Oneshot
D.M x Gatto
Một chút ABO, HE
Ghi chép về một cuộc chạy trốn chung "bị ép buộc"
P/s: toi không thể đặt tên và viết mô tả được T_T
Đây là fic dịch, và bản dịch này chưa có sự cho phép của tác giả!!!
cre: renxincaomu (lofter)
(0)
Chín giờ sáng, quảng trường chợ sáng ở London vẫn nhộn nhịp ồn ào dù hôm nay không có sự kiện gì đặc biệt. Tiếng bàn tán của những nhóm người dân tụm năm tụm ba chưa bao giờ dứt. Ánh đèn vàng cam của một chiếc xe cổ màu đen xuyên qua làn sương sớm London, lập tức thu hút sự chú ý của những cậu bé bán báo nhanh mắt trong quảng trường. Chúng đuổi theo chiếc xe sang trọng – thứ chỉ có những quý tộc rảnh rỗi mới đủ tâm tư lái.
"Thưa ngài! Xin hãy xem tờ Thời Báo hôm nay!"
"Loại thuốc mà các nhà nghiên cứu ở Viện Ulliel chế tạo đã gây chết người! Nghe đâu gia tộc Mélodis cũng liên quan, bọn phóng viên đang vây kín phòng thí nghiệm Ulliel rồi!"
Chiếc xe không hề có ý định dừng lại mà bỗng nhiên tăng tốc, cậu bé bán báo bị bỏ lại phía sau loạng choạng suýt ngã, tờ báo văng ra khỏi tay bay theo làn gió. Trên trang nhất, bên dưới hàng tiêu đề đậm nét, là tấm ảnh nổi bật của một thanh niên khuôn mặt hơi hốc hác, mặc áo blouse trắng, đeo kính tròn gọng đen.
[Vụ thuốc độc Ulliel bị phơi bày, thế nhưng trưởng phòng nghiên cứu Gatto vẫn im lặng]
(1)
Gatto đứng trong phòng thí nghiệm riêng, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua khe rèm cửa sổ nhìn xuống. Đám phóng viên của các tòa soạn lớn nhỏ ở London xé tan màn sương sớm, vây kín cổng chính của phòng thí nghiệm Ulliel.
Đám đông chen chúc khiến hắn đau đầu, Gatto dựa lưng vào cửa sổ, hai tay ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống, cố gắng ổn định nhịp thở. Chú mèo trắng nhỏ hắn nuôi chạy qua phòng thí nghiệm tối om, âu yếm cọ vào mái tóc màu xám nhạt đang rủ xuống của nhà nghiên cứu người Anh như muốn an ủi.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng rưỡi trước...
Việc Désire đẩy hắn lên vị trí Trưởng nhóm nghiên cứu rõ ràng chỉ là một màn kịch. Nhưng nếu gã muốn đưa hắn lên làm vật hy sinh, thì một tháng rưỡi nắm quyền thực sự là quá dài. Gatto ôm chặt mèo nhỏ Bạch Tuyết, đầu óc chạy đua với những suy nghĩ. Désire Mélodis không phải loại người thích chịu lỗ, vậy nên sự kiện duy nhất liên quan đến hai người trong khoảng thời gian này chỉ có thể là ly rượu "Hoa Dao Động" mà Désire nhờ hắn chuyển cho một vị khách trong bữa tiệc tối qua.
Nhưng rõ ràng hắn đã âm thầm thay đổi ly rượu đó rồi...
"Ngài trông không ổn lắm, Gatt"
Giọng nói quan tâm pha chút phù phiếm vang lên trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng gầm gừ cảnh báo của chú mèo trắng.
Désire lặng lẽ xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm, tay cầm tờ báo cuộn tròn, chiếc áo choàng đen họa tiết tinh xảo cùng cây gậy viền bạc tôn lên phong thái quý tộc của người đứng đầu gia tộc Mélodis hiện tại. Gã bước tới, cúi người lịch sự và đưa tay ra trước mặt Gatto, người đang ngồi xổm dưới đất.
"Cảm ơn ngài vì đã giữ đúng lời hứa tối qua mà vẫn ở đây". Đôi mắt xanh tuyệt đẹp sau cặp kính khẽ cong lên: "Cần ta giúp gì không?"
"Cảm ơn"
Gatto dùng mu bàn tay gạt đi bàn tay đưa ra của bá tước. Hắn đứng dậy, lạnh lùng lùi lại một bước, đôi mắt xám nhạt hướng về cửa sổ đang kéo rèm.
"Nếu ngài Mélodis thực sự muốn giúp, tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài xử lý mấy tiêu đề báo chí hôm nay cùng đám phóng viên ngoài kia"
Hắn nhìn thẳng vào mắt Désire, không chút sợ hãi:
"Vụ độc dược Ulliel bị phơi bày cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Bá tước và gia tộc Mélodis, tôi nghĩ ngài không từ chối việc dọn dẹp những thứ bất lợi cho mình"
"Chắc chắn rồi"
Nụ cười của Désire không hề chạm tới mắt, gã chắn giữa Gatto và lối ra, rút từ trong ngực ra một phong thư nhỏ có ký hiệu hình mèo đặc trưng của hắn, bóng gã phủ lên người nhà nghiên cứu.
"Đương nhiên rồi, Gatt. Nhưng trước hết...cậu phải giải thích cái này đã"
(2)
Gatto không lùi bước, dù đồng tử hắn co lại trong chớp mắt khi thấy thứ trong tay Désire, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đó là thứ hắn nhờ mèo chuyển đi hôm trước, nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt phải giấu. Chỉ là bức thư hồi âm gửi cho người bạn học cũ ở Tháp Ngà, cũng là đồng nghiệp cũ ở Ulliel, Luca Balsa, người đã hy vọng hắn sẽ rời khỏi Ulliel.
Hắn vẫn còn giữ lá thư của thám tử, chỉ cần tách văn phòng thám tử ra khỏi vòng xoáy này, rồi biến những lời trong thư bí mật thành câu nói qua loa.
"Chắc hẳn cậu chưa xem tờ Thời Báo hôm nay nhỉ?"
Désire mở tờ báo ra, lật đến trang thứ hai, một gương mặt quen thuộc nhưng nhợt nhạt hiện lên trước mắt Gatto.
Nạn nhân trong vụ "Thuốc độc Ulliel" chính là vị khách mà hắn đã chuyển ly "Hoa Dao Động" theo lời của bá tước.
Nhưng rõ ràng là hắn đã đổi ly đồ uống đó rồi.
Gatto im lặng. Khuôn mặt bình thản bỗng tối sầm lại, không khí trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng, tối tăm, như một cơn bão ngầm đang cuộn xoáy.
Hắn cúi đầu, mái tóc xám nhạt che lấp đôi mắt u ám, nắm đấm siết chặt. Giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng, khàn đặc, tràn ngập căm ghét.
"Ngài đã biết trước"
"Ừ"
Désire mỉm cười, dang rộng hai tay. Tiếng gậy chạm sàn và giọng điệu độc ác của gã khiến tai Gatto ù đi.
"Đây là lần thứ ba cậu muốn rời đi"
"Tại sao lại tức giận thế? Là vì cậu nghĩ ta giết người vô tội để cảnh cáo cậu, hay vì cậu nghĩ người chết vì thuốc của cậu không nằm trong phòng thí nghiệm và biến thành dữ liệu đẹp đẽ---"
Bốp.
Một tiếng nện đục, Désire va vào tủ đồ trong phòng thí nghiệm. Tiếng đồ thủy tinh rơi xuống giòn tan như mưa rào, vỡ tan trên sàn, hòa lẫn mùi máu thoang thoảng.
Désire ngồi giữa đống vụn thủy tinh, cặp kính vỡ của gã rơi xuống sàn. Dưới cơn đau nhức, gã cúi đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Tay trái đeo găng da màu đen của gã nắm lấy góc rèm giật mạnh trước khi Gatto, người vừa đấm gã bằng tất cả sức mạnh trong cơn tức giận, kịp phản ứng.
Ánh sáng mặt trời cùng đèn plash của phóng viên xuyên thẳng vào phòng. Gatto, đã quen với bóng tối phải lùi lại một bước, tay vô thức che đôi mắt đang cay xè của mình, như thể bị ánh đèn từ máy ảnh làm bỏng.
"Ngài Gatto". Tiếng hét của phóng viên vọng lên.
"Có người tham dự tiệc tối qua tiết lộ ngài là người đã đưa đồ uống cho nạn nhân—xin hãy trả lời thẳng thắn!"
"Ngài Gatto! Một tháng rưỡi trước ngài đột ngột được gia tộc Mélodis đề cử làm trưởng nhóm nghiên cứu—liệu vụ đầu độc này có phải ý của Mélodis?!"
Tiếng ồn ào ập đến từ tầng dưới, như thể đám đông đang xô đổ cánh cổng.
Ẩn mình trong bóng tối của điểm mù, gã quý tộc chậm rãi nhặt chiếc kính vỡ lên, đeo lại. Gã ngồi giữa những mảnh thủy tinh dính máu, mỉm cười với Gatto:
"Ngài Gatto, ngài nghĩ sao? Ngài vẫn định quay lại văn phòng thám tử đó à?"
"Họ đều đang trông cậy nơi đó minh oan cho ngài đấy"
(3)
Désire thong thả ngắm nhìn sự hoảng loạn hiếm hoi của Gatto, nhưng nhà nghiên cứu vốn lén lút chuyển tin cho văn phòng thám tử này chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh trước khi bước đến cửa sổ và kéo rèm lại.
Sau đó, bất ngờ thay, hắn quay lại và đưa tay về phía gã.
"Ngài đã giết gia chủ tiền nhiệm của Mélodis đúng không?". Gatto nói thẳng thừng, như thể đang tường thuật lại một sự thật hiển nhiên: "Tôi vừa nhìn thấy người của ông ta trong đám phóng viên"
Désire thuận theo, nắm lấy tay Gatto, đứng lên.
Gã phủi những mảnh vụn thủy tinh trên áo, giả vờ quan tâm vết thương trên mặt: "Ta tưởng cậu muốn ta chết hơn chứ. Vừa rồi cậu đánh khá mạnh đấy"
"Tôi cần ngài sống để làm chứng"
Gatto túm lấy cổ áo Désire, ép gã nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi đã đổi ly nước ngài đưa. Ly của tôi không hề có độc"
"Thế còn khoảng thời gian giữa lúc cậu đổi đồ uống thì sao?". Désire hỏi: "Cậu chắc chắn rằng ta là người bỏ độc?"
Ngay lúc Gatto sắp đi ra lối đi bí mật, hắn dừng bước và nhìn lại:
"Ý ngài là gì?"
"Không có gì"
Désire treo gậy vào khuỷu tay, giơ hai tay về phía Gatto. Nhưng giọng điệu bông đùa, phù phiếm lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh lạnh lùng gần như vô cảm:
"Nhưng cậu chỉ vung nấm đấm vào ta khi mà ta nghi ngờ cậu đang tức giận vì không thể tiếp cận thi thể nạn nhân bị giết bởi thuốc của cậu, không thể lấy được thông tin cần thiết"
Gã bước thẳng đến máy điện báo trên bàn làm việc, khéo léo dịch chuyển nó sang một bên, tìm công tắc bí mật trong ngăn kéo và mở khóa ngắn bí mật bên dưới máy điện báo.
Sự quen thuộc với phòng thí nghiệm riêng của Gatto đến mức chủ nhân của nó phải rùng mình. Gã rút ra hai tờ giấy mỏng từ ngăn bí mật như thể đang dạo chơi trong sân sau nhà mình.
Một là lá thư viết tay của Thám Tử Kỳ Tài được chuyển đến hôm kia. Lá thư còn lại là bản đánh giá luận án bị Tháp Ngà bác bỏ, với dòng phê bằng mực đỏ: "Nghiên cứu không có ý nghĩa, đề nghị đổi hướng suy nghĩ"
Thứ bị khóa lại gần một năm nay, kể từ khi Gatto được chiêu mộ vào Ulliel vì nghiên cứu loại thuốc tương tự "Vẻ đẹp vĩnh cửu". Nó cũng là bản án tử hình cho lý tưởng nghiên cứu của hắn dưới chân Tháp Ngà.
"Ngoài sự phẫn nộ vì sinh mạng bị xúc phạm, cậu còn tức giận vì loại thuốc đó đã hủy hoại sự sống nhưng lại không thể chuyển hóa được thành dữ liệu hữu ích để phục vụ cho thí nghiệm phải không?"
"Cậu sẽ cần phải mang hai thứ này khi rời đi"
Désire đặt hai tờ giấy mỏng vào tay Gatto. Ánh sáng từ cửa sổ hành lang tô lên mái tóc đen xen lẫn lọn tóc trắng bạc một thứ ánh sáng ấm áp mờ ảo.
"Gatt"
Hắn nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn.
"Thành thật mà nói, cậu thực sự không cảm thấy vui khi nghiên cứu trong môi trường mà ta cung cấp cho cậu sao?"
"Khi thử thuốc trên những người đó và thu được kết quả, cậu chưa từng cảm thấy thoả mãn sao?"
Gatto siết chặt hai tờ giấy trong tay, quay đầu đi. Ánh nắng giữa hè rọi lên người hắn như mang theo hơi lạnh.
"Sao không nhìn vào mắt ta?"
Tiếng ầm vang từ tầng dưới vọng lên. Trong âm thanh bước chân ngày càng gần, Gatto nắm lấy cổ tay gã quý tộc bỏ chạy.
Désire đã không kịp hỏi xong câu hỏi của mình, thế nhưng gã biết cái kéo tay này của Gatto đại diện cho sự thoả hiệp và sự thành lập tạm thời của liên minh chạy trốn, nhưng câu hỏi mà gã nuốt lại thực sự rất thú vị.
Kẻ phản bội im lặng, rốt cuộc là ai đã phản bội ai?
(4)
Sự im lặng giữa hai người kéo dài cho đến khi Gatto kéo Désire theo lối đi bí mật xuống tầng hầm để xe.
"Bá tước Mélodis để cho nhà nghiên cứu dưới tay mình gây ra chuyện này, khi dư luận bùng nổ lại không có mặt tại dinh thự Mélodis, giờ ngài có xuất hiện đột ngột cũng khó xử lắm"
Gatto mở cửa ghế phụ và ném chìa khoá xe vào Désire.
"Đây vốn là sự chuẩn bị của tôi để thoát khỏi Ulliel và Mélodis, giờ nó sẽ là thành ý của tôi". Gatto nói, người đã bình tĩnh lại như biển chết sau cơn bộc phát: "Ngài Mélodis điều hành thành phố này nhiều năm rồi hẳn phải hiểu rõ nó hơn tôi"
Hắn cài dây an toàn, tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hai tờ giấy đã bị vò nát lúc xúc động, ánh mắt không rời khỏi Désire:
"Đến lúc ngài cũng nên thể hiện thành ý của mình rồi"
(5)
Gatto lặng lẽ ngồi trong xe sau khi phó mặc nhiệm vụ thoát khỏi truy đuổi cho Désire. Hắn đặt tờ giấy đánh giá luận án bị giáo sư đánh trượt từ một năm trước lên đầu gối, thậm chí không thèm để ý đến đám phóng viên ồn ào và người hiếu kỳ bên ngoài cửa kính xe đã được làm tối.
Trong đầu Gatto vang lên giọng nói của các bạn cùng lớp từng khuyên hắn: "Bỏ lý tưởng nghiên cứu dược phẩm đó đi, chỉ cần đổi đề tài là cậu sẽ tốt nghiệp ngay..."
Tốt nghiệp, rồi trở về Belstein – nơi không có bất kỳ công ty dược phẩm nào ở London sở hữu phòng thí nghiệm hay công nhận hướng nghiên cứu dược phẩm lý tưởng của hắn, và hắn không muốn ở lại đây để kết thúc sự nghiệp nghiên cứu dược phẩm lý tưởng của mình.
Trước ngày tốt nghiệp, Gatto gặp vị giáo sư hướng dẫn lần cuối. Cuộc thảo luận nhanh chóng biến thành tranh cãi.
"Kết quả tính toán đã chứng minh tính khả thi, chỉ là chúng ta chưa tìm ra vấn đề trong quá trình thí nghiệm khiến kết quả không như dự đoán. Chỉ cần em có thêm cơ hội để sửa—"
"Nhưng em đã thử nhiều lần rồi". Vị giáo sư già ngắt lời, rồi kết liễu Gatto bằng một câu:
"Em đã hoàn thành thí nghiệm và luận văn tốt nghiệp rồi phải không? Gatto, đưa cho thầy tờ báo cáo đánh giá"
Lời không nói hết, nhưng Gatto hiểu rõ hắn đã do dự kể từ khi hắn sử dụng thí nghiệm khác để làm luận án tốt nghiệp.
Có lẽ loại thuốc lý tưởng không hề tồn tại, hoặc có lẽ số phận đã buộc hắn phải trở về Belstein.
Một ngày trước khi tốt nghiệp, hộp thư của Gatto nhận được một bức thư.
"Tôi đã đọc bài báo giả thuyết của cậu. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cậu. Hãy đến làm việc tại Ulliel, nghiên cứu của cậu sẽ rất phù hợp với chúng tôi"
(6)
"Ngài Gatto"
"Gatt?"
Désire gọi lại lần nữa khi nhận ra vị nghiên cứu viên đang chìm trong suy tư. Họ đã tạm thời thoát khỏi đám phóng viên, đám đông tò mò và thế lực của người tiền nhiệm nhà Mélodis. Cảnh sát thì vẫn đang bị gia tộc Mélodis kiềm chế. Trong khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này, Désire một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt lên ghế của Gatto.
Sự im lặng của Gatto khiến gã thấy chán. Gã nhớ lại hình ảnh của nghiên cứu viên tóc xám từng nổi giận đấm mình. Désire quay đầu nhìn Gatto, người đang tỏ vẻ ghê tởm, đôi mắt xanh của gã loé lên vẻ điên cuồng:
"Ta có đề nghị này"
Gã đoán trước Gatto sẽ ngắt lời nếu nói vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề.
"Về thành ý của ta"
Đã chọn cùng người trước mắt lao vào ván cờ, ắt hẳn phải khiến nó kịch tính hơn mới thú vị.
Vì vậy, Désire mỉm cười và trao cho Gatto quyền kết thúc trò chơi hoàn toàn.
"Đưa ta đến văn phòng thám tử"
Gatto quay phắt lại, đôi mắt xám nhạt mở to đầy kinh ngạc.
"Mang bằng chứng cậu đã thu thập suốt năm qua ra bên cạnh ta. Hãy để cộng sự lâu năm của cậu, những người đại diện cho 'sự thật' vạch trần ta trước thế giới". Gã rời tay khỏi ghế phụ, mắt hướng về con đường phía trước.
"Như vậy, nhà nghiên cứu thân mến, tội lỗi của cậu sẽ được xoá bỏ. Tất cả đều do ta làm, cậu chỉ là kẻ tài năng ngây thơ bị sai khiến"
Gã mở cửa sổ xe, tiếng gió rít bên tai họ.
"Nhưng cậu vẫn là nhà nghiên cứu gián tiếp lấy mạng người khác. Nên này Gatt...còn hai trăm mét nữa là đến đèn giao thông tiếp theo, và ta có chưa đầy mười giây để quyết định rẽ trái hay rẽ phải—"
Rẽ phải là đến văn phòng thám tử và viên cảnh sát trưởng Jose thân thiết với họ.
"Nếu bẻ lái sang phải—đây sẽ là lần cuối ta gọi cậu là 'nhà nghiên cứu'"
Áp lực tâm lý luôn hiệu quả hơn vũ lực.
Cái giá phải trả cho việc đưa Désire Mélodis ra trước công lý là Gatto sẽ phải rời khỏi phòng thí nghiệm vĩnh viễn và từ bỏ nghiên cứu loại thuốc lý tưởng. Désire giữ tốc độ ổn định, mắt nhìn thẳng về phía trước mà không liếc nhìn Gatto – thật là một món hời! Câu trả lời đã rõ ràng.
Trong lúc xe đang chạy với tốc độ cao, Gatto tháo dây an toàn, một tay bám vào ghế phụ giữ thăng bằng, tay còn lại đưa ra để xoay vô lăng sang trái.
Thật là một món hời! Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt gã quý tộc, tiếc thay, Gatto không phải là một doanh nhân.
Giữa tiếng ma sát chói tai của gương trái cọ vào lan can đường, Désire đạp ga hết cỡ, đèn vàng chớp nháy vào giây cuối cùng khi nước bắn tung toé từ bánh xe sau.
Gã nhìn Gatto đổ gục xuống ghế phụ, mệt mỏi vì quán tính lắc lư. Désire buông tay lái, chiếc xe lao vun vút dọc đường bờ biển. Gã nhìn biểu cảm sống động của hắn, mỉm cười đầy ẩn ý: "Em quả thực rất thích những thí nghiệm đó."
"Nhà nghiên cứu Gatt thân mến, chính em đã chọn con đường này. Giờ thì chúng ta nên tập trung trốn khỏi những kẻ truy đuổi. Ta rất mong chờ điều đó, liệu ta có thể gặp lại những người bạn ở văn phòng thám tử của em không?"
"Hừ..."
Gatto cất tờ đánh giá luận án và thư tay của Luca vào ngăn bảng điều khiển, thắt dây an toàn rồi ném cho gã nụ cười khinh khỉnh. Mồ hôi lạnh thấm đẫm tóc mai giờ mới chảy xuống.
"Tốt hơn hết là ngài nên cầu nguyện rằng những kẻ truy đuổi của cố bá tước không đuổi kịp"
Sau khi bị Désire mổ xẻ tâm can, Gatto đã hiểu rõ ý nghĩa lời Ngài Lý Luận từng nói: "Đối phó D.M, đừng quan tâm thủ đoạn". Không chút ấy náy, hắn giải phóng lượng nhỏ pheromone omega để trả đũa.
"Ngài Mélodis, người vừa giết người tiền nhiệm để lên nắm quyền cách đây không lâu"
(7)
"Em đúng là đồ xấu tính"
Một giờ sau, Désire bỏ xe lại và dẫn Gatto len lỏi qua những con hẻm chật hẹp. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, gã nghiến răng vòng tay qua vai Gatto, kéo sát hắn về phía gã, ép cả hai nép sau đống thùng gỗ chất đầy lưới đánh cá phơi khô, vừa kịp tránh được tầm mắt của thuộc hạ ông già.
Một alpha trong thời kỳ nhạy cảm bị mùi tanh nồng của cá hành hạ đến mức gân xanh trên trán và đuôi mắt giật liên hồi. Bị một cánh tay ghì chặt vai, Gatto im bặt, chợt nhận ra hắn có lẽ đã đi quá đà với màn trả đũa trên xe.
Nhưng là một nhà nghiên cứu dược phẩm, hắn luôn tự tin vào khả năng kiểm soát liều lượng. Hắn tin chắc rằng lượng pheromone mà mình tiết ra không đủ kích thích alpha vào thời kỳ nhạy cảm.
Trừ khi...Désire vốn đang trong thời kỳ nhạy cảm.
Điều này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ rằng kẻ chủ mưu đứng sau vụ độc dược Ulliel không phải là người đứng đầu Mélodis hiện tại.
Không alpha nào lại lên kế hoạch nguy hiểm như vậy vào thời kỳ bất ổn và dễ bị tổn thương nhất, chưa kể gã đã đẩy mình sâu vào đó, với mục đích lớn nhất dường như chỉ là một nhà nghiên cứu nhỏ bé vô danh như hắn.
"Cầm lấy"
Sau khi xác định xung quanh đã an toàn, Désire đặt vào tay hắn một chiếc mặt nạ trông như thật.
"Từ giờ hãy làm theo chỉ dẫn của ta, ta hiểu rõ chúng hơn em"
Cảm giác giống như da người chạm vào tay khiến Gatto sững sờ một lúc. Hắn vô thức hỏi, nhưng chỉ thấy Désire, rất đúng đặc điểm của một alpha trong giai đoạn nhạy cảm đang giữ khoảng cách đáng kể với hắn.
"Như em đã nói, ta là người đứng đầu Mélodis hiện tại, để phòng hờ, ta cần mang theo một ít đồ ngụy trang, rất hợp lý phải không?"
(8)
Trốn tránh. Cải trang. Thương lượng với dân địa phương bằng những câu chuyện bịa ra đầy thuyết phục. Rồi lẩn trốn, tìm đến thuộc hạ đã bố trí từ trước, đổi xe, tiếp tục cuộc chạy trốn mà không hề cho cấp dưới biết rằng gã đang có dấu hiệu dễ bị tấn công.
Đứng lặng lẽ phía sau quan sát hành động của Désire, Gatto thấy rõ sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Hắn hiểu ra có lẽ Désire đã biết hắn là điệp viên ngầm từ lâu nhưng vẫn cho phép hắn ở bên cạnh, thậm chí còn ngăn cản hắn rời đi.
Nhưng giờ không phải lúc lo lắng về chuyện này, Gatto nghĩ khi hắn nhìn bá tước đang kiểm tra chiếc xe.
Không khí có mùi mặn nhẹ của nước biển hoà lẫn mùi rỉ sét của máu.
Désire bị thương.
Đằng sau vẻ ngoài điêu luyện như nước chảy mây trôi, gã đang vô cùng mệt mỏi. Những lần giao chiến với lực lượng của lão gia chủ đã khiến gã suýt chết nhiều lần. Mọi triệu chứng của alpha trong thời kỳ nhạy cảm đều xuất hiện trên người gã, đến mức gã còn không chú ý đến những ký hiệu và thông tin Gatto bí mật để lại cho văn phòng thám tử theo thoả thuận trước đó tại ngóc ngách của ngôi làng chài ven biển này.
Ngài Lý Luận và những người khác sẽ sớm đuổi kịp thôi. Đôi mắt xám nhạt của Gatto phản chiếu hình ảnh bận rộn của Désire và tâm trí hắn trở nên phức tạp.
Chỉ cần hắn còn ở đây, văn phòng thám tử đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Làm thế này với việc Désire chết dần chết mòn thì có gì khác biệt?
Thật khó để hiểu kẻ điên của một gia tộc điên. Nhưng khi Désire vẫy cánh tay nhợt nhạt với hắn, Gatto cuối cùng cũng đưa ra suy đoán rằng kẻ chủ mưu đằng sau vụ này không phải gã.
Sau đó, hắn bước tới, mở cửa ghế lái dưới ánh mắt ngạc nhiên của Désire, người vừa lịch sự mở cửa phụ giúp hắn.
"Mỗi người lái một đoạn". Hắn nói: "Đưa chìa khoá cho tôi"
Gatto không hề hay biết khi khởi động xe, chính việc hắn nghi ngờ Désire không phải chủ mưu, cùng sự kéo dài bất ngờ của vụ việc đã khiến cơ quan thám tử nghi ngờ Gatto, một người không phải thành viên chính thức.
Thế lực của Désire hành động theo kế hoạch trước đó của gã đã thao túng dư luận, gán vụ độc dược Ulliel cho cựu gia chủ Mélodis, tách biệt hoàn toàn khỏi gia tộc.
Cuối cùng, văn phòng thám tử đã đánh mất cơ hội truy lùng theo manh mối của Gatto, cùng cảnh sát bắt giữ Désire
Nhưng giờ đây, Gatto không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa—
Nội chiến gia tộc Mélodis đã khiến họ không thể tiếp tục áp chế cảnh sát – những kẻ vẫn vốn luôn im lặng trước các vụ mất tích liên quan đến Viện Ulliel.
(9)
Trong xe lại tràn ngập mùi máu.
Con đường ven biển đầy ổ gà và gồ ghề, vết thương của Désire vừa được băng bó đã bị rách toạc nhiều lần vì những cú xóc. Thế lực của lão gia chủ Mélodis quả không hổ là người nhà hiểu rõ gã, khi không thể giết chết Désire, họ tập trung tấn công vào cánh tay thuận. Giờ đây, không cần nhìn kĩ cũng có thể thấy màu áo khoác dài bên trái đậm hơn hẳn những chỗ khác vì thấm máu.
Désire nhắm mắt nghỉ ngơi, không rõ đang thao túng cục diện hay tin tưởng Gatto, hoặc có lẽ đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển một màu đỏ rực. Tiếng còi cảnh sát vang dọc bờ biển dài.
Những người hợp tác với văn phòng thám tử vẫn chưa xuất hiện. Gatto nhìn chằm chằm vào vách đá thấp trước mặt. Hắn hiểu rằng dù họ có đến đi nữa, thì việc bắt được Désire hay thậm chí là chính hắn để đổ tội cho vụ độc dược Ulliel sẽ là một thành tựu to lớn và một khoản tiền khổng lồ. Mối quan hệ giữa văn phòng thám tử và thanh tra Jose khó mà ngăn cản được điều đó.
Vậy chỉ còn cách này thôi.
Gatto liếc nhìn bảng điều khiển rồi đạp ga, lao thẳng về phía vách đá với tốc độ tối đa.
Khi xuyên qua hàng rào gỗ mục nát, chiếc xe bay vào hoàng hôn và trọng lực kéo nó xuống biển.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Gatto quay đầu nhìn ghế lái phụ, nơi Désire đang ngồi với vẻ mặt tái nhợt như bức tượng Đức Mẹ Maria nhắm mắt, trước khi nghĩ cách thoát thân sau khi rơi xuống biển.
Trên bầu trời xa xa, vài con hải âu bay lượn và kêu vang. Hắn nghĩ:
Một mạng đổi một mạng, tôi không còn nợ ngài điều gì nữa.
(10)
Chiếc xe đâm xuống biển tạo nên cột sóng khổng lồ, che khuất những tia nắng cuối cùng.
Gatto đã đóng kín cửa sổ từ lúc tăng tốc. Hắn tính toán kỹ lưỡng việc mở cửa ngay khi xe chạm mặt nước để tránh bị áp lực nước khóa chặt. Nhưng dù tính toán ngàn lần, hắn không ngờ khung cửa sổ biến dạng khi xe đập xuống biển, kéo theo cả cửa xe, triệt tiêu mọi cơ hội mở cửa dù áp suất trong ngoài đã cân bằng.
Tháo dây an toàn xong, Gatto dừng lại. Lực đẩy Archimedes ngày càng rõ rệt như bàn tay tử thần nâng hắn lên. Hắn lặng lẽ nhìn nước biển dần nhấn chìm nóc xe, rồi quay đầu nhìn Désire vẫn nhắm mắt trên ghế phụ, hắn thậm chí còn có ảo giác rằng như này cũng tốt.
Nếu Désire Mélodis chết, hậu quả của việc đầu độc Ulliel sẽ khó có thể che giấu do nội chiến gia tộc Mélodis, nội ưu ngoại hoạn sẽ giáng một đòn mạnh vào gia tộc này. Nghiên cứu của Ulliel sẽ bị chấm dứt, sẽ không còn ai dễ dàng biến mất ở London nữa.
Phòng thí nghiệm của Ulliel, nơi duy nhất hắn có thể thực hiện nghiên cứu thuốc lý tưởng, sẽ biến mất—
Vậy thì hắn cũng không phải đau khổ giằng xé nữa.
Gatto nhắm mắt lại và thở dài. Khi mở mắt ra, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, hắn đưa tay về phía bức tượng nhợt nhạt ở cuối tầm mắt.
Thực ra nếu Désire im lặng và ngừng tay...gã thực sự rất đẹp.
Sau khi cởi găng tay, đầu ngón tay Gatto lạnh ngắt. Hắn chạm vào gò má tinh xảo được bao phủ bởi làn da mịn màng của Désire, rồi gã mở mắt ra.
Một màu xanh khác hẳn với sắc thủy triều tử thần đang nhìn vào Gatto. Chủ nhân của đôi mắt đó mỉm cười và nói điều gì đó bằng tiếng Pháp, như tiếng hát của những nàng tiên cá dưới biển sâu:
"Thân ái, em vẫn cần ta giúp à?"
(11)
Gã luôn có cách. Như lúc này, khi đưa Gatto nổi lên từ biển đêm, Désire vẫn còn tâm trạng trêu đùa:
"May mà em để Bạch Tuyết trong phòng thí nghiệm, nếu em mang theo mèo thì ta không thể chịu nổi đâu"
"Nói dối". Gatto nghĩ thầm khi bị Désire ôm eo kéo vào bờ do kiệt sức sau nửa chặng bơi. Rõ ràng gã vẫn mang theo cây gậy đập vỡ kính xe kia mà.
Từ khoảnh khắc họ bơi vào bờ và ánh trăng đêm quang đãng chiếu rọi, mối quan hệ căng thẳng và nghi ngờ giữa họ đã bắt đầu dịu đi.
Tất nhiên, nếu chu kỳ phát tình của Gatto không đến sớm.
(12)
Khi pheromone của omega bắt đầu tỏa ra, cả hai người đều sững sờ. Pheromone trong kỳ phát tình rõ ràng hơn nhiều so với ngọn lửa trong đêm tối. Désire gần như vô thức muốn bước lên đánh dấu tạm thời để gỡ quả bom hẹn giờ nguy hiểm này, nhưng sau khi liếc nhìn bờ biển tối om không một bóng người, gã đành từ bỏ ý định đó.
Sau khi gã rơi xuống biển tẩu thoát công khai, không còn cảnh sát nào tiếp tục tìm kiếm. Xem ra sự sắp xếp trước đó của gã cho thế lực của mình trong gia tộc Mélodis đã rất thành công.
Vì vậy, sau một hồi do dự, Désire quyết định bước tới, vỗ vai Gatto đang ngồi xổm dưới đất vì khó chịu. Pheromone của alpha đều được che giấu cẩn thận.
"Gatt, em cần—"
Trước khi gã kịp nói hết lời, Gatto đã túm lấy cổ tay gã và vật ngược Désire xuống cát.
Nhà nghiên cứu thở dốc, một chân đạp lên đùi gã quý tộc và cảnh cáo "Ngài đang gặp nguy hiểm đấy", nhưng đồng thời vẫn ép sát lại, tay chạm vào eo gã.
Désire, một alpha vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm nằm im, nghiến răng tuyệt vọng kìm nén pheromone. Quả táo adam của gã khẽ động dưới tiếng tim đập thình thịch, không biết là vì đau hay vì thứ gì khác. Rồi gã thấy Gatto rút con dao ra khỏi eo gã, Désire cũng không hiểu tại sao hắn lại biết, nhưng gã không thể rời mắt khỏi thiếu niên cầm dao dưới ánh trăng.
Gatto vẫn im lặng, không hề tránh ánh mắt của Désire dù tim hắn đang đập loạn. Hắn chỉ đơn giản cầm dao cắt vào mạch máu gần tuyến, rút hết máu chứa pheromone ra, lạnh lùng nhìn alpha trước mặt, kẻ thậm chí còn không dám thở mạnh. Hắn vẫn giẫm lên đùi Désire, nói với thái độ chán ghét.
"Lo chuyện của ngài đi"
Được Désire cứu lên từ biển lại khiến Gatto nợ gã một ân huệ nữa.
Nhân tình muốn trả lại càng thêm nợ. Gatto không muốn vướng thêm lý do khiến mình không thể rời khỏi gia tộc Mélodis.
(13)
Sự giằng co giữa việc rút máu và động dục khiến Gatto bị thương nặng hơn, chỉ có thể chọn cách ngủ xa Désire. Bạch Tuyết nhỏ bé từ bụi cây đi ra, mang theo tin tức từ văn phòng thám tử.
Việc truyền đạt tin tức đã hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của thám tử đối với Gatto, nhưng lúc này, thế lực của Désire đã nắm quyền kiểm soát dư luận, gắn chặt vụ thuốc độc Ulliel với thế lực của người tiền nhiệm Mélodis và thành công tách biệt họ khỏi gia tộc. Lực lượng của cựu gia chủ, những kẻ truy sát khiến Désire bị thương trong ban ngày giờ đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.
"Nhưng cậu vẫn là một trong những thủ phạm chính". Ngài Lý Luận viết trong thư mật gửi Gatto:
"Nếu cứ để D.M tiếp tục dẫn cậu chạy trốn thế này, danh tính đó của cậu sẽ bị khóa chặt vĩnh viễn, đồng thời chứng minh mối liên hệ của cậu với gia tộc Mélodis. Điều này sẽ cho D.M cái cớ hợp pháp để kiểm soát cậu, và cậu sẽ hoàn toàn mất cơ hội rời khỏi gia tộc Mélodis"
"Gatto, Thám Tử Kỳ Tài không nhận được hồi âm của cậu. Anh ta yêu cầu tôi hỏi lại cậu lần nữa"
"Cậu có muốn quay lại không?"
(14)
Hơn mười tiếng trước, tại ngã ba đường nơi bắt đầu cuộc chạy trốn của hai người, khi Désire dùng áp lực tâm lý bắt hắn phải lựa chọn giữa việc rẽ trái và ôm lấy lý tưởng cùng chạy trốn, hay rẽ phải, chôn vùi cả Désire lẫn lý tưởng của mình. Con đường đó quả thực là do chính Gatto lựa chọn, nhưng lựa chọn đó chưa bao giờ đơn giản chỉ là rẽ trái hay rẽ phải.
Cũng như cách hắn liên lạc với văn phòng thám tử, không chỉ có mỗi Bạch Tuyết truyền đạt thông tin.
Sớm hơn nữa, trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm của Ulliel, khi Désire quay lại lấy thư của thám tử và tờ đánh giá luận án bị từ chối, gã đã hỏi: "Vậy còn khoảng thời gian cậu đổi ly đồ uống cho tới khi trao tới nạn nhân thì sao? Cậu chắc chắn ta là người bỏ độc không?"
Đúng vậy, chỉ cần hắn khẳng định rằng kẻ bỏ độc ở giai đoạn này là thế lực người tiền nhiệm Mélodis, thì việc Gatto đổi ly đồ uống của bá tước không những không chứng minh hắn là tay sai trung thành của thế lực mới, mà còn biến hắn thành một kẻ xui xẻo bị thế lực cũ hãm hại.
Văn phòng thám tử đã xử lý vụ việc rất tốt.
Khi sao mai ló dạng, Désire nhận được câu trả lời cuối cùng của Gatto.
"Mỗi người lùi lại một bước". Gatto đọc to chương cuối cùng của cuộc chạy trốn: "Phe phản loạn của gia tộc Mélodis sẽ luôn phải chết. Người chết sẽ luôn im lặng và là mục tiêu đổ tội hoàn hảo—"
"Và 'sự thật' được văn phòng thám tử công bố sẽ hoàn tất mọi thứ"
"Thì ra là vậy"
Désire nói, không hề cảm thấy xấu hổ hay buồn bã vì chưa đạt được mục đích, cũng không ngăn cản Gatto rời đi lần nữa.
"Ngài Lý Luận đang đợi em ở phía trước không xa, ngài nghiên cứu viên—"
Gã cố tình kéo dài giọng: "Phía trước sắp rẽ phải"
Lý tưởng của hắn sắp bị chôn vùi mãi mãi.
Văn phòng thám tử xử lý rất đẹp, nhưng loại thuốc lý tưởng mà Gatto muốn nghiên cứu lại quá giống với "vẻ đẹp vĩnh hằng" của Ulliel, thứ không bao giờ có thể công khai, cũng không thể để ai biết được.
Thoát khỏi Désire, bóng tối giữa ban ngày, luôn phải trả giá. Người đàn ông dựa vào rạn san hô không còn gọi hắn là "nhà nghiên cứu" nữa, như thể quay về thời khắc ngã rẽ định mệnh. Gatto vẫn đưa ra lựa chọn, lựa chọn duy nhất là rẽ phải, và lý tưởng của hắn phải bị chôn vùi.
"Buổi lễ chia tay đã kết thúc"
Sóng vỗ vào đá, trong tiếng vỡ òa cảu biển cả, Désire lấy ra thứ gì đó từ túi ẩn của lớp lót.
"Ta đã mang theo chìa khóa phòng thí nghiệm của em khi em trốn thoát"
Désire nắm lấy tay phải của Gatto, bàn tay thuận của hắn, bàn tay từng sử dụng mọi dụng cụ trong phòng thí nghiệm và tạo ra vô số dữ liệu xuất chúng.
Chiếc chìa khóa rơi vào lòng bàn tay hắn, lạnh ngắt như giọt nước mắt đã rơi từ lâu.
"Món quà chia tay"
Désire nói nhẹ nhàng, quay người về hướng xa xa đối lập với hướng hắn sắp đến – vua không gặp vua, đây chưa phải lúc gã và Lý Luận chạm mặt.
"Gatt thân mến"
Trước khi chàng trai tóc xám cúi đầu rời đi mà không nói lời nào, gã quay lại, nâng bàn tay đang nắm chặt chìa khóa của Gatto và đặt lên một nụ hôn:
"Vì cuộc hành trình trốn thoát đầy khó khăn của hai ta, ta thành khẩn nói với em lời cuối cùng—"
"Em tự chọn con đường của mình, nhưng ta sẽ bảo vệ phòng thí nghiệm của em mãi mãi"
(15)
Bóng tối sẽ luôn đợi người trở về và tin rằng người nhất định sẽ quay trở lại.
Văn phòng thám tử đã phá vỡ âm mưu giam cầm Gatto vĩnh viễn trong gia tộc Mélodis của Désire. Nhưng liệu đây có thực sự là điều gã muốn?
Tất cả những gì gã muốn là cuộc trốn chạy một ngày một đêm.
Gatto sẽ quay lại tìm gã.
(16)
"Gatto!"
Trên đường chân trời ngập tràn ánh bình minh, một chàng trai trẻ trong chiếc áo choàng trắng nhuộm màu cam bởi ánh nắng ấm áp vẫy tay về phía hắn.
"Tôi biết mà!"
Câu nói như nghẹn lại trong cổ họng, khiến anh chẳng biết nói gì thêm.
Anh lặp lại lần nữa, rồi nhìn rõ Gatto - kẻ đêm qua rơi xuống biển - bước đi như linh hồn lạc mất, ướt nhẹp tựa gà rơi xuống nước.
"Tôi biết lão già Mélodis khốn nạn đó không đối xử tử tế với cậu mà."
Thám Tử Kỳ Tài vỗ vai hắn, như thể mọi thứ vẫn là thuở còn ở Tháp Ngà.
Ngài Lý Luận mỉm cười và gật đầu với hắn, sau đó khoác lên người Gatto chiếc áo sạch và ấm đã chuẩn bị sẵn.
"Lên xe thôi"
Hắn đã thoát khỏi gia tộc Mélodis.
(17)
Kiệt sức, Gatto ngủ thiếp đi trong xe của văn phòng thám tử. Hắn không biết mình tới đó bằng cách nào, hắn chỉ nhớ mang máng một giấc mơ.
Hắn mơ thấy Luca Balsa rời đi và hắn ở lại gia tộc Ulliel một mình. Hắn quyết tâm tạo dựng mối quan hệ với gia tộc Mélodis, tìm đủ chứng cứ chứng minh cả hai bên là đồng phạm và đều có tội.
Trong mơ, thời gian trôi nhanh như chớp. Hắn thấy lại ngày mình đứng trước mặt Désire bằng thực lực và nhận phần thưởng của gã là phòng thí nghiệm tư nhân ở Ulliel.
Désire đứng cạnh hắn, nhìn về phía phòng thí nghiệm và nói:
"Em sẽ thích nơi này thôi"
(18)
"Gatto!"
Tiếng gọi của thám tử ngoại cảm vang lên bên tai phải, kèm theo tiếng reo mừng: "Chúng ta đến rồi!"
Khủng hoảng vụ độc dược Ulliel đã được giải quyết, và nghiên cứu "vẻ đẹp vĩnh hằng" của gia tộc Mélodis dựa vào Ulliel cũng bị gián đoạn phần nào. Hắn là một anh hùng, và được đối xử như một anh hùng. Hắn đi thẳng đến văn phòng thám tử cho đến khi cánh cửa mở ra. Quý cô Sự Thật đang bế Bạch Tuyết trên tay, và đôi mắt xanh của mèo giống hệt Désire chiếm lấy tầm mắt hắn.
Có vẻ như hắn vẫn còn đang mơ.
"Bẻ lái sang phải". Désire nói: "Đây sẽ là lần cuối ta gọi em là nhà nghiên cứu"
Hắn ôm chặt chú mèo như thể đang ôm một lý tưởng đã chết. Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp người, và hắn cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui của bạn bè, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạc lõng.
Bữa tiệc mừng kết thúc thế nào, hắn cũng không rõ nữa.
Điều hiện lên rõ nét nhất trong tâm trí hắn là ngày Désire tặng hắn một phòng thí nghiệm riêng, và câu nói đó, như thể là câu hỏi mà bá tước đã tự hỏi mình một ngày trước: "Ngài Gatt, thành thật mà nói, trong môi trường nghiên cứu mà ta cung cấp, ngài chưa từng cảm thấy vui sao?"
Em sẽ thích nơi này.
Désire đã sớm nhìn thấu sự im lặng và phản bội của Gatto. Một nửa ánh sáng trong hắn phản bội bóng tối, và một nửa bóng tối phản bội ánh sáng. Hắn bị giằng xé giữa văn phòng thám tử và gia tộc Mélodis, và dường như hắn sẽ không bao giờ có được một nơi để ổn định.
Vì vậy, có vô số mối quan hệ giữa Désire và Gatto.
Và ba năm sau, khi Désire thực sự gặp lại Gatto trong phòng thì nghiệm, mối quan hệ giữa họ đã có bước tiến mới.
(19)
Trong phòng thí nghiệm riêng của Gatto, nơi tầng cao nhất bị phong tỏa ở Ulliel, ánh trăng vén rèm, và con dao mổ Gatto kề vào cổ Désire lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Désire, bị ghim chặt xuống đất, là nạn nhân, và hắn là kẻ ám sát.
Désire cảm thấy mới mẻ và vui mừng vì điều này. Gã đã trải qua vô số lần bị ám sát, nhưng chưa lần nào trái tim đập dữ dội và sống động thế này.
Nhưng gã không hề hoảng sợ chút nào.
"Dao mổ à?". Gã hỏi: "Cổ tay em dính đầy huyết tương, màu da ở cổ tay khác hẳn với màu da bàn tay, túi trước áo blouse cũng không cài bút"
Gã từ từ khám phá ra bí ẩn như Sherlock Holmes bị bắt cóc:
"Những thi thể mà pháp y có thể tiếp cận đều không còn mới, đúng không?"
"Cơ thể không còn tuần hoàn dịch thể thì có thể tạo ra dữ liệu cho báo cáo thí nghiệm không?"
"Gatt"
Sau khi nói xong, gã đưa tay ra. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đè lên bụng mình- kẻ đang đe dọa tính mạng gã, lộ rõ vẻ ám ảnh và trìu mến. Đôi tay trần của gã chạm vào mặt Gatto, đầu ngón tay men theo gò má đến tai, rồi gã tháo khẩu trang ra.
"Lâu rồi không gặp"
"Em không còn ở văn phòng thám tử nữa"
Désire nhảy múa trên sự thật rằng Gatto không thể có điều kiện thí nghiệm tốt.
"Dạo này em có vui không?"
"Vui".Gatto đáp gọn gàng, như thể đoán trước được gã sẽ lắm lời: "Vì giờ dưới thân tôi đang có một xác chết ồn ào, rất tiện cho thí nghiệm"
"Vậy à? Ta đã đặt kết quả thí nghiệm của em, vốn đã bị trì hoãn ba năm, năm tháng và tám ngày trước, vào hộp hồ sơ nơi em thường lưu trữ báo cáo thí nghiệm. Mật khẩu vẫn vậy, thuốc thử cũng ở chỗ cũ"
"Ta tin rằng với kỹ năng của em cùng nguyên liệu và thiết bị ta cung cấp, em sẽ sớm có thể pha chế hỗn hợp đạt tới mức độ mà em đã nghiên cứu"
Gatto không nói gì, nhưng con dao trên cổ gã dần mất đi sức mạnh.
Désire tiếp tục lẩm bẩm: "Phải mất bao lâu?"
Không khí ngập tràn mùi hương mà gã đã không ngửi thấy rõ ràng cách đây ba năm.
Gatto túm lấy cổ áo Désire và kéo alpha đang nằm dưới đất lên một chút, sau đó cúi đầu áp chặt miệng mình lên môi xác chết ồn ào.
"Khoảng...một đêm"
(20)
Désire nằm dưới ánh trăng, chẳng chút ngạc nhiên trước việc Gatto rời khỏi văn phòng thám tử, cũng như khoản lãi bất ngờ từ ba năm trước.
Mặc dù cuối cùng em đã không chọn gia tộc Mélodis.
Nhưng Gatto cũng đã chính thức đối diện với khát vọng của chính mình và ngừng lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối.
Bởi vì Gatto là Gatto, màu xám tự nó đã là một sự lựa chọn.
Tay trái Désire từ từ vuốt lên sau gáy mềm mại của Gatto, dùng lực ấn nhẹ về phía mình—
Sau đêm nay, giữa họ vẫn có thể có vô vàn mối quan hệ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip