Chương 2 : Tìm hiểu

- Này cậu gì ơi, tôi có thể hỏi chuyện môt chút không ? - bất giác từ khi nào, tôi cũng không biết mình đang làm gì. Có lẽ do trí tò mò nên tôi đã tự hành động để tìm hiểu cậu ấy chăng ?

- Ừm...ngài gọi tôi..? - cậu bồi bàn ngập ngừng. Chết thật, tôi đang nghĩ biểu cảm của cậu ta như thế nào. Càng ngày cậu ta càng khiến tôi tò mò !

Thật không thể chịu được. Thâm tâm gào thét là thế nhưng tôi vẫn phải giữ được phong thái của quý ông.

- Có phiền cậu không nếu cậu ngồi đây và trò chuyện với tôi một chút ? - tôi vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ. Hi vọng tôi không làm cậu ta khó chịu quá vì nhìn qua có lẽ cậu ta hơi khó gần, được yêu cầu thế này nếu là tôi cũng khá bối rối.

Quả như tôi dự đoán.

Cậu ta đang bối rối và tỏ vẻ lo lắng kia kìa.

- A, nếu cậu thấy phiền cũng không sao. Chỉ là tôi thấy bản thân tôi chỉ là thợ chụp ảnh bình thường, không phải những con người có gương mặt đại diện cho thành phố nên không có ai nói chuyện ấy mà. - tôi cười khẩy. Thì thôi, biết làm sao được. Cậu ta khó chịu, đó là điều hiển nhiên.

Nhưng không. Tôi đã sai.

- Ừm...nếu chỉ nói chuyện một chút có lẽ cũng không sao. - nói xong thì đi đến chỗ Joseph.

- Vậy cậu tên là gì, cậu bồi bàn ? - tôi hỏi.

- Là Aesop Carl. Còn ngài ?

- Là Joseph. Joseph Desaulnier.

Bọn tôi trao đổi qua lại về vài thông tin cá nhân thiết yếu trong nhu cầu xã giao.

Tôi vẫn tò mò về chiếc khẩu trang. Nó đang che giấu điều gì ? Khuôn mặt đầy vết thương hay một làn da mềm mại ? Các suy nghĩ ấy không ngừng luẩn quẩn trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip