Chương 4
Sáng ngày thứ bảy của tuần đó, Aesop sau khi đuổi đám người mặc đồ đen quay về nhà mới dắt ông nội đi tới làm thủ tục trước khi lên tàu.
Hai người, một già một trẻ kéo theo hai cốp hành lí nhỏ, người ngoài nhìn vào chắc chắn không biết bọn họ sẽ đi du lịch hẳn vài tháng trời.
Ông nội của cậu rất dễ buồn ngủ, giây trước vừa mới dúi vào tay cậu một túi kẹo mà hiện tại đã ngủ say giấc nồng.
Aesop đã xem qua video quay căn nhà mà bọn họ định thuê trong vòng hai tháng, đó là một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển, xung quanh cũng có rất nhiều nhà dân.
Khi đến nơi, cậu giúp ông nội đem hành lí đi cất vào phòng ngủ rồi mới lên lầu trên để tìm phòng của mình.
Thiết kế của căn nhà này khá đặc biệt, chính là ở đâu cũng có thể nhìn thấy hoa và cây cảnh bày trí khắp nhà. Cô chị họ của Aesop đúng thật là biết cách làm ông nội vui lòng, đến cả chọn nhà ở cũng là theo sở thích của ông.
Sau khi sắp xếp lại vài món đồ cho nhà mới, Aesop quyết định ra ngoài tham quan một chút.
Khu phố ở đây khá sầm uất, chủ yếu là mấy tiệm hoa hoặc tiệm cà phê ngay bên đường, người dân hầu hết cũng chỉ di chuyển bằng xe đạp.
Trước một cửa hàng ở phía bên kia có một đám người đang tụ tập đông đúc, Aesop bèn tò mò tới xem thử.
Ngồi ở chính giữa là một ông chú và một cậu nhóc có vẻ là mới 15 hay 16 tuổi, bọn họ đang thi đấu cờ vua, xung quanh liên tục có người reo hò loạn cả lên.
Cậu nhóc kia cúi đầu nhìn những quân cờ còn lại của mình, chỉ còn một xe, một tượng và một quân hậu đang trong thế bí. Còn ông chú ngồi đối diện thì đã hớn hở cho con xe đi thêm một ô.
Đám đông xung quanh lại xì xào: "Lần này chắc chắn lại thua rồi."
"Nhóc con, chỉ là thua thêm một ván thôi mà, không sao cả."
Cậu nhóc kia liền mím môi, mặt nóng bừng vì xấu hổ, trông có vẻ như đã thất bại rất nhiều lần rồi.
Bỗng từ trong tiếng ồn ào của đám đông, cậu nghe thấy giọng nói rất lạ, khác hẳn với tiếng địa phương ở đây.
"Đưa hậu sang H5."
Cậu nhóc kia quay đầu lại, nhìn ánh mắt lạnh tanh không chút gợn sóng của anh chàng đang cúi xuống nhắc bài cho mình mà ngơ ngác một hồi.
Sau khi đưa con hậu sang ô H5, quả nhiên thế trận đã thay đổi. Đám người xung quanh ồ lên một cái, sau đó phấn khích hò hét: "Chiếu tướng rồi!"
Tiếng vỗ tay rào rào lập tức vang lên, còn cậu nhóc vừa mới chiến thắng lại chỉ lo đi tìm người vừa mới cứu mình khỏi một bàn thua.
Aesop mới đi được một đoạn thì bị gọi lại, có chút bất ngờ nhìn người đang giữ chặt tay áo của mình.
"Sao vậy?"
Cậu nhóc kia gãi đầu, đỏ mặt nói: "...Em chỉ muốn cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên em chơi cờ thắng chú hàng xóm đó."
Aesop không biết nên nói sao, cái mà cậu nhắc cũng là nước đi mà ai cũng nhìn ra được, có lẽ là do cậu thiếu niên này mới tập chơi cờ nên không để ý.
Aesop tò mò hỏi: "Em vừa mới học chơi cờ vua à?"
"Vâng." Cậu nhóc kia gật đầu, "Làm sao anh biết được hay vậy? Anh giỏi thật đó!"
"Anh là khách du lịch đến đây sao?" Cậu ta phấn khích hỏi, "Anh tên là gì? Em mời anh đi ăn kem nhé!"
Đối diện với một loạt câu hỏi này, Aesop chỉ bình tĩnh đáp: "Không cần cảm ơn, anh còn có việc phải đi."
Cậu nhóc kia vẫy vẫy tay chào tạm biệt với đám người ở phía sau rồi mới quay lại nói: "Vậy để em đi cùng anh, em đã thuộc hết đường ở đây rồi."
"Em là Otis, dân bản địa ở đây." Cậu tiếp tục hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em mà, anh tên là gì thế?"
Bị cậu nhóc này cứ líu lo bên tai, Aesop đành phải nhỏ giọng hỏi: "Em có hay xem phim, hoặc là lướt mạng xã hội để xem tin tức về giới giải trí không?"
Otis ngơ ngác lắc đầu, "Bọn em ở đây căn bản không quan tâm đến mạng xã hội cho lắm, ai cũng bận kinh doanh rồi."
Bỗng nhiên cậu nhóc mở lớn đôi mắt, "Không lẽ nào...anh, anh là người nổi tiếng ạ?"
Aesop cản lại bàn tay còn đang lục tìm giấy bút để xin chữ ký của cậu ta rồi thở dài: "Không hẳn là thế."
Cậu nghĩ tốt nhất vẫn là không nên để cho Otis biết được chuyện này, vì vậy quyết định giấu đi cho lành.
Cậu do dự một lát mới nói: "Anh là Aesop, là khách du lịch vừa mới đến đây."
Mà Otis cũng chẳng quan tâm chuyện ân nhân của mình có phải người nổi tiếng hay không nữa, còn hào phóng nói: "Để em dẫn anh đi ăn kem nhé, từ giờ anh sẽ là thầy của em!"
"..."
Aesop cũng không giỏi bộ môn cờ vua này cho lắm, chỉ là có biết một chút.
Sao tự nhiên lại có thêm một học trò rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip