Chương 3
Trong lúc đang ngồi đọc sách trong thư phòng, điện thoại của Aesop vẫn rung lên không ngừng.
Nguyên nhân bắt nguồn từ đám người hâm mộ của sao hạng A kia kéo nhau vào mắng chửi cậu qua hộp thư, không thì là đăng hẳn bài đánh giá 1 sao vào mấy bộ phim do cậu đóng.
Phía bên đại diện bồi thường giúp cậu xem ra thời gian sắp tới sẽ khá vất vả.
Aesop không định nằm ở nhà rồi chỉ biết phung phí tiền bạc, sau khi tiêu mất một mớ tiền cậu đã cảm thấy có lỗi với ông nội rồi.
Lẫn trong hàng trăm tin nhắn chửi rủa là mấy cái thông báo bị trôi tới tận phương trời nào của Norton. Cậu ta trước đây là bạn học cùng chuyên ngành với Aesop, trái ngược với cậu thì là kiểu người hướng ngoại.
Norton không nhắn gì tới, chỉ có mấy cuộc gọi nhỡ bị spam. Aesop bèn chuyển sang tài khoản cá nhân chính để gọi lại.
Khi kết nối được với đầu dây bên kia, cậu nói: "Lần sau đừng nhắn vào tài khoản công việc, tôi không trả lời đâu."
"Biết rồi, biết rồi." Norton ngán ngẩm đáp lại, "Tôi gọi cậu là để hỏi chuyện công việc đấy, sáng nay tôi vừa mới mở mạng xã hội lên thì đã thấy mấy cái hot search về cậu rồi."
Cậu ta cười phá lên: "Cậu cũng gan thật, không nể mặt mũi mà chửi thẳng mặt người ta!"
Giọng điệu vui vẻ của Norton lại vang lên qua loa điện thoại: "Cơ mà tôi thấy cậu mắng rất hay nha, thế mà đám fan nhà kia chỉ biết công kích cậu."
Aesop chỉ ồ một tiếng, "Mặc kệ bọn họ, tôi sắp đổi việc rồi."
"Lại nữa à?" Đầu dây bên kia lập tức chán nản nói: "Vậy giờ cậu định đi đâu? Với cái gương mặt bị anti bê lên mạng xã hội để chế meme cả trăm lần đó của cậu...e là hơi khó."
"..."
Cậu ta nhắc đến thì Aesop mới nhớ ra, sau vụ việc kia thì người ta đã cắt đầy ảnh chụp được trong mấy cảnh phim của cậu ra chế thành đủ thể loại rồi.
"Phải rồi, hôm nay tôi vừa mới gặp Naib, cậu ta cũng vừa nghỉ việc." Đột nhiên Norton thở dài, "Ài, tội nghiệp cậu ấy thật."
Cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, Aesop nhíu mày hỏi: "Là ai vậy?"
"Cậu không nhớ sao?."
Norton bật cười, "Mấy tháng trước trong lúc cậu bị thu ngân trong siêu thị của trường đổ oan cho việc dùng hoá đơn điện tử giả, nếu không nhờ lúc đó Naib đi ngang qua thì làm sao cậu được minh oan."
"À, thì ra là cậu ấy." Aesop gật gù, "Nhưng không phải nhà cậu ấy khá giả lắm sao?"
"Có một vài chuyện khó nói..." Giọng điệu của Norton lại trở nên chán nản: "Nói chung là bây giờ cậu ta khó khăn lắm, còn cái tên bạn trai của cậu ta thì vô dụng hết thuốc chữa."
"..."
Aesop định nói gì đó thì nhìn thấy điện thoại phụ đang đổ chuông, bất đắc dĩ đành phải tạm dừng: "Tôi có cuộc gọi, nói chuyện sau nhé."
"Ồ, tạm biệt." Bên kia nói rồi nhanh chóng cúp máy.
Tắt điện thoại này đi, Aesop lại cầm lấy chiếc vẫn đang đổ chuông nãy giờ lên rồi gạt sang nút nghe máy.
"Lâu ngày không gặp, Aesop."
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ loa máy, "Chuyện là ngày kia lớp cao trung của chúng ta tổ chức họp lớp ở thành phố B, cậu có thể tham gia không?"
Aesop ngẩn ra một lúc mới nhận ra đây là một người bạn cũ thời cao trung của cậu. Nhưng với mấy vụ ầm ỹ hiện tại, có lẽ cậu không thể tham gia được rồi.
Ngay lúc Aesop đang chuẩn bị từ chối, người bạn kia lại nói tiếp: "Nếu là mấy tai tiếng gần đây thì cậu không phải lo đâu, có ai dám mở miệng nói thì tôi sẽ đánh vào miệng cậu ta cho cậu xem!"
Cậu ta phấn khích hỏi: "Zelle cũng tham gia đấy, cậu thật sự không định đi sao?"
Nghe thấy cái tên này, Aesop vô thức nhớ đến gương mặt của một cô gái, chính là người duy nhất ở trong lớp cùng chung sở thích với cậu.
Ngày nào hai người cũng chỉ lo nói về chuyện ca hát, diễn kịch, say mê tới nỗi còn có nhiều người đồn đại cậu và Zelle yêu sớm. Kết quả là bọn họ đều bị lôi lên văn phòng giáo viên để nghe giáo huấn một trận.
Sau đó Aesop đã theo định hướng của ông nội mà thi vào một trường kinh tế, cuối cùng mất liên lạc với cô bạn kia.
Cậu không nghe ngóng được tin tức gì về việc Zelle có thi đỗ trường nghệ thuật nào hay không, nhưng ít nhất thì Aesop cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi cô một chút về công việc quản lí nghệ sĩ, có lẽ Zelle sẽ biết nhiều hơn cậu.
Nghĩ tới đó, Aesop liền trả lời: "Trùng hợp mấy ngày nữa tôi cũng có việc đến thành phố B, điểm hẹn là ở nhà hàng nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip