Chương 6
Một lát sau, ông nội mới đi vào nhà, tâm trạng có vẻ rất tốt, "Aesop, lát nữa con đem chút trái cây trong nhà đi biếu hàng xóm nhé. Họ thân thiện lắm."
Cậu gật đầu, "Vâng."
Ông nội chậm rãi bước đến bên bồn rửa, "Không biết cái người chơi đàn ở nhà bên đó là ai, ông mải mê đến nỗi quên không hỏi tên của cậu ta."
"Có dịp gặp thì con sẽ hỏi giúp ông." Aesop liền đưa ông ra ngồi ghế ở phòng khách, sau đó vào lại bếp để rửa chén.
Ông nội liền hài lòng gật gù, "Sống ở đây thật tốt."
Nghe ông nói vậy, Aesop mới cảm thấy yên tâm.
Vì ở nhà ông nội đã quen với việc một ngày có cả đám người vây quanh hầu hạ rồi, Aesop chỉ lo rằng khi hai ông cháu ra ở riêng thì ông nội sẽ không thoải mái.
Sau khi làm xong việc nhà, Aesop liền cầm theo quà rồi lần lượt đi chào hỏi mấy nhà xung quanh.
Với một người hướng nội như cậu thì việc này đúng là khá khó khăn, nhưng nếu vừa chuyển tới mà không nhìn mặt hàng xóm thì cũng không hay cho lắm.
Đến nhà cuối cùng, chính là nhà của Otis, Aesop định nhấn chuông cửa thì đã nhìn thấy cậu nhóc chạy đến chỗ mình.
Otis vừa thở hồng hộc vừa nói: "Phù...em về rồi đây, để em mở cửa cho anh."
Aesop theo bản năng lập tức từ chối: "Anh chỉ định qua chào hỏi một chút."
"Em đã muốn mời anh qua nhà chơi rồi mà." Cậu nhóc lập tức bĩu môi, "Em ở một mình, anh không phải ngại người lớn đâu."
Hình như có gì đó không đúng.
Aesop bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy, "...Vậy vừa nãy là ai chơi đàn ở nhà em vậy?"
"À!" Otis lập tức cười xoà: "Đó là thầy dạy đàn của em, em quên mất không nói cho anh biết. Mỗi lần thầy ấy cũng tới đây dạy cũng đều chơi đàn cho cả khu phố cùng nghe."
Cậu nhóc kéo kéo tay Aesop, "Đi vào nhà thôi, em khoe với anh mấy cái máy chơi điện tử đã lắm!"
Nhưng đột ngột có tiếng chuông điện thoại vang lên, Otis liền không ồn ào nữa để cho Aesop nghe máy.
Người gọi đến lại là Norton.
Aesop áp máy di động lên tai rồi hỏi: "Sao vậy? Bình thường cậu đâu có gọi điện vào buổi sáng."
"Tôi vừa gửi qua gmail cho cậu mấy tài liệu hay lắm." Norton thần thần bí bí nói, "Tôi chắc chắn cậu rất cần chúng."
"..."
Vừa nghe tới mấy chữ "chắc chắn cậu rất cần", Aesop lập tức bị việc này thôi thúc cậu mau mau quay về nhà rồi mở laptop ra xem. Cậu cúp máy rồi áy náy nhìn Otis, "Anh có việc bận, đành phải ghé chơi vào lúc khác vậy."
Cậu nhóc bị ép phải ôm thêm một hộp dâu tây đã chín mọng trên tay, ánh mắt liền trở nên tủi thân, "Ngày mai có được không anh?"
Aesop nhìn ngày tháng có ghi trên điện thoại rồi ngẩng đầu đáp: "Ngày mai anh cũng bận, để ngày kia nhé."
Otis nhìn cậu một cái rồi ỉu xìu nói: "Được ạ."
Sau đó hai người chào tạm biệt nhau, cậu nhóc đứng ở phía sau nhìn theo còn phát hiện hình như tâm trạng của cái anh hàng xóm này đang rất tốt thì phải.
Otis chán nản đi vào nhà rồi khoá cửa lại.
Bên trong không gian yên ắng, trên bàn bếp còn có một khung ảnh nhỏ chụp gia đình 4 người. Otis đi lên lầu hai, gõ cửa phòng mình ba cái rồi hỏi: "Thầy ơi, em vào phòng nhé?"
Sau khi nghe tiếng có người đáp lại, cậu nhóc mở cửa rồi cầm theo túi đựng đầy dâu tây đi vào.
Đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc ghế trong phòng là một người đang hờ hững ngồi dựa lưng vào ghế, mái tóc trắng bạc cùng với nước da trắng lạnh làm cho gương mặt càng khác lạ so với những người bản địa đã có nước da bánh mật ở nơi này.
Otis gãi gãi đầu hỏi: "Thầy Joseph, không ai yêu cầu đàn nữa rồi sao?"
Động tác lướt màn hình điện thoại của anh liền ngừng lại, "Họ về hết rồi."
"Cũng phải..." Cậu nhóc nói lí nhí, sau đó trùng hợp chạm phải ánh mắt tò mò của người đối diện.
"Vừa nãy nhà em có khách à?"
"Là hàng xóm vừa mới chuyển đến ạ." Otis nhớ ra còn chiếc hộp trên tay, bèn đưa tới, "Đây là trái cây của anh ấy tặng, thầy cũng nếm thử đi ạ."
Joseph tuỳ hứng cầm lấy một trái dâu tây, "Cậu ta không vào nhà sao?"
Cậu nhóc Otis ngồi xuống bên cạnh anh, vừa nhai quả vừa nói: "Anh ấy có việc bận nên phải quay về, nhưng hình như anh ấy nổi tiếng lắm."
Joseph bỗng nhiên phì cười, "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Vì anh Aesop rất ít nói, cảm giác như anh ấy đang cố che giấu thông tin về mình..." Otis lại bỏ thêm một trái dâu tây vào miệng, "Chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi."
"Ừm." Joseph liếc mắt xuống một bài viết đang hiển thị trên màn hình di động, "Tên cậu ta là Aesop à?"
"Họ gì?"
"Em không biết."
"Thầy có quen anh ấy không?" Otis lập tức mong đợi nhìn anh, "Thầy cũng từng là nghệ sĩ, chắc hẳn hai người phải quen biết nhau chứ."
Cậu nhóc tiếp tục miêu tả: "Anh ấy cao hơn em một chút, có mái tóc xám, tính khí rất khó đoán nhưng có vẻ cũng là người thân thiện."
"..."
Otis định liếc trộm xuống màn hình của Joseph một cái, nhưng nó đã nhanh chóng bị tắt đi.
Anh đứng dậy rồi đi về phía chiếc đàn dương cầm, "Không quen."
Nói rồi anh quay đầu lại nhìn cậu nhóc, "Đã hết giờ giải lao, chúng ta học tiếp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip