Chương 7
Sáng ngày hôm sau, Aesop ra ngoài từ rất sớm vì hôm nay chính là ngày diễn ra buổi họp lớp ở nhà hàng A trong trung tâm thành phố.
Cậu chuẩn bị bữa sáng cho ông nội, sau đó mới rời đi.
Khi đến phòng tiệc của nhà hàng thì bạn bè trong lớp đã tới gần như đông đủ, một số thì vì công việc mà không thể tham gia được.
Khi Aesop ngồi vào chiếc bàn tròn lớn ở chính giữa căn phòng, bạn bè lập tức nhào tới hỏi thăm đủ thứ trên đời.
Bởi vì mấy năm đó cậu rất nổi tiếng ở trong trường, không chỉ vì thành tích học tập mà còn vì cái danh vừa khó gần vừa ít nói. Căn bản là bọn họ đều tò mò một cậu học sinh xuất sắc như Aesop ngày ấy hiện giờ đã trở thành người như thế nào.
Đáng tiếc, cậu làm bọn họ thất vọng rồi.
Aesop chỉ trả lời qua loa mình đang làm việc trong công ty của gia đình, sau đó khách sáo hỏi lại mấy người bạn cùng lớp đó.
Trong lúc mọi người còn đang cười nói, cửa phòng ăn bỗng nhiên được một nữ nhân viên mở ra.
Tiếp đó là một người con gái bước vào, cô khoác trên mình một bộ váy nhã nhặn, mái tóc xoăn nhẹ, khí chất dịu dàng mà rực rỡ. Nhìn gương mặt không thể nhầm lẫn vào đâu được đó, Aesop bỗng khựng lại vài giây.
Là Zelle, người mà cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ trông còn có hào quang của một thần tượng hơn là hình ảnh giản dị như hiện tại.
Đám bạn trong phòng thì đã nhốn nháo cả lên, có vài người còn chạy tới dẫn Zelle về chỗ ngồi.
Có vẻ như bọn họ sớm đã có ý đồ, chỉ còn một chiếc ghế trống bên cạnh Aesop. Cậu cũng không ngần ngại nhìn Zelle rồi gật nhẹ đầu như một lời chào.
Cô ấy nhìn thấy Aesop, liền mỉm cười gật đầu lại.
Zelle đặt túi xách sang một bên rồi nhỏ giọng nói: "Lâu rồi không gặp, trông cậu trưởng thành hơn so với ngày trước lắm đấy."
"Vẫn vậy thôi." Aesop chậm rãi lắc đầu, "Ra trường vẫn cảm thấy mông lung một chút, còn cậu cũng vừa mới tốt nghiệp ở trường nghệ thuật A đúng không?"
"Phải."
Zelle rũ mắt nói, "Tớ tốt nghiệp với bằng xuất sắc, hiện tại đang làm trong một công ty giải trí."
Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, ở một phía góc bàn, Aesop nhìn sang người bên cạnh hỏi: "Vậy thì khởi đầu của cậu rất tốt rồi, nhưng tại sao tôi không thấy cậu xuất hiện trên màn ảnh?"
Zelle nhìn cậu một cái rồi cười khổ, "Không có gì nổi bật cả."
Ánh mắt cô đượm buồn, giọng nói hơi lạc đi: "Tớ không có tài nguyên, bấc đắc dĩ chỉ có thể làm tay chân chạy vặt để kiếm thêm chút độ cảm mến của các tiền bối, sau đó mới có cơ hội tham gia showbiz được."
"...Xin lỗi cậu."
Aesop có thể hiểu điều này.
Chính là việc không có người nâng đỡ trong giới giải trí thì tỉ lệ nổi tiếng sẽ thấp đến thảm hại, nhưng vì năm đó cậu cũng chỉ là một thiếu niên mang trong mình đầy hoài bão, căn bản không nghĩ tới góc khuất đó của giới giải trí.
Aesop cố gắng lựa lời: "Cậu chưa từ bỏ việc múa hát, đúng không?"
Tuy ban nãy trông Zelle có chút tiều tuỵ, nhưng cô vừa nghe đến câu hỏi này đã chắc chắn đáp: "Cậu biết đó là giấc mơ cả đời của tớ mà."
Bỗng nhiên có mấy người bạn nhảy vào cắt ngang: "Thôi nào, hai người đừng có nói chuyện riêng như hồi cao trung nữa, cũng phải cho bọn này nghe cùng chứ!"
Cậu bạn bên cạnh cũng hùa theo: "Phải đó, phải đó."
Zelle liền phẩy tay, "Không có gì đâu mà, tụi tớ chỉ hỏi thăm sức khoẻ của nhau thôi."
Có một bạn nữ cùng lớp vừa nhìn gương mặt của cô vừa khen ngợi: "Cậu lớn lên lại càng thêm xinh đẹp đấy, nổi tiếng rồi thì phải cho tớ xin chữ ký đầu tiên nhé!"
Zelle nghe vậy thì lại bật cười trêu chọc: "Tớ nhớ rồi, lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu."
Đột nhiên anh chàng vừa nãy giới thiệu mình là kỹ sư đã lên tiếng: "Mà cậu với cả Aesop...hình như đều đang làm việc trong giới giải trí đúng không?"
Cô bạn ngồi cạnh đó cũng che miệng nói: "Trước đó hai người đã hứa hẹn với nhau rồi chứ gì, cứ như là phim vậy~"
"Đừng nói thế, tụi tớ chỉ là bạn bè thôi." Zelle nói rồi giơ điện thoại lên, ở màn hình khoá chính là hình nền của cô và một người con trai khác đang chụp ảnh dưới bầu trời đầy sao.
Cả đám người lập tức ồ lên một tiếng, sau đó là một trận náo nhiệt.
Bạn thân của Zelle những năm cao trung liền đánh yêu cô, "Aaa đáng ghét, thì ra cậu có bạn trai rồi mà không nói cho tớ biết!"
Người vừa nãy lỡ miệng nói cũng vội vàng nói: "Vậy mà nãy giờ tớ cứ gán ghép cậu với Aesop, cho tớ xin lỗi hai người nhé."
Zelle không để bụng, cô chỉ dịu dàng mỉm cười, "Không sao, đều là bạn học với nhau cả mà."
Trong khi đó, một người ngồi cạnh Aesop huých nhẹ vào tay cậu rồi hỏi: "Cậu không sao đấy chứ?"
Aesop thản nhiên nhìn cậu ta, "Bọn tôi đâu có thích nhau, là mấy cậu tự suy diễn thôi."
Anh chàng kia liền hô lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Thật à? Cả 3 năm cấp ba mà cậu không thích ai thật sao?"
Zelle bỗng nhiên bật cười: "Cậu ấy không phải kiểu người dễ rung động đâu."
Một cô gái khác cũng nhảy vào trêu chọc: "Phải ha, tớ nhớ hồi đó có một đàn anh cứ đi theo Aesop, người ta còn không ngại hát một bài như lời tỏ tình cậu ấy vào cái đợt chúng ta đi trại hè đó."
"Nhưng kiên trì 2 năm, cuối cùng vẫn bị Aesop từ chối còn gì."
"..."
Aesop chỉ biết cười trừ với bọn họ.
Nếu không có ai nhắc đến, có lẽ cậu sẽ không nghĩ tới nữa rồi.
Chuyện cậu từ chối tình cảm của một đàn anh khoá trên lúc đó cũng làm cho đám người hóng hớt ở hiện trường được một phen náo loạn. Chính Aesop hiện tại nghĩ lại cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại quá đáng như vậy.
Gương mặt của đàn anh đó cậu không còn nhớ rõ, trong đầu chỉ xuất hiện một cái tên vừa thân quen vừa xa lạ.
Joseph.
Chính là đàn anh bị Aesop ném trả lại thư tình xuống đất ngay trước mặt bao người.
Sau đó cậu còn nói anh ta chỉ có não yêu đương mà không lo học tập, nói trắng ra thì cậu không có hứng thú với một tên vừa học dốt lại còn phiền phức.
Thật ra lúc đó Aesop còn không hề biết đàn anh kia vừa mới lấy huy chương vàng từ một cuộc thi Olympic về để dành tặng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip