Thư

Tôi nhận được thư rồi.

Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên vì anh đột nhiên gửi thư sau một khoảng thời gian dài không liên lạc. Nhưng thư thì cũng đã gửi rồi, trong tương lai, tôi mong mong muốn được thông báo trước nếu anh muốn gửi thư, tôi không thích bị bất ngờ.


Để trả lời những câu hỏi mà anh Lee Dong Sik thắc mắc, đầu tiên, tôi vẫn đang rất khỏe mạnh. Tôi cũng khá bận chạy qua chạy lại, nhưng không giống anh Lee Dong Sik, tôi mới hơn ba mươi tuổi thôi nên tôi không dễ thấy mệt đâu. Ngay từ đầu khi tôi đăng ký vào Tổ Phụ nữ, và vào đội tìm kiếm chứ không chỉ làm bán thời gian, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ rất bận rộn.

Lần trước khi chúng ta gặp nhau ở Manyang, tôi được nghe nói là anh Lee Dong Sik đã mở lại tiệm tạp hóa Manyang, nhưng chưa có cơ hội để hỏi xem liệu công việc buôn bán có diễn ra tốt không. Anh vẫn ăn uống đủ bữa chứ? Những người thích nước hầm, canh cá nóc hay mì cá chắc sẽ không kén ăn. Bây giờ khi đã làm chủ một cửa hàng rồi, xin hãy để ý hơn đến bữa ăn của mình. Tôi biết là anh chỉ đun tạm ấm nước rồi ăn thứ gì đó qua loa thôi, nhưng cố gắng hâm nóng cơm hộp để ăn cũng đủ tốt hơn rồi. Người ta vẫn nói bữa ăn tử tế là quan trọng nhất mà.


Nói thật là, dạo này tôi hơi khó ngủ. Đây cũng chỉ là điều bình thường với cảnh sát Hàn Quốc, không nghỉ ngơi ngay cả trong những ngày cuối tuần. Khi có sự việc bất ngờ xảy ra, chính cảnh sát sẽ gác lại ngày nghỉ để quay lại làm việc. Nhưng, như tôi đã nói lúc trước, những thứ này không đủ để ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi đâu. Mỗi đầu năm tôi đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ và hoàn toàn không gặp vấn đề gì cả.

Anh Lee Dong Sik có nghỉ ngơi đầy đủ không? Trước đây anh luôn ngủ ở ghế sofa dưới tầng hầm hoặc trong phòng khách đúng không? Dù ghế sofa có được tạo ra để người ta ngồi thư giãn đi nữa thì nó cũng không tốt bằng giường đâu, ngủ ở ghế sofa không tốt cho cơ và xương khớp. Ở phòng bệnh của mẹ anh Lee Dong Sik cũng không có giường thừa. Xin hãy ngủ trên giường nhiều nhất có thể, duỗi thẳng chân thoải mái nữa. Tôi không thể ngủ được khi nghĩ rằng bản thân đang nằm trên giường còn anh Lee Dong Sik thì co mình trên ghế sofa.


Lý do gì anh lại hỏi tôi đã ăn hết thịt bò cô Yoo Jae I gửi vài tháng trước chưa? Thịt rất ngon. Ngoài ra, tôi đã không biết rằng số rau gửi kèm theo đấy là do anh Lee Dong Sik trồng. Chúng có vẻ tươi và ngon hơn rau hay bán ở siêu thị nên tôi đã thử tìm xem mình có thể mua thêm ở đâu, nhưng hẳn là vì do anh Lee Dong Sik trồng nên tôi không thể mua được. Tôi không nói vậy vì muốn xin thêm, xin anh đừng lo. Tôi biết dù anh nói đã dùng nhiều thuốc trừ sâu, nhưng không phải vậy. Tôi phân biệt được rau có thuốc và rau sạch. Nếu anh Lee Dong Sik nghĩ tôi sẽ bị lừa bởi những lời anh nói giống lúc trước, anh đã nhầm rồi. Tôi không còn trong độ tuổi hai mươi nữa. Nếu anh có phun thuốc trừ sâu thì trên lá đã không có vết sâu gặm. Và tại sao anh lại gửi kèm kẹo? Xin đừng xem thường và đối xử với tôi như một đứa trẻ nữa. Còn nếu anh vẫn muốn làm vậy, xin hãy làm cho tử tế. Tại sao lại là kẹo sâm đỏ?


Sao anh Lee Dong Sik lại thắc mắc tôi đã có bạn gái hay chưa? Mọi người ở Manyang thân nhau như gia đình thường không để ý, nhưng sẽ không hay nếu hỏi người khác những câu hỏi tế nhị như vậy. Nhưng vì anh đã hỏi nên tôi sẽ trả lời, tôi không có bạn gái. Và để phòng trường hợp anh định giới thiệu ai đó, thì tôi cũng không có ý định tìm kiếm bạn gái trong tương lai. Xin đừng nhắc lại vấn đề này lần nữa.


Tôi không đến Manyang không phải vì cảm giác tội lỗi không cần thiết như anh Lee Dong Sik nói. Công việc của tôi rất bận, để đi từ Gangwon-do tới Manyang, tôi cần xin nghỉ phép một hoặc hai ngày, việc này không dễ dàng gì. Và, thực ra, cảm thấy tội lỗi là đúng. Bất kể tôi có ghét ông ta hay đối xử với ông ta thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là cha tôi. Đời cha đi hái hoa người, đời con phải trả nợ đời thay cha. Cha tôi đã mắc một món nợ lớn với anh Lee Dong Sik, nên, tôi cũng nợ anh Lee Dong Sik như vậy. Tôi cũng thấy có lỗi hơn khi ban đầu đã nghi ngờ anh Lee Dong Sik. Người vốn có nhiều đau khổ lại bị người khác chỉ tay dè bỉu và còn chịu để bị ném muối nữa. Hai mươi năm, hai phần ba cuộc đời tôi hiện tại, anh Lee Dong Sik đã bị đối xử như kẻ giết người. Còn cha tôi, người khiến cho cuộc đời anh thành ra như vậy, chỉ mới bị người ta đưa tin lên TV như là kẻ có tội, và đứa con của ông ta, là tôi, mới bị người ta chỉ chỏ, có vài năm thôi. Thậm chí bây giờ mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống và người ta cũng hiếm khi nhắc đến cha tôi khi nhìn tôi nữa rồi. Tôi có gì phải bất mãn? Tôi hoàn toàn ổn.

Anh có ổn không? Dù đã tìm được hung thủ, thì cô Lee Yoo Yeon và cha anh cũng không sống lại được. Tôi không định gợi lại những chuyện buồn. Chỉ là, tôi rất đau lòng khi anh không thể lấy lại được gia đình đầm ấm mà anh từng có. Tôi không biết tại sao mình lại thế này. Tôi chỉ thấy buồn khi anh không thể xóa đi những dấu chân đau khổ đã hằn quá sâu trong suốt chặng đường qua.


Tôi nghĩ mình đã hiểu lý do anh Lee Dong Sik viết thư rồi. Khi tôi viết ra thế này, tôi có thể bày tỏ những điều mà bình thường tôi không nói ra bằng lời. Nên tôi chân thành đồng ý lời ngỏ muốn gặp lại của anh Lee Dong Sik. Và vì đang viết dở, tôi sẽ nói thêm vài điều. Sau khi hết kỳ nghỉ hè, tôi sẽ quay trở lại Seoul và chuyển công tác về Tổ Phụ nữ của Chi nhánh Seoul. Tôi muốn dành kỳ nghỉ này với anh Lee Dong Sik. Chúng ta có thể đi đâu đó hoặc chỉ ở Manyang thôi nếu anh Lee Dong Sik bận công việc ở tiệm. Nếu anh vẫn chưa sửa lò sưởi, tôi sẽ sửa nó. Thực ra tôi cũng không biết sửa như thế nào, nên chắc nói là giúp anh Lee Song Sik sửa sẽ phù hợp hơn. Hãy đi ăn món canh mà anh thích nữa, mì cá đó.

À, tôi muốn dành thời gian với anh Lee Dong Sik thôi, nên xin đừng gọi điện rủ tất cả mọi người mở tiệc hay gì đó. Tôi cũng còn vài điều muốn nói riêng với anh Lee Dong Sik trong kỳ nghỉ, nên tôi mới muốn chỉ có hai người, xin đừng hiểu lầm.


Tôi sẽ dừng bút ở đây vì những gì còn muốn nói tôi sẽ nói trực tiếp. Tôi cũng rất muốn gặp lại anh.

Cuối cùng, tôi thích viết thư, những nếu có thể, tôi vẫn thích được nói chuyện qua điện thoại hơn.

Tôi muốn được nghe giọng nói của anh Lee Dong Sik.


Xin hãy gọi cho tôi nếu không bận.



______

Lá thư của Lee Dong Sik chỉ có một trang thế này thôi:

1. Dạo này cậu khỏe không?

2. Cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không?

3. Cậu đã ăn hết số thịt bò Jae I gửi lần trước chưa?

4. Đống rau gửi kèm được trồng trong vườn nhà tôi đấy. Siêu nhiều thuốc trừ sâu nhé.

5. Cậu có bạn gái chưa?

6. Sao cậu không ghé qua Manyang chơi? Cậu có ổn không? Nếu lý do là vì cảm thấy tội lỗi thì nó không cần thiết đâu.

7. Tôi nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip