Chương 1

4 năm trước, không một ai trong giới giải trí không biết đến một tin tức chấn động: Một diễn viên nghiệp dư nổi tiếng nhờ tạo scandal đã đứng nói lý lẽ với một sao hạng A nổi tiếng.

Đám người xem lập tức nhảy vào chửi rủa không ngừng, làm ảnh hưởng đến cả danh tiếng của mấy bộ phim có sự góp mặt của tân binh kia.

Cũng rất ít ai đủ tỉnh táo để nhận ra là bên nào đang nói đúng.

Dù sao thì ở giới này chỉ cần có danh tiếng thì có muốn diễn trò hề cũng sẽ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp thôi.

...

Ở trong văn phòng riêng, quản lý của cậu tân binh vừa mới gây ra vụ việc chấn động đó đang vô cùng tức giận.

"Tôi nói cậu tạo scandal, không phải là dạy đời tiền bối!"

Anh ta đập mạnh mấy cái vào màn hình laptop ra hiểu người kia mau nhìn cho kĩ, "Cậu muốn sự nghiệp bị phá sản à? Tại sao cậu làm cái gì cũng hỏng hết vậy?"

"Nói vậy là anh hiểu sai ý của tôi rồi."

Người vẫn đang ngồi thong thả dựa vào ghế ở cạnh đó là Aesop, biểu cảm trên mặt vẫn không một chút biến sắc, "Là anh nói muốn tôi tạo tin đồn với người khác còn gì?"

"Cậu--" Quản lý lập tức đau khổ ôm lấy một bên ngực, "Tôi sớm muộn cũng sẽ nhồi máu cơ tim vì cái tên hay phá rối như cậu mất!"

"Hình tượng công ty xây dựng cho cậu là cái gì đây? Tôi đã nói cậu phải diễn như thể cậu rất vô dụng, còn phải luôn bám theo mấy nữ minh tinh kia để tạo tin đồn tình ái cơ mà?"

Anh ta trừng mắt, cố gắng dùng hết ngữ khí cay nghiệt để mắng nhiếc: "Chính vì cậu cứ diễn hỏng nên độ hot vẫn mãi giậm chân tại chỗ đấy!"

Aesop vẫn chẳng nghe lọt tai chữ nào, "Tôi chẳng hiểu cái kiểu hình tượng các anh muốn tôi xây dựng để ké fame bẩn có gì hay."

Quản lý của cậu lập tức bị chọc cho tức điên lên: "Cậu không muốn làm nghệ sĩ nữa chứ gì?"

Anh ta quát ầm lên: "Đừng ỷ cậu có tiền là muốn làm gì thì làm, có giỏi thì đứng ra làm quản lý idol để hiểu nỗi khổ của bọn tôi đi!"

Anh ta vừa dứt lời, chiếc laptop đang chiếu cảnh Aesop mắng vào mặt cái tên sao hạng A kia bị gập lại thật mạnh.

"Được, vậy tôi không làm nữa."

Cậu đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên nghe rất chói tai. "Tiền hợp đồng tôi sẽ cho người gửi trả lại, dù sao tôi cũng chán cái trò làm thần tượng này rồi."

Aesop bước đến trước cánh cửa văn phòng, trước khi rời đi còn không quên bổ sung thêm một câu: "Ý kiến của anh cũng hay đấy, tôi sẽ thử suy xét đến."

"..."

Lời này như chọc nổ quả bom trong đầu người quản lý, anh ta liền gào thét: "Đồ sói mắt trắng, đừng quên là ai cho cậu cơ hội bước chân vào cái giới giải trí này!"

"Cậu còn không chịu trả lời!?"

Thấy Aesop vẫn bình thản mở cửa bỏ đi, anh ta lại tiếp tục gào thét sau lưng cậu: "Này!"

"Đứng lại!"

...

Ở gần cửa lớn ra vào của công ty, một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó để chờ người.

Sau khi Aesop mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ, người chị họ của cậu là Mary mới lên tiếng: "Lại vấn đề gì nữa vậy?"

Nhìn sắc mặt của Aesop, cô chán nản nhấn chân ga, "Em lại muốn bỏ việc chứ gì? Đây đã là lần thứ 5 em đổi nghề rồi đấy, cứ thế này sớm muộn gì cũng thất nghiệp cho mà xem."

Aesop không trả lời, chỉ kéo đai an toàn xuống rồi cài lại.

Bỗng nhiên Mary bật cười: "Người hướng nội như em tham gia vào giới giải trí có khác nào cá lên rừng ở không?"

"..."

"Em đúng là vẫn còn trẻ con lắm." Cô dừng xe lại trước đèn giao thông đang chuyển sang màu đỏ, "Chị biết ngay ông nội đã chiều hư em rồi, cho nên lần này mới là chị đích thân tới đón đây."

Nghe tới đây, Aesop lập tức cảnh giác: "Ý chị là gì?"

Mary cũng là một diễn viên giống như cậu, nhưng địa vị của cô nàng này lại cách Aesop cả ngàn dặm, nói thẳng ra thì là một sao hạng A rất nổi tiếng. Vì chỉ muốn dựa vào sức mình để kiếm sống, Aesop đã nhiều lần từ chối lời mời chống lưng của cô, chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục rồi?

"Em không muốn làm nữa." Cậu nhàn nhạt nói, "Nhưng còn công việc quản lý thì--"

"Được đấy." Mary ngắt lời, "Mắt nhìn người của em không tồi đâu, Aesop."

"..."

"Người mà em đứng nói lý lẽ cùng suốt 2 tiếng đó chị cũng biết." Thấy đèn chuyển xanh, cô lại đạp chân ga, "Anh ta nhìn thấy ai không vừa mắt, đặc biệt là tân binh thì sẽ dùng hết cách để bắt nạt rồi lại dùng đạo đức ra để ép bọn họ nguôi giận."

Mary liếc nhìn cậu một cái, "Việc anh ta không phối hợp diễn cùng em trong mắt những người địa vị thấp hơn anh ta đều được hợp lý hoá, vì vậy em không có cơ hội để đánh trả đâu."

Aesop liền cười chế giễu: "Ý chị là mấy diễn viên hạng thấp hơn dù có bị bắt nạt cũng phải nhẫn nhịn sao?"

"Dù chị không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận là như vậy." Mary thản nhiên đáp, "Chỉ có cách tăng độ nổi tiếng thì em mới có chỗ đứng trong giới này, vì rất ít ai thật sự tôn trọng những tân binh như em."

"Suy cho cùng, tất cả là nhờ danh tiếng thôi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip