Chương 2
Khi về đến nhà, Aesop bị cô chị họ của mình kéo vào trong nhà để giáo huấn một trận.
Nhưng vừa mới mở cửa nhà, họ đã nhìn thấy một ông lão đang đứng đợi sẵn, chính là ông nội.
Ông nhìn thấy Aesop, ngay lập tức đã khom lưng đi tới, "Cháu ngoan của ông về rồi."
"Ông nội..." Mary đứng bên cạnh liền thở dài, "Em ấy lại bỏ việc rồi, con đang giận lắm đây."
"Ồ, ồ, không sao đâu." Ông lão chậm rãi vuốt râu, "Nhà chúng ta không thiếu gì điều kiện cho Aesop trải nghiệm nhiều công việc, cứ để thằng bé chọn lựa thật kĩ."
Aesop vẫn im lặng, nhưng lại ngoan ngoãn cúi người xuống để ông nội xoa đầu.
Ngược lại Mary đứng cạnh đó vẫn đang sốt sắng: "Ông nội cứ chiều thằng bé như vậy, con lo rằng em ấy sẽ không có sự nghiệp ổn định mất."
"Được rồi, chuyện này cứ để ông lo." Ông lão cũng dịu dàng chuyển sang xoa đầu đứa cháu gái của mình, "Đến giờ ăn rồi, hai đứa mau rửa tay rồi lại ăn trưa với ông nhé."
Mary lại thở dài một cái rồi đỡ ông nội đi vào bếp, cô còn không quên quay đầu nói với Aesop: "Em lên phòng thay đồ đi."
Cậu nhìn theo bóng lưng của ông nội, sau đó cúi đầu đáp: "Vâng."
Trong bữa ăn, Mary không ngừng cáo trạng với ông nội: "Em ấy đã 23 tuổi rồi, ra trường không những làm trái ngành còn nhảy việc liên tục thì con thấy không ổn ạ."
Ông vẫn mỉm cười ôn hoà, "Aesop là người mới vào nghề nên khó thích nghi cũng phải. Con đã là diễn viên chuyên nghiệp rồi, giúp đỡ thằng bé học hỏi một chút."
Nhưng Aesop bỗng nhiên nói: "...Con không muốn làm nữa."
Ông nội hiểu ra gì đó, đôi mắt đầy nếp nhăn liền nheo lại, "Có người bắt nạt cháu của ông sao?"
Vì không muốn để ông lo lắng, Aesop chỉ có thể lắc đầu, "Không phải ạ, con chỉ cảm thấy công việc này không phù hợp với mình."
Ngồi ở đối diện cậu, Mary cũng không nói gì về việc Aesop bị vướng vào một scandal đang ầm ỹ trên mạng. Tuổi của ông nội đã cao rồi, tốt nhất nên tránh việc bị kích động.
Nhưng cô cũng phải công nhận một người như Aesop không hề thích hợp với giới giải trí phức tạp này, nơi mà mỗi lần xuất hiện trước ống kính đều phải diễn cho tròn hình tượng do công ty ép buộc. Huống hồ cậu còn cứng đầu không chịu nhận giúp đỡ, không có tài nguyên thì bắt buộc phải tìm cách nổi tiếng bằng tai tiếng rồi bắt đầu tẩy trắng, đây không phải là chiêu trò lạ gì trong giới giải trí rồi.
Sau bữa trưa, quản lý gọi điện cho Mary để thông báo về lịch quay chiều nay.
Trước khi đi, cô đã ngồi trầm ngâm ở bàn trà trong vườn hoa một lúc lâu.
Aesop vừa mới đưa ông nội đi nghỉ trưa, cậu đi đến chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Người làm lập tức bưng khay trà và bánh ngọt tới.
Mary lập tức thấp giọng hỏi: "Ông nội đã lớn tuổi rồi, em cứ định để ông lo lắng cho mình mãi à?"
Cô nhìn vẻ mặt vô cảm của cậu em trai kia, lại tiếp tục thở dài: "Em phải học cách trưởng thành đi, Aesop. Nếu không có điều kiện thì em nghĩ muốn nhảy việc là có thể nhảy dễ dàng như vậy sao?"
Thấy cậu lại im lặng, Mary hỏi thêm: "Em từng nói về việc làm quản lý à?"
Aesop gật đầu, "Vâng."
"Việc này không phải là không thể, với những thành tích từ trước tới nay của em thì chị có thể giúp em sắp xếp một vị trí xứng đáng." Mary biết cậu không muốn được chống lưng nên lại nói thêm: "Nhưng chị sẽ không giúp miễn phí, sau đó nửa năm em phải chuyển đi để tự thành lập văn phòng riêng, được chứ?"
Aesop vẫn không đáp lại, trong lúc đang suy nghĩ thì hai tấm vé tàu điện ngầm đột nhiên được đưa tới trước mặt.
"Cái này..."
"Cầm lấy." Mary không cho phép cậu từ chối, "Em cứ tới thành phố B để nghỉ ngơi và suy ngẫm lại vài tháng, dẫn cả ông nội đi cùng."
Aesop sửng sốt nhìn cô, "Nhưng công việc của em thì sao?"
"Có chị và anh họ của em lo rồi không phải à?" Mary thản nhiên nhấp một ngụm trà, "Cứ đi đi, đến đó tìm một công việc nhỏ để trải nghiệm thêm cũng được."
"..."
Hai người ngồi thêm 5 phút nữa thì Mary đã phải rời đi.
Nhìn theo chiếc xe sang trọng mà đoàn làm phim cử tới để đón người, Aesop có chút cảm thán trong lòng, làm người nổi tiếng đúng là vất vả thật.
Cậu từ cổng phụ quay vào nhà, liền bắt gặp luật sư mà mình gọi đến đã đang ngồi đợi bên bàn trà ở phòng khách.
Anh ta nhìn thấy thân chủ liền lịch sự đứng dậy, "Cậu Aesop."
Cậu gật đầu, mời anh ta ngồi xuống.
Luật sư mở một xấp giấy ra rồi đưa tới cho Aesop, "Đây là hợp đồng trước đây của cậu và phía công ty C đã ký. Khoản bồi thường cụ thể và vài thủ tục khác có ghi trên giấy tờ rồi ạ."
"Tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ cho người gửi trong ngày hôm nay." Aesop đẩy danh thiếp của người đại diện bồi thường tới, "Nhiệm vụ của anh chỉ là thay mặt tôi đến buổi thoả thuận."
Biểu cảm trên mặt vị luật sự thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Có lẽ là do thái độ dửng dưng của Aesop trước việc huỷ bỏ hợp đồng lao động với một công ty giải trí lớn trong thành phố, lại còn uỷ quyền cho luật sư riêng đến ký thoả thuận, người ta kinh ngạc cũng phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip