Chương 5

Hai người cùng đi vào một tiệm kem tươi đang đông khách, Otis có vẻ thân thiết với nhân viên ở đây, vừa nhìn thấy đã vui vẻ vẫy tay chào bọn họ.

Sau khi kéo Aesop vào một góc bàn bên cạnh ban công hướng ra biển, cậu nhóc kia cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang của cậu.

"..."

Otis lại bắt đầu hỏi: "Anh ơi, anh bị ốm à?"

"Anh bỏ khẩu trang ra được không? Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu ta tiếp tục hàn huyên, "Đây không phải mùa du lịch, chỗ anh sống đang được nghỉ lễ gì sao?"

Aesop bình tĩnh trả lời từng câu: "Anh không bị ốm, lát nữa bỏ, 23 tuổi, anh thích thì đi du lịch thôi."

"..."

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đặt xuống trước mặt bọn họ hai ly kem trái cây, Otis liền hớn hở mời cậu ăn thử.

Aesop lúc này mới chịu bỏ khẩu trang xuống, lập tức bị ánh mắt của người đối diện dán chặt vào gương mặt mình.

Otis lấy một bên tay che miệng rồi thần bí hỏi: "Anh chắc chắn là người nổi tiếng đúng không?"

Cậu nhóc cười hì hì: "Anh đẹp trai thật đấy."

Vừa cảm nhận được vị kem tươi mát lạnh lại còn được nghe một lời khen chân thành, tâm trạng của Aesop liền tốt lên không ít: "Cảm ơn em."

Sau một hồi nói chuyện, cậu mới biết Otis là học sinh vừa mới thi chuyển cấp vào cao trung, bây giờ vẫn đang nghỉ hè.

Đến giờ ra về, Aesop mới biết là nhà của bọn họ ở cùng hướng, vậy là lại tiếp tục đi cùng nhau.

Cậu nhìn thấy nhà mình ở phía bên kia, bèn chỉ tay nói: "Nhà anh ở đằng đó rồi, anh về trước nhé."

Otis lập tức kinh ngạc chỉ ra phía đối diện, "Nhà em thì ở đây này, vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi."

"Anh ơi, ngày mai nhớ phải qua nhà em chơi nhé." Cậu nhóc nói rồi cúi đầu chào, "Em về đây, tạm biệt anh!"

Aesop nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc đó, thầm nghĩ hồi còn là học sinh cậu còn chẳng được hồn nhiên như vậy.

Con đường ở khu này rất bé vì chỉ là đường dành cho xe đạp, khoảng cách giữa hai nhà hẹp tới nỗi tới nỗi ở cửa sổ nhà bên này còn có thể nhìn rõ TV của nhà đối diện còn đang phát chương trình gì.

Ông nội của Aesop vừa ăn tối vừa đề nghị lát nay sẽ đi dạo, cậu bèn gật đầu đồng ý. Nơi này cũng rất gần trung tâm thành phố, đúng là địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng.

Bọn họ cùng đi dạo để ngắm cảnh, một lúc sau mới quay về.

Khi đi ngang qua căn nhà mà hôm nay Otis giới thiệu đó là nhà của cậu nhóc, Aesop có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên sau chiếc cửa sổ đang bị rèm cửa che lại.

Cậu hơi nhíu mày, nhanh chóng đưa ông nội quay vào nhà.

Aesop về phòng rồi tìm mấy cuốn sách đang đọc dở, nhưng loại tường nhà ở đây thật sự cách âm không tốt, tiếng đàn vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Ban nãy đi ngang qua còn có mấy người hàng xóm khác, bọn họ đều suýt xoa khen ngợi vì ngày nào cũng được nghe đàn miễn phí, nhưng đối với Aesop thì là ngược lại.

Cậu đặc biệt không thích nghe tiếng đàn dương cầm, chính là vì trước đây có một vài kỉ niệm không đáng nhớ gắn với nó. Nhưng vì nghĩ có lẽ là cậu nhóc Otis kia đang tập luyện, Aesop bèn nhắm mắt cho qua rồi cố gắng tập trung vào cuốn sách.

...

Sáng ngày hôm sau.

Khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, Aesop mới ngủ dậy. Lí do chẳng khác gì ngoài việc lạ giường và nơi ở mới nên cậu bị khó ngủ.

Aesop xuống nhà để đi tìm ông nội thì chẳng thấy ông đâu, trên bàn thì đã bày sẵn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Cậu định bụng ra ngoài để tìm người, nhưng vừa ra tới cửa thì đã nhìn thấy ông nội đang vui vẻ trò chuyện cùng mấy người hàng xóm mới. Nhìn bọn họ bắt đầu lôi bàn ghế ra để uống trà và tâm sự chuyện tuổi xế chiều, Aesop mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng cậu nhìn thấy cửa nhà đối diện mở ra, sau đó là Otis vừa giữ chiếc mũ trên đầu vừa vội vã khoá cửa nhà.

Nhìn thấy Aesop, cậu nhóc liền mỉm cười vẫy tay, "Chúc anh buổi sáng tốt lành, em đi mua đồ đây! Lát nữa qua nhà em chơi nhé!"

"..." Aesop không kịp đáp lại, chỉ có thể đứng nhìn cậu ta gấp gáp chạy đi.

Cậu nhìn ông nội vừa mới ra hiệu "cứ yên tâm" cho mình, bèn quay vào nhà để ăn sáng.

Thế nhưng ngồi ăn còn chưa được bao lâu, tiếng đàn ở nhà bên kia lại vang lên.

Aesop lập tức cảm thấy thức ăn trong miệng trở nên khó nuốt, nhíu mày nhìn căn nhà ở đối diện qua cửa sổ phòng khách.

Nếu Otis đi ra ngoài mà vẫn có tiếng dương cầm vang lên, vậy chắc chắn người chơi không phải là cậu nhóc rồi.

Aesop mở cửa xông ra ngoài định qua đó phàn nàn, nhưng lại nghe thấy mấy người hàng xóm vừa ngồi uống trà với ông nội cậu vừa cười nói: "Là tôi vừa mới nhắn tin yêu cầu cho cậu ấy đấy, bản nhạc này bà nhà tôi trước khi mất rất thích nghe."

"..."

Bước chân của Aesop lập tức khựng lại.

Có vẻ người ở đây ít ai biết dùng nhạc cụ dù rất thích nghe trực tiếp, vì vậy ai cũng thích nghe chủ nhà ở đây chơi dương cầm.

Nếu chỉ vì một mình cậu mà khiến mọi người khó chịu, nhưng vậy cũng thật bất lịch sự.

Nghĩ đến đó, Aesop liền bỏ cuộc rồi quay lại tiếp tục dùng bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip