Chương 8

Mấy người bọn họ cùng ăn uống đến tận chiều tối, sau đó còn rủ nhau đi hát karaoke.

Có mấy cậu bạn uống sau đến nỗi chẳng đi nổi, Aesop cũng phải tham gia vào cùng mấy bạn học khác để giúp bọn họ một tay.

Một người đi trước, cách một khoảng khá xa ngoảnh đầu lại nói: "Taxi có biển số đuôi 27 ấy nhé, Aesop!"

Cậu gật đầu, vì chưa từng dìu người khác đi nên khó khăn lê từng bước theo sau.

Còn anh chàng đang quàng tay qua vài Aesop bây giờ đã trong tình trạng say khướt, vừa đi vừa nói hươu nói vượn: "Cậu không được bỏ về đâu đấy nhé, bạn thân yêu của tôi ơi~"

Cậu ta vừa mới giơ tay lên, bỗng nhiên va trúng một người nào đó. Aesop đang cúi mặt nhìn đường cũng vì cú va chạm này mà giật mình lùi lại một chút.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, sau đó liên tục cúi đầu, "Bạn tôi say rồi, thành thật xin lỗi anh."

Thấy bạn mình lại định hát cái gì đó, Aesop liền bịt miệng cậu ta lại rồi khó xử nhìn người kia, "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay."

Thế nhưng đối phương không đáp lại, chỉ hơi nhíu mày lại rồi nhìn Aesop rất lâu.

Cậu bị nhìn đến chột dạ, bỗng cảm thấy người này có gì đó rất quen mắt.

Aesop lại cúi đầu thay lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng lôi cái cậu bạn say xỉn còn đang giãy dụa rời đi.

"..."

Cái người vừa nãy đang nhíu mày, giờ còn cảm thấy khó chịu hơn.

"Còn không nhận ra mình..." Joseph lẩm bẩm, vừa mới định đi tiếp thì đã nhìn thấy một người bạn của anh chạy tới.

Cậu ta giọng điệu gấp gáp nói: "Cậu sắp muộn rồi kìa, còn đứng ở đây nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì."

Joseph bỗng nhiên lướt tìm cái gì đó trên điện thoại rồi giơ ra, "Cậu biết người này không?"

"Ồ, biết chứ." Cậu bạn kia gật đầu nhìn vào tin tức của một vụ nghệ sĩ huỷ bỏ hợp đồng với công ty Y chỉ sau 3 tháng làm việc, mà nghệ sĩ đó không ai khác ngoài Aesop. "Vụ này đang nổi rầm rộ trên mạng kia mà."

Joseph cất điện thoại đi, "Bây giờ cậu ta đang không có việc làm à?"

"Sao mà tôi biết được." Người bạn kia nhún vai.

"Bây giờ không ai biết tung tích của cậu ta, có khi là bị cư dân mạng công kích tới nỗi nghĩ quẩn ở nơi nào đó--"

Cậu ta lập tức im bặt, bởi vì nhìn thấy vẻ mặt cực kì khó coi của Joseph.

Anh nhanh chóng rời đi, giống như nghiến răng mà nói ra một câu: "Bớt nói điều xui xẻo đi."

"..."

Người bạn đó lập tức lủi thủi chạy theo sau, "...Mọi lần tôi nói chuyện kiểu này thì cậu có giận đâu."

...

Ở trong phòng hát lúc này đang rất ầm ỹ.

Một đám người cả nam cả nữ đang khoác vai nhau hát bài "Trái đất hoà bình", có lẽ là đã say hết rồi.

Chỉ có mỗi Aesop là ngồi một góc để cắn hạt dưa, cậu không muốn hoà nhập với bọn họ rồi trở về nhà với bộ dạng say xỉn trước mặt ông nội chút nào cả.

Chợt nhìn thấy Zelle đang cất micro đi rồi đi về phía mình, Aesop đang xé túi thịt sấy trên tay thì dừng lại, "Sao vậy?"

Giữa tiếng nhạc ồn ào, Zelle cố gắng nói to để cậu nghe rõ: "Cậu với tớ ra ngoài nói chuyện riêng một lát được không?"

"..."

Một lát sau, ở cửa sau của quán karaoke.

Zelle có chút lo lắng lên tiếng: "Tớ chưa hỏi dạo này cậu thế nào rồi."

"Về cái tin tức đó..." Cô bắt đầu ngập ngừng.

"Ai cũng biết rồi." Aesop bình thản đáp lại, "Tôi đang có ý định chuyển sang làm quản lý, nhưng trước đó phải học việc lại từ đầu."

"Vậy cậu có cần tớ giới thiệu không?" Zelle đột nhiên hỏi, "Cậu biết nhóm nhạc A vừa mới debut đã nổi đình đám đó chứ? Chính là do một tay công ty này đào tạo đó."

Cô mở điện thoại lên rồi gõ lên thanh tìm kiếm một dòng chữ, "Nếu cậu muốn thử thì để tớ gửi thông tin qua nhé, bọn họ cũng đang mở một đợt tuyển nhân sự mới."

Aesop gật đầu, "Còn việc hợp tác với tôi, cậu muốn cân nhắc không? Với tài năng của cậu mà không nổi tiếng thì rất phí phạm."

"Trước hết cậu nên có công việc ổn định cái đã." Zelle nghe vậy lập tức bật cười thành tiếng, "Sau đó nếu cậu còn cần nghệ sĩ thì cứ mời tớ về, tớ sẽ không từ chối đâu."

Bỗng điện thoại trên tay Zelle đổ chuông, cô nàng liền khựng lại, điệu bộ có chút gấp gáp: "Tớ phải đi rồi, xin phép vào trong trước nhé!"

"..."

Aesop vừa mới dời mắt từ phía cánh cửa về phía này, lập tức nghe thấy một tiếng "rầm!" rất lớn.

Cậu giật mình, hoá ra là một con mèo hoang vừa mới làm đổ thùng rác ở gần đó.

Nhưng khi Aesop nhìn kĩ lại, phát hiện trên cổ của chú mèo kia là một cái vòng cổ có gắn một thứ gì đó sáng lấp lánh, mà trông nó cũng giống như một loài mèo đắt tiền hơn là mèo hoang.

Aesop không am hiểu nhiều về thú cưng, cậu với con mèo đó nhìn nhau rất lâu rồi nó mới tiếp tục quay lại chiếc thùng rác bị đổ, cố gắng đào bới trong đống rác để tìm thức ăn.

Aesop đứng dậy, nhưng khi tiến đến gần chiếc thùng rác thì chú mèo đã giật mình rồi chạy mất. Cậu nhìn nó nấp sau mấy cái thùng đồ nhỏ ở trong hẻm, sau đó lục lọi trong người mãi mới lấy ra được một túi thịt sấy loại nhỏ đang bị bóc dở, chính là cái mà Aesop định mở ra ăn khi nãy

Cậu xé một ít thịt rồi ngồi xổm xuống, cố gắng gọi nó quay lại chỗ này.

Quả nhiên một lúc sau chú mèo kia đã ló đầu ra, ban đầu có chút cảnh giác với Aesop, nhưng sau khi được ăn thì đã không còn rụt rè nữa.

Aesop dựng cái thùng rác bị đổ lên, sau đó nhìn xuống chiếc vòng cổ của chú mèo. Ngay lúc nó ngước lên, cậu nhìn thấy một cái tên được khắc trên tấm bảng kim loại nhỏ.

"Thì ra tên của mày là Stella." Cậu thử vuốt đầu nó một cái, "Cái tên cũng hay đấy."

Chú mèo không hiểu, chỉ biết kêu lên như muốn được tiếp tục cho ăn. Aesop thì thực sự đã không còn gì có thể ăn được để cho nó, đành phải lật mặt sau của tấm bảng nhỏ ra để tìm số điện thoại người chủ của chú mèo này, đáng tiếc là trên đó không có ghi gì cả.

Cậu áy náy đứng dậy, định rời đi thì đã nghe thấy tiếng mèo vang lên từ phía sau lưng.

Aesop ngoảnh đầu nhìn chú mèo trong bộ dạng nhem nhuốc đến đáng thương, trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Nó cũng có bộ lông giống như màu tóc của cậu, trông như thể Aesop mới thật sự là chủ nhân của nó vậy.

Hết cách, cậu đành phải nhặt chú mèo này về nuôi, định bụng sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi mới đi tìm lại người chủ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip