh giống một con cún buồn bã cúi đầu với đôi mắt ủ rũ, Dong Sik thấy vô cùng bối rối.

"Không phải vậy. Nhưng còn kỳ nghỉ quý giá của Trung úy Han, như vậy có sao không?"

"Không sao hết."

So với sự lưỡng lự của Dong Sik, lời đáp nhanh chóng của Joo Won vô cùng chắc chắn. Nếu cậu bảo không sao, thì anh còn nói gì được nữa? Những lời của Joo Won thực sự luôn khiến anh an lòng. Cơ thể Dong Sik đã kiệt sức, đầu anh mờ mịt trong sương mù. Dong Sik đã sống một mình trong căn nhà trống đủ lâu, nhưng việc chia tay thành viên cuối cùng trong gia đình rồi trở về nhà lại là một chuyện khác. Nếu không có Joo Won, hẳn anh sẽ lang thang bên ngoài với cơ thể mệt mỏi, nghe lời Ji Hwa ghé vào quán Jae I cùng ăn gì đó đến tối muộn.

Có vẻ như cậu đã quyết tâm từ trước. Joo Won đậu xe lại gần nhà rồi lôi ra từ cốp một cái vali lớn. "Cậu định chuyển nhà à Trung úy Han?" Nhìn cậu kéo vali theo sau, Dong Sik bật cười. Mặc Dong Sik tươi cười, Joo Won quay đầu đi giả bộ không nghe thấy, trên mặt lộ ra nét xấu hổ. Anh không biết cậu đã thay đổi nhiều thế nào, nhưng cộng sự cũ của anh đáng yêu hơn tuổi thực rất nhiều.

Dong Sik chỉ cho Joo Won một phòng trống rồi đi tắm rửa sạch sẽ cơ thể mệt mỏi của mình. Nước ấm gột đi mùi rượu và khói thuốc ám lên người anh từ lúc còn ở nhà tang lễ. Thứ gì đó chai cứng trong lòng anh cũng dần tan chảy. Nó ấm nóng hơn cả nhiệt độ của nước phun ra từ vòi hoa sen. Hi vọng rằng Joo Won phía bên ngoài sẽ không nghe thấy, Dong Sik cắn chặt môi. Những gì chèn ép trái tim anh giờ vỡ òa không thể ngăn lại. Dong Sik đưa tay gạt đi nhiều lần.

...

"Cùng ăn đi."

"Cái này.. cậu chuẩn bị từ lúc nào vậy?"

Sau một lúc lâu Dong Sik mới ra khỏi phòng tắm, và khi tóc vẫn còn ướt, anh ngửi được mùi thơm từ trong bếp. Joo Won, đã tắm rửa sạch sẽ bằng phòng tắm trên lầu, ghé người ra khỏi căn bếp để gọi anh. Dong Sik bước theo mùi hương, đối mặt với anh là một bàn ăn đã được xếp gọn gàng. Vài món phụ quen thuộc hẳn đã được chuẩn bị bởi Jae I, thứ khiến Dong Sik để ý nhất là nồi canh đậu phụ với một quả trứng mới đập. Chỉ cần nhìn qua nồi canh nho nhỏ đang sôi ấy cũng đủ biết sẽ ngon thế nào. Nhưng trong nhà Dong Sik vốn không có loại nồi lẩu đa năng như vậy. Anh hít một hơi nín cười vì nghĩ đến cảnh Han Joo Won nhét cả nồi lẩu vào vali rồi ôm theo mình, quá đáng yêu. Joo Won ngồi xuống trước, nhìn Dong Sik cứ đứng nhún vai, nói, "Ngồi xuống đi trước khi đồ ăn nguội mất."

"Hmm. Đồ Hàn cậu nấu cũng khá ngon đó."

"...Vậy sao?"

Lời khen của Dong Sik khiến khuôn mặt Joo Won dãn ra phần nào. Dong Sik không hề nói suông, nồi canh Joo Won nấu thực sự rất cay, đúng kiểu Dong Sik thích. Thìa đậu hũ mềm như tan chảy trong miệng anh. Joo Won nhìn Dong Sik vừa ăn vừa tấm tắc rồi mới cầm thìa lên.

"Mẹ tôi nấu đậu phụ mềm cũng ngon lắm. Vị món này... gần giống rồi đó. Cậu Han Joo Won, sau này kết hôn vợ cậu sẽ thích lắm cho xem."

Joo Won vốn chỉ định để mấy lời anh nói ngoài tai, nhưng câu nói cuối khiến cậu khựng lại, cậu đặt đôi đũa xuống bàn với một tiếng cạch và đáp,

"Có thể không phải là vợ đâu."

"... Cũng được, dạo này người ta cũng chuộng sống độc thân."

Mình khen mà sao cậu ta lại như thế? Dong Sik cúi đầu vào nồi lẩu và giả bộ không biết Joo Won đang lườm anh như cái gai trong mắt. Có thể cậu đã mệt chăng, dù sao Dong Sik cũng quen với Joo Won như thế này nhất, đứng khoanh tay và lườm lườm anh. Dong Sik chợt thấy hơi tiếc vì Joo Won tươi cười bên anh mấy ngày nay đã biến mất. Hẳn anh đã chọc vào chỗ nào đó khiến cậu khó chịu, nên anh quyết định im lặng luôn.

Căng da bụng thì chùng da mắt, đầu óc Dong Sik bắt đầu trở nên mơ màng, nhưng anh giữ cho mắt mình không được nhắm lại. Joo Won tiến lại gần anh, anh lại đang day day mắt. Dong Sik im lặng nhìn cái cốc trong tay Joo Won rồi ngước lên nhìn cậu.

"Trời lạnh rồi, anh uống một cốc trà nóng đi."

"Gì đây Trung úy Han, cậu là vợ tôi đấy à?"

Joo Won nhướng mày trước câu nói vô thưởng vô phạt của Dong Sik. 'Ừ tôi thích nói đùa vậy đó thì sao.' Dong Sik nhếch miệng, đỡ lấy cốc trà từ tay Joo Won. Cậu ngồi phịch xuống sofa và ngả người ra sau giống Dong Sik. Nghĩ lại cậu thiếu gia nghiêm túc ngày nào còn khó hiểu vì sao người ta lại ngồi bệt dưới đất, giờ đã có thể thoải mái duỗi thẳng chân gác lên ghế đẩu, Dong Sik tủm tỉm cười và nhấp một ngụm trà. Khi nửa cốc trà của Dong Sik đã vơi, Joo Won đứng dậy trước.

"Đi ngủ thôi."

"...Hửm? Muốn ngủ chung hả?"

Dù đã tắm rửa và ăn tối, nhưng giờ vẫn còn khá sớm. Dong Sik phản đối ý tưởng đi ngủ sớm của Joo Won, "Cậu muốn ngủ với tôi hả? Trung úy Han? Không thì sao lại thế?" Joo Won, đã không còn ngại ngùng vì lời nói đùa của Dong Sik, chỉ cười, "Mắt anh đỏ như mắt thỏ ấy. Mấy ngày nay anh không ngủ đủ giấc rồi. Đứng dậy rồi đi ngủ thôi. Ngủ chung thì để lần sau. Giờ vậy thôi đã,"

"Tôi sẽ ở cạnh cho đến khi anh ngủ."

Đầu Dong Sik thành ra mơ hồ hơn khi Joo Won nói thế. Anh nghĩ cậu đang nói cái gì lạ lắm. Tôi đang mệt, đúng. Tôi sẽ đi ngủ, được. Nhưng sao cậu lại nói để lần sau rồi ngủ cùng nhau? Chẳng hiểu gì hết. Ôi, hay là mệt quá nên nghe lầm luôn. Joo Won chỉ đứng nhìn Dong Sik mải ngơ ngác. 'Cậu Han Joo Won này thực sự thích mình quá nhỉ.' Anh thầm mỉm cười, nếu không đi ngủ ngay thì Joo Won sẽ lại kéo tay anh vào phòng mất. Dong Sik đặt hai tay lên đầu gối rồi đứng dậy.

...

Dong Sik nằm gọn trên giường, anh có cảm giác mình sắp ngấm xuống tấm đệm như một cái khăn ướt. Joo Won đứng nhìn Dong Sik đang chưa cả đắp chăn lại, leo lên phía bên kia giường. Chiếc giường cũ rên rỉ cọt kẹt đón lấy hai con người. Dong Sik nghiến răng khi cả người cứ như mắc câu và chìm dần, từ từ hé mắt. Anh thấy Joo Won đang ngồi dựa vào đầu giường, và cậu đang nhìn anh. Như thể biết rằng Dong Sik không còn chút năng lượng nào để nhấc dù chỉ một đầu ngón tay, Joo Won cúi người kéo cái chăn từ dưới đùi lên cho anh. Dong Sik lại nhấc mi mắt nặng trĩu khi bàn tay của Joo Won nhẹ nhàng vuốt qua vai.

"Nếu thích làm điều dưỡng như vậy, cùng nằm xuống đi."

"Anh đừng nói linh tinh nữa."

Đôi mày của Joo Won nhăn lại. Cặp mắt đen dao động như thể đang lưỡng lự. Mặt Dong Sik nóng bừng trong ánh nhìn ấy. Dù không phải vất vả như anh nhưng Joo Won đã lái xe một đoạn đường dài, cậu cũng thức cùng anh suốt khoảng thời gian ở nhà tang lễ. Hẳn cậu cũng phải thấy mệt giống như Dong Sik. Nếu không định về phòng trước khi tôi ngủ thì thoải mái nằm nghỉ chút đi, chứ cậu nghĩ ý tôi muốn nói gì. Nhìn Joo Won bối rối, Dong Sik tặc lưỡi,

"Cậu tưởng tượng cái gì vậy? Cứ nằm xuống đi."

Dong Sik nói thẳng thừng, vành tai Joo Won đỏ ửng hết. Cậu từ từ dịch người nằm xuống, nhìn thẳng lên trần nhà, nằm im như như khúc gỗ.

"Định ở lại đến lúc tôi ngủ thật à?"

Giọng nói của Dong Sik cho thấy anh đã rất rất buồn ngủ rồi.

"Đúng vậy."

Joo Won đáp lại cùng với tiếng chăn xô dịch. Dù cậu có quay người lại bên Dong Sik hay không, ánh mắt vẫn nhìn anh chòng chọc. Sao cậu cứ nhìn tôi thế? Câu hỏi xuất hiện rồi nhòa dần theo cơn buồn ngủ. Trong đám sương mù bao lấy ý thức của Dong Sik lúc này, nó vụt sáng rồi biến mất cũng nhanh như vậy.

Mi mắt Dong Sik rung động vài lần, hơi thở vẫn còn chưa đều, có thể do anh vẫn chưa ngủ sâu. Đèn đã tắt, nhưng Dong Sik đang nằm phía bên cửa sổ nên ánh sáng vẫn chạm được tới anh. Joo Won ngắm nhìn, từ trán đến toàn bộ khuôn mặt. Khi nhắm mắt và xóa đi mọi biểu cảm, nét dịu dàng và mềm mỏng nơi anh càng lộ rõ. Những nếp nhăn vẫn còn đó, nhưng làn da mỏng và đường nét thanh thoát khiến anh trông thật nhỏ bé. Với đôi mắt sáng mở to và nụ cười lém lỉnh, anh là một con người với sức sống mạnh mẽ. Nhưng khi mắt nhắm lại thế này, vẻ ngoài rắn rỏi kia hóa ra chỉ đang giấu đi phần yếu mềm khác của anh. Joo Won cắn môi, cậu mở vòng tay vốn đang khoanh lại như phòng vệ, cẩn thận với qua bên Dong Sik. Anh trở mình cùng những tiếng nghiến hàm.

Joo Won ôm anh như vậy, cánh tay dài vòng qua sau Dong Sik, nhẹ nhàng xoa lưng anh. Khi cậu vụng về vỗ về anh, nhịp thở của Dong Sik dần dịu xuống, đôi mi cũng không còn run nữa. Trong ánh chiều còn chưa lặn hết, Joo Won có thể thấy khuôn mặt anh dần dãn ra.

"Anh Lee Dong Sik.."

Ngay cả khi Joo Won gọi, anh vẫn không có phản ứng gì. Ư, ưm..., anh xoay người với tiếng dễ chịu hơn. Dong Sik nắm lấy cái gối anh đang gối đầu. Joo Won có thể thấy được bàn tay anh nắm chặt rồi lại thả ra vài lần như thể bất an nếu không giữ được thứ gì đó. Joo Won thu lại cánh tay đang vuốt lưng cho anh rồi kéo lớp vải gối trong tay Dong Sik ra. Cậu từ từ đan ngón tay mình vào với bàn tay anh. Bàn tay thô ráp rất lạnh. Khi cậu nắm chặt nó trong bàn tay ấm áp của mình, Dong Sik khẽ cau mày và nhăn mũi. Anh sẽ tỉnh dậy à, cậu lo lắng. Nhưng may thay, Dong Sik dần quen rồi dịch vào tìm tới hơi ấm, để khuôn mặt họ lại gần nhau hơn.

Khuôn mặt anh ở gần quá, luồng không khí anh thở ra phả vào nắm tay họ. Theo hơi thở ấm áp của Dong Sik, Joo Won cảm thấy cả người nóng bừng. Cậu nhắm mắt lại trong tiếng thở của anh. Ngay cả mùi thuốc lá phảng phất nơi anh mà cậu vốn chỉ cảm nhận thoang thoảng, giờ đây cũng gần đến nỗi tưởng như có thể bắt lấy. Joo Won đã luôn tìm kiếm mùi hương này.

Khi leo lên ngọn núi ở Gangwon-do, nghe tiếng sóng biển phía bên kia sườn tạt vào bờ, trong số vô vàn mùi hương Joo Won ngửi thấy, có mùi thuốc lá của ai đó đi ngang qua vô cùng quen thuộc. Joo Won ngạc nhiên nhìn xung quanh, sớm nhận ra đó là mùi của loại thuốc lá Dong Sik vẫn luôn hút. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi, không nghĩ ngợi gì nhiều, mua một bao thuốc rồi châm lửa thử. Mùi của nó khác với những gì cậu từng biết. Joo Won do dự rồi đưa đầu điếu thuốc trắng lên miệng, hít một hơi. Hơi thuốc qua miệng thả ra quyện vào với mùi cơ thể, đến lúc này cậu mới thấy nó dần quen thuộc hơn. Chính là từ thời điểm đó. Trong rừng sậy chiều chiều, trong con hẻm ẩm thấp về đêm, hay trong bãi gửi xe phía sau đồn cảnh sát, mỗi khi nhớ đến Dong Sik đang nhả ra vệt khói trắng, Joo Won sẽ lại đốt một điếu thuốc.

Joo Won ghé mặt lại gần với hai bàn tay của họ giống như Dong Sik. Hơi thở gấp gáp của cậu quyện với tiếng thở đều đều của anh. Luồng không khí ấm anh thở ra, cậu hít lại buồng phổi của mình. Sợi tóc xoăn trước trán anh chọc đến khóe mắt cậu nhột nhạt. Cậu với cánh tay còn lại ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng níu anh lại gần hơn. Cổ họng nóng ran như cháy trong hương rượu, cậu nuốt khan. Dù phải tự mắng bản thân với những gì đã làm với một người đang say ngủ, nhưng anh run lên trong mỗi cái chạm và nó và khiến cậu tham lam hơn nữa.

Vòng eo quá gầy của Dong Sik làm tim Joo Won dấy lên sự cay đắng, khi vì có thể ôm gọn nó trong vòng tay, đáy bụng cậu không yên. Ha... Joo Won hít sâu để bình tĩnh lại, lông mi của Dong Sik khẽ run run. Cậu buộc mình phải dừng lại và không xích lại gần anh hơn nữa, thay vào đó, cậu để trán họ áp vào nhau. Từ khoảng cách này, mũi anh chạm nhẹ vào mũi cậu. Joo Won nắm tay chặt hơn, đặt môi hôn lên từng ngón tay đang đan lại. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hút thuốc ở Gangwon-do, trái tim Joo Won đập rộn ràng với cảm giác viên mãn.

...

"Vậy, cậu xin nghỉ bao lâu?"

"Hết tối mai."

Dong Sik gật đầu với câu trả lời của Joo Won. Cuối cùng anh cũng nói ra được thắc mắc sau vài ngày Joo Won bám lấy anh như cái bóng từ lúc ăn cho tới lúc ngủ. Dù số ngày nghỉ phép có nhiều thế nào thì cũng có giới hạn cho việc sử dụng chúng. Joo Won càng ngày càng lo lắng cho Dong Sik khi kỳ nghỉ dần kết thúc. Điều đáng sợ hơn là, có vẻ anh cũng đã quen với việc ở bên cậu. Dong Sik thở dài khi nghĩ về việc Joo Won sẽ rời đi tối mai. Cậu chăm chỉ quét dọn nhà cửa ngay cả khi Dong Sik chỉ nằm nghỉ. Cậu hỏi anh về những món đồ cũ, và khi được cho phép, cậu sẽ gói chúng lại và vứt đi ngay như thể chỉ đợi có thế. Lẽ ra chính anh mới phải làm những việc đó, nhưng anh không có đủ dũng khí. Nên anh mừng vì Joo Won giúp anh dọn sạch những gì đã cũ, nếu không có cậu lúc này, hẳn anh sẽ mặc chúng ở đó mãi mãi.

Hôm nay Joo Won lấy ra một thứ khiến Dong Sik không nói nên lời, "Tôi vứt cái này đi nhé? Hay cứ kệ nó?", đó là cái hộp cũ của mẹ anh. Trong cái hộp làm bằng rơm hình tròn là mấy bọc kim chỉ và vài cái túi vải, thành quả và những gì còn sót lại từ thói quen thêu thùa những thứ nhỏ bé của mẹ. Cái này,... vẫn còn đây à? Dong Sik do dự, không thể trả lời thành câu. Joo Won nhìn rồi cầm cái hộp tiến lại gần anh. Cậu ngồi xuống, nghiêng người và ôm lấy Dong Sik.

"Cứ từ từ thôi, không có gì phải gấp cả. Tôi... chỉ là không muốn anh làm điều này một mình."

Dong Sik chạm đến cái hộp trong lòng, sợi rơm sắc cạnh cọ vào lòng bàn tay anh. "Không, dù sao tôi cũng sẽ phải làm mà..." trán Joo Won nhăn lại khi anh nói vậy. Không nói trước, cậu nắm lấy tay anh, "Giờ cứ giữ lại đi. Vì tôi sẽ lại đến, lúc đó chúng ta sẽ dọn nó sau." Trái tim Dong Sik chợt nhói, anh nhớ lại đôi mắt của mẹ, tia sáng buổi bình minh cuối cùng nhạt nhòa trong đáy mắt bà.

...

"Dong Sik à... một cậu bé xinh đẹp đã đến đấy."

"Dạ? Ai cơ? À con trai xinh đẹp của mẹ, Dong Sik đến rồi đây ạ."

"Đẹp lắm... đẹp lắm... đến đây, Dong Sik à."

Thi thoảng Dong Sik không để tâm nhiều đến những gì mẹ nói. Những lúc như vậy thường là vì anh bị phân tâm khi thu dọn đồ đạc. Có lẽ mẹ nhắc đến người nào đó ghé thăm lúc anh bận. Có thể là Ji Hwa, Jae I, hoặc Ji Hoon, anh không thể hỏi chi tiết. Sau đó, nhờ một lần ghé thăm sớm bất ngờ mà anh đã phát hiện ra người xinh đẹp mà mẹ luôn nhắc tới.

"Con đến rồi đây."

"Bé con, xinh đẹp... đến rồi."

"Vâng, mẹ, con Han Joo Won đây."

Khuôn mặt cậu ấy có thể tạo ra biểu cảm dịu dàng vậy sao? Dong Sik trốn sau bức tường, vì lý do nào đó mà không thể bước ra sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Joo Won chào hỏi mẹ anh. Cậu đẩy xe lăn của mẹ anh ra ngoài hiên đầy nắng và nói chuyện với bà một hồi lâu. Cậu vụng về bóc vỏ quýt có vẻ là tự mình mua, chu đáo lột cả phần xơ trắng để dễ ăn hơn. Joo Won mỉm cười khi cẩn thận đút miếng quýt cho mẹ, Dong Sik chưa từng biết khuôn mặt ấy.

Dong Sik luôn đến thăm mẹ theo lịch cố định, anh không biết Joo Won đã bí mật đến thăm mẹ anh từ lúc nào để có thể trở nên tự nhiên như kia. Mẹ bật ra một cái tên, "Yoo Yeon nhà ta..." ngay lập tức mặt Joo Won cứng lại. Dong Sik dường như biết được cậu đang nghĩ gì. Anh nhắm chặt mắt, hít một hơi, rồi mới mở ra. Sao phải đến tận đây để dằn vặt bản thân vậy, Han Joo Won.

"Vâng, Yoo Yeon đã trở về rồi."

"Không phải... Dong Sik nhà tôi đâu."

"Vâng, không phải tại anh Lee Dong Sik. Con biết mà."

Joo Won cúi đầu nhìn bàn tay nhăn nheo đầy những đốm đồi mồi của mẹ anh và thở dài. Đôi mắt đen huyền ngấn nước và dao động trong đau đớn. Dong Sik suy nghĩ một lúc. Có nên bước ra và nói gì không? Đừng đến nữa, cậu nghĩ gì mà bí mật đến đây vậy? Có nên đuổi Han Joo Won đi và mắng rằng tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng hành động vì cảm giác tội lỗi vô nghĩa nữa? Giọng nói của mẹ ngăn lại dòng suy nghĩ của anh.

"Con à, ăn... ngon... ngủ kỹ... xinh đẹp... con nhé."

"... mẹ, con là Han Joo Won mà."

"Ừm, bé con, xinh lắm... đẹp lắm... nhớ nhé."

Giống như đã làm với anh, Joo Won vùi đầu vào hai bàn tay của mẹ. Cậu từng không thể nhận lấy sự tha thứ của Dong Sik, giờ cậu thổn thức trong bàn tay nhỏ bé của mẹ anh, "Mẹ ơi, con như vậy có được không?" "Ừm, ừm..." "Dù mẹ không hiểu. Nhưng mẹ ơi,... con thấy anh ấy rất đẹp. Đối với con anh ấy... quý giá hơn bất cứ ai." "Ừm, con à... nói ra đi." Joo Won ngước lên nhìn bà. "Nói ra đi", ý của bà là gì? Dong Sik không biết Joo Won có thể mỉm cười như vậy khi cậu nhìn mẹ anh. Nên anh quyết định không bước ra nữa. Anh chọn cách bỏ đi và vờ như mình chưa từng nghe và chưa từng thấy gì hết.

...

Nhưng, đôi mắt của Joo Won ấm áp biết nhường nào khi cậu nói cậu trân trọng anh hơn bất cứ ai, khi cậu nhìn anh chúng sáng lên lấp lánh thể như ngắm nhìn điều gì quá đỗi đẹp đẽ. Ánh mắt mà Dong Sik đã chạy trốn và giả vờ không hay, chúng cứ bám theo anh. Nên đứng trước mặt Joo Won, trái tim anh lần nữa tan chảy và yếu mềm.

"Han Joo Won... giờ tôi không còn ai nữa."

"... Anh Lee Dong Sik."

Sống một mình ở cái tuổi này thật đáng sợ, chỉ việc sống tiếp thôi cũng quá khó khăn. Giá như bố mẹ vẫn còn, dù họ có bệnh yếu, giá như vẫn còn có ai đó, dù không mấy khi liên lạc. Nhưng rồi ngay cả niềm tin rằng phía sau lưng vẫn còn có gia đình cũng biến mất, khác nào bị bỏ lại giữa đồng tuyết lạnh lẽo, như thể cả thế giới sụp đổ trong giây lát, tựa việc mắc kẹt trong bóng tối mãi mãi. Đánh mất người mình yêu thương, có ai có thể quen với cảm giác ấy. Đứng trước chàng trai trẻ hơn mình, Dong Sik trút bỏ nỗi cô đơn vào bàn tay anh níu chặt. "Cậu muốn ở lại với tôi không?" Joo Won bối rối một hồi, "Tôi..." Cậu cẩn thận thả tay anh ra. Dường như cậu lưỡng lự, nhìn thấy sự yếu đuối này của Dong Sik. Anh với tay tới vai cậu, không muốn cậu rời đi.

'Tôi không nói đùa đâu... Vì tôi thấy Han Joo Won quá đẹp nên là,' đáy mắt Joo Won có gì đó ấm nóng khi nghe những lời ấy từ Dong Sik. Cậu cẩn trọng ghé lại gần, đôi môi mềm mại run rẩy khi Dong Sik khẽ hé miệng và thở ra một hơi. Tay cậu ôm lấy cánh tay anh khi cậu vụng về đặt môi lên khắp chỗ, mi mắt anh, gò má anh. Dòng điện chạy dọc sống lưng khi hơi thở của Joo Won chạm đến vành tai anh nóng hổi. Và Joo Won cũng run lên như anh vậy, nên cậu vòng tay ôm anh thật chặt. Dong Sik luồn tay vào tóc cậu, bật cười khi môi họ rời nhau.

"Khi kỳ nghỉ của Han Joo Won kết thúc, tôi đến Gangwon-do được không?"

"Được. Chúng ta, cứ ở cùng nhau đi."

.

.

.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip