(HĐ) Cinnamon love

Dạo này tui bị mê Cinnamoroll...

.

.

.

.

.

Học viện Oletus, giờ tan học chiều.

Hôm nay tuyết đã lất phất rơi, thời tiết càng lúc một lạnh, không khỏi khiến cho người hơi gầy như Joseph Desaulniers phải khoác một chiếc áo lông thú rất dày cùng quàng khăn len và đeo găng tay chống rét.

Đồng thời, anh cũng khá lo cho người yêu nhỏ của mình, Aesop Carl. Cậu trai này có thể nói là không biết chăm sóc bản thân, lại còn hay bị cúm mùa nữa.

"Hôm nay em có giữ ấm tốt không đó? Anh đem khăn quàng cổ đến cho em nhé"

Để lại một tin nhắn gửi đến Aesop, Joseph liền cất điện thoại vào túi rồi đi về hướng lớp của cậu.

Vừa hay chiều nay Hội đồng học sinh không có lịch họp hay làm việc gì, anh nghĩ mình có thể đến thẳng lớp cậu mà cùng nhau về nhà. Cả hai buổi học đều bận rộn khiến anh mãi không có thời gian liên lạc hay gặp mặt cậu, ngay cả trong giờ giải lao cũng phải chạy đi báo cáo, rồi tìm tài liệu, chuẩn bị bài, nghĩ lại đã thấy có lỗi với người yêu nhỏ rồi.

Không hề chờ Aesop trả lời, Joseph lôi trong cặp ra chiếc khăn quàng cổ đem dư, định bụng vừa gặp cậu sẽ trực tiếp quàng cho cậu ngay, chắc chắn trông anh rất ga lăng cho xem.

.

Ấy thế mà chào đón anh ở trước cửa lớp Aesop lại là một người xa lạ.

"Cậu..."

"A... anh là Joseph chủ tịch Hội đồng học sinh phải không ạ?"

"Aesop đâu? Sao cậu lại làm công việc của em ấy?"

Hiếm có khi nào Joseph bất lịch sự như thế này, thẳng thừng bỏ qua câu chào hỏi của người mới gặp mà truy vấn luôn, điều đó có khiến cậu ấy hơi bối rối.

"Em... em được phân công làm thay việc kiểm tra khối của bạn học Carl vài ngày ạ, đến khi cậu ấy đi học lại"

"Đi học lại"? Tức là em ấy nghỉ học ấy hả?

"Aesop làm sao cơ?"

"Anh không biết ạ? Cậu ấy báo nghỉ ốm hôm nay và có lẽ là thêm vài ngày nữa"

Ốm? Aesop ốm rồi?! Vậy mà không nói anh biết tí nào luôn?

"... Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé, phiền cậu rồi, tôi sẽ đi thăm em ấy"

"Không sao đâu ạ, em cũng rảnh rỗi nên làm thêm tí việc sau giờ học không vấn đề gì"

Đến lúc cậu bạn cùng lớp của Aesop kia nói xong câu khách sáo thì cái bóng đầu trắng của Joseph đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

.

Vấn đề là, anh biết khu nhà của Aesop ở đâu nhưng nó chính xác là nhà nào thì anh mù tịt. Cậu trai ban nãy có vẻ không thân thiết gì với Aesop, vì nếu có thì anh đã biết cậu ấy là ai, tất nhiên sẽ không thể có địa chỉ cụ thể.

Mà tin nhắn của anh, Aesop còn không trả lời thì chẳng thể nào trực tiếp hỏi cậu được.

Chắc phải tìm cô tổng phụ trách rồi hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm của cậu, chắc họ sẽ có thông tin nhỉ?

Nghĩ vậy, Joseph một mạch đi thẳng đến phòng Tổng phụ trách.

.

"Joseph đến đây làm gì vậy? Cô không nhớ là có gọi em hay có thông tin rằng em sẽ đưa gì cho cô"

Vừa bước tới cửa phòng, cô Michiko đã ôn tồn hỏi ngay.

"Cô Michiko, em muốn tìm giáo viên chủ nhiệm của Aesop ạ"

"Ồ, muốn đi thăm em ấy hả?"

"..."

Sao anh có cảm giác như tất cả mọi người đều biết Aesop nghỉ ốm, ngoại trừ anh.

"Haha, biết ngay thằng bé ấy sẽ không nói cho em biết mà. Đây đây, cô có sẵn địa chỉ nhà Aesop luôn đây, cho em đó"

Dúi một mảnh giấy nhớ vào tay Joseph, cô Michiko nói tiếp.

"Cô cũng muốn đi thăm nên đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của em ấy, tặng chút quà mong em ấy mau khỏi. Nhưng mà ở đây còn nhiều việc quá, tiện thấy Joseph vào đây nữa, nên thôi em đi thay phần cô luôn nhé"

Nhận thêm một gói quà bọc một con thú nhồi bông bên trong, Joseph hơi đơ ra.

"Con thỏ này..."

"Không phải thỏ đâu, nó là cún đấy. Hì, cô muốn tặng Aesop vì trông nó giống Jos-- à không trông nó dễ thương, có một bạn bông bên cạnh thì sẽ bớt cô đơn mà đúng không?"

"... Dạ"

"Nó là Cinnamoroll đấy"

Cinnamoroll? Cinnamon roll? Bánh quế cuộn à? Tại sao bánh quế cuộn lại là một con chó tai dài? Trông cái đuôi của nó thì có thể hiểu vì sao lại được đặt tên như vậy... Hình như anh có biết nó, chỉ là từng nghe qua tên, cũng không nhớ lắm, nhưng trông đáng yêu thật. Bộ lông trắng mượt cùng đôi tai dài này, chắc Aesop sẽ thích.

Thôi kệ đi, đã là quà của người khác thì việc phán xét có hơi bất lịch sự.

"Sáng sớm Aesop có nhắn cho cô là nửa đêm em ấy phát sốt, nhà có sẵn thuốc hạ sốt và kháng sinh, kháng viêm rồi nên đã đỡ, nhưng vẫn muốn xin nghỉ vài ngày tới, có công việc gì thì cố gắng bù lại sau..."

"..."

"Còn lặp đi lặp lại rằng mình không sao, không sao đâu, nhưng mà chữ nghĩa thì viết trật dấu, sai chính tả hết, vậy mà có thể khiến người khác không lo sao!"

"... Em cảm ơn cô, em xin phép ạ"

Không thể chậm trễ hơn nữa.

"Đi về cẩn thận nhé"

Cô Michiko để lại một nụ cười khó hiểu trước khi Joseph quay hẳn người đi.

.

Mở tờ giấy nhớ đến từ cô Michiko ra, Joseph thấy ngoài địa chỉ nhà Aesop thì bên dưới còn có số điện thoại của chị Emily ở phòng Y tế của học viện.

Sở dĩ làm việc trong học viện thì được gọi là thầy, là cô rồi, nhưng Emily mỗi lần đầu gặp cứ một mực dặn các em học sinh hãy gọi chị là "chị", vì chị cũng mới ba mươi mấy thôi, còn trẻ lắm, hãy xem chị là một người chị cả chăm sóc sức khoẻ cho các em, chứ không phải cô giáo gì hết.

Quay lại với chuyện tờ giấy nhớ, thì có vẻ như cô Michiko cũng định sẽ hỏi chị Emily về tình hình của Aesop. Dù gì thì cậu cũng ở một mình, nhà có cha nuôi thì lại hay đi công tác vắng nhà suốt, ốm đau kiểu này không có ai theo dõi thì sẽ rất khổ sở.

Nghĩ tới thôi cũng thấy đau lòng, Joseph đành nhắn vài câu qua loa chào hỏi chị Emily rồi lên xe chạy thẳng đến địa chỉ được cung cấp.

.

Joseph Desaulniers, cả người quấn mấy lớp vải bông vì thời tiết giá lạnh, trên vai còn đeo balo đi học, đứng trước cửa nhà giản dị, im lìm, chẳng hiểu sao cảm thấy hồi hộp. Đây chắc không được gọi là lần đầu đến nhà người yêu đâu? À mà có chứ, vẫn là đến nhà, vẫn là lần đầu...

Mà kệ đi, chuyện là bấm chuông xong thì anh ta nhìn thấy lỗ nhòm trên cánh cửa, ý nghĩ gí sát mặt vào đó để doạ Aesop thoáng qua trong trí óc, nhưng làm vậy thì sẽ không tốt cho tim người bệnh, nên lại thôi, chắc là để dịp khác...?

Sau khi cánh cửa bật mở, có nghĩ đến trăm vạn trường hợp, Joseph cũng không nghĩ ra được rằng mình sẽ thấy Aesop lúc bị ốm cũng thật xinh đẹp.

Trời chiều hoàng hôn tuyết đổ, lờ mờ tối, trong nhà không bật đèn, nhưng cũng đủ để anh thấy mái tóc rối tung và khuôn mặt tiều tuỵ pha chút ngỡ ngàng của người mình thương. Trên người cậu được quấn lớp chăn bông khá dày, nhưng lại chừa phần cổ áo ngủ bên trong được cài nút tuỳ tiện, lộ ra da thịt trắng ngần mà chắc chắn Joseph chưa được thấy qua bao giờ.

Joseph mở miệng, rồi lại cứng đơ quai hàm, rồi lại khép, rồi lại há hốc. Không biết nói gì, mà trong thoáng chốc anh cũng quên béng đi mục đích đến đây của mình.

"Anh... Sao, sao... anh lại ở đây... X-xin lỗi, em... không cố ý giấu anh... đâu, xin lỗi--"

Đang xin lỗi liên tục bằng chất giọng khản đặc của mình, Aesop đột nhiên đưa tay lên che miệng hắt xì mấy tiếng cũng liên tục, cả người như đổ nhào về phía trước.

Joseph nhanh tay đỡ lấy vai cậu, nhưng sự tình bất ngờ quá, cậu ngã hẳn vào lòng anh, cả cơ thể nóng hổi được bao trọn trong vòng tay anh.

Có lớp chăn rồi mà vẫn còn thấy nhỏ quá, một cánh tay là ôm được hết vòng eo rồi, đột nhiên Joseph thấy thật xót xa. Nhất định phải bồi bổ em ấy nhiều lên mới được!

Trong lúc Joseph còn đang dẫn dắt suy nghĩ của mình đi đâu đó xa xa, bạn trai anh đã giật thót lên rồi đẩy anh ra đứng thẳng dậy. Theo chuyển động, chiếc chăn bên ngoài đã kéo phanh cổ áo ngủ của cậu càng rộng hơn, để lộ càng nhiều cơ thể mảnh mai bên trong.

"Xin lỗi... Em- Anh có thể vào nhà..."

Nhận ra ánh mắt của tên tóc trắng trước mặt đang hướng về đâu, cậu kéo lại chăn và áo ngủ chỉnh tề rồi cúi đầu nói. Mà nét mặt cậu còn trông có tí giận dỗi, cả người đỏ bừng vì sốt hoặc còn thêm lý do gì nữa.

"Lạnh lắm đấy, em mau vào trong đi", Joseph nhanh chóng đổi chủ đề.

Bằng một cách nào đó, anh đã thành công thoát khỏi tình huống ngượng ngập kia, đi vào phòng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Aesop.

Bạn trai anh ngồi trên giường, kéo chăn kín đến tận cằm, cũng góp phần khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

"Ờm...", Joseph ậm ừ mở lời, "Em uống thuốc rồi nhỉ?"

Aesop gật đầu, rồi vài giây trôi qua, cậu nói, "Cảm ơn anh quan tâm"

Căn phòng lại trở về im lặng. Joseph bắt đầu suy nghĩ rằng người yêu anh chỉ mở cửa mời anh vào vì không muốn đuổi đi. Aesop vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi sự quan tâm như thế mà.

Nhưng đây là người yêu cậu, đòi hỏi ở bên cạnh có phải là quá không? Không khí sượng sùng này khiến anh càng thêm nghi ngờ về câu trả lời.

"À, khăn quàng của em đây, chắc em thấy tin nhắn rồi nhỉ"

Joseph lôi cái khăn quàng cổ màu xám từ trong chiếc túi to tướng vẫn ôm khư khư từ nãy đến giờ ra, đặt lên bàn. Rồi, không đợi Aesop trả lời gì, anh ta lôi tiếp con Cinnamoroll bông trong đó ra, đưa đến trước mặt cậu.

"Con cún này là cô Michiko tặng em đó, cô muốn em có một bạn bông đồng hành bên cạnh, mau chóng khỏi bệnh"

Aesop ngơ ngác nhận lấy nó, mở chiếc gói quà bọc bên ngoài ra, tay nhanh chóng vuốt ve bộ lông mềm mịn, mân mê đôi tai dài của chú cún.

Cinnamoroll bông to vừa đủ vòng tay ôm của Aesop cuối cùng cũng khiến cậu nở một nụ cười. Đúng là sẽ thích nhỉ, Joseph nghĩ.

"Em cảm ơn anh... cô Michiko nữa"

"Dễ thương nhỉ?"

"Vâng, rất đáng yêu"

Mùi vải lông mới này, cậu rất thích, đã lâu rồi không được ngửi nó, lại còn mềm và ấm nữa.

"Em có thể ôm nó đi ngủ, còn khăn quàng...", Joseph gãi đầu, "khi thức dậy nhớ quàng vào nhé, đừng để cổ lạnh, dễ thấm bệnh. Và... nếu em muốn ở một mình thì giờ anh sẽ đi ngay. Anh cũng chỉ muốn tới thăm em, gửi lời hỏi han và quà từ cô Michiko chút thôi, em phải biết dưỡng bệnh đấy nhé"

"..."

"Ừm... Aesop?"

Không thấy cậu trả lời, hơn nữa Aesop của anh lại còn nhìn đi đâu đó như tìm kiếm gì, đôi tay ôm Cinnamoroll bông cũng siết thật chặt, cằm vùi vào đỉnh đầu của nó.

"... Đã làm phiền anh rồi, em cảm ơn"

Aesop thều thào, giọng khàn đặc khiến Joseph mất một lúc mới hiểu được cậu nói gì. Nghe rất giống tiễn anh đi về, nhưng bên dưới hàng mi rũ xuống lại long lanh ánh nước, như thể chỉ cần anh đứng dậy thì sẽ oà lên khóc ngay được.

"Vậy, em mau chóng khỏi bệnh nhé. Yêu em lắm"

Không hề đợi một câu trả lời, Joseph đứng dậy bước ra khỏi phòng.

.

Đi thật rồi...

Aesop đưa mắt ra cánh cửa cô quạnh vừa được đóng lại, nỗi buồn tủi đột nhiên dâng lên, lấp đầy đầu óc. Rồi cậu lại nhìn xuống con Cinnamoroll bông trong vòng tay mình.

Nó... giống Joseph thật. Lông trắng mượt, đôi mắt màu xanh nhạt, là màu của mây trời. Chắc nó sẽ dịu dàng như Joseph nhỉ, cậu được biết con cún này với đôi tai dài sẽ bay lên được, nó dùng tai như là cánh, trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh.

... Buồn quá, nghĩ thế nào thì nghĩ, việc nó giống Joseph như vậy khiến cậu không muốn ôm nữa.

Aesop muốn Joseph, chứ không phải ai hay vật thế thân nào khác. Nghĩ vậy cậu liền ném nó xuống góc chân giường, còn mình thì lập tức kéo chăn trùm qua cả người, cuộn tròn lại.

Nước mắt tự khi nào đã chảy ra, cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu thấy cô đơn, toàn thân lạnh đến run rẩy mà không được ai ôm.

Đột nhiên cánh cửa phòng lại bật mở. Aesop giật mình, từ lúc Joseph đi cậu quên chưa ra khoá cửa chính của nhà, tên trộm nào lại xông thẳng vào phòng ngủ riêng thế này?!

Aesop không dám động đậy, nín thở lắng nghe bước chân khe khẽ tiếp cận giường mình. Người đó còn ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vỗ vào chăn.

Hồi lâu không thấy hành động gì khác, vẫn chỉ có những cái vỗ thật nhẹ như dịu dàng trấn an cậu, cậu mới từ từ đưa đầu ra khỏi chăn.

"Joseph...?"

Nhận ra giọng mình còn khó nghe hơn cả ban nãy, Aesop quay mặt đi chỗ khác, chắc chắn cậu hiện tại trông cũng rất khó coi. Tại sao lại là anh, anh đi rồi quay lại làm gì?

Joseph Desaulniers, ban nãy sau khi ra khỏi phòng anh đã tựa lưng vào tường một lúc, day day trán, không biết nên làm gì. Hồi lâu cũng không thấy cậu bước ra khoá cửa nhà, anh mới thở dài, đi lại vào phòng. Mà thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại là con Cinnamoroll bông bị vứt nằm lăn lốc ở chân giường, phía còn lại là một cục chăn phồng lên dáng người cuộn tròn co ro, trông rất đáng thương.

Thật đau lòng.

Giọng nói khàn đặc nghẹn ngào của Aesop gọi tên anh, cùng với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước khó giấu, khiến anh phải nhíu mày.

Joseph đưa một tay lên sờ trán cậu, một tay sờ trán mình, sự chênh lệch nhiệt độ của cả hai, cơn nóng hầm hập truyền từ người cậu khiến anh nhớ lại những lần mình bị ốm, nằm run rẩy một mình trên giường, có lúc mê sảng nói mớ nhớ đến em trai, chỉ ước gì Claude còn ở đây cho đỡ cô đơn, bởi bố mẹ cũng đều bận việc hết rồi.

Anh không muốn cậu phải khóc một mình giống như vậy. Nghĩ đến việc ban nãy bỏ cậu lại cậu đã trùm chăn khóc như thế nào, anh lại tự trách mình, tim nhói lên xót xa.

"Anh ở lại với em nhé?"

Joseph nhẹ giọng hỏi, Aesop vẫn không nhìn vào anh lại gật đầu.

"Chắc em chưa ăn tối nhỉ? Anh có hỏi chị Emily về tình trạng của em, ngoài thuốc thì còn phải chú ý giữ ấm, đắp khăn lên trán và ăn uống đủ chất"

Aesop lại gật gật đầu, nhìn thấy chỗ Joseph ngồi chỉ có một tí, chắc hẳn là mỏi lắm, cậu liền cựa mình, khó khăn lùi về sau nữa, sau nữa, chừa ra một chỗ trống đủ to cho anh ngồi hẳn lên.

"Anh ngồi như vậy, mỏi lưng lắm..."

Joseph chớp chớp mắt, anh vừa định đi lấy khăn đắp trán cho cậu mà. Nhưng thôi kệ vậy, xem như anh rất yếu lòng trước vẻ mặt mèo con đáng thương của người yêu, đành phủi phủi chân trước khi đặt cả người lên giường, lưng tựa vào thành đệm của nó.

Bạn trai nhỏ của anh ta thì nhích lại gần hơn, đôi tay vẫn còn run rẩy bấu lấy chiếc quần tây đồng phục, rồi vòng tay qua chân anh như gối ôm, còn thở một hơi dài thoả mãn trong cuống họng nữa.

Còn Cinnamoroll thì sao...

Chú cún bông nằm góc giường ngã lăn quay, đôi mắt xanh màu trời của nó trông như có hàng vạn điều không thể nói. Joseph kéo kéo lại chăn cho Aesop, bỗng thấy hơi có lỗi với món quà của cô Michiko.

"Cảm ơn anh, Joseph"

Không biết cậu cảm ơn vì điều gì nữa, dù giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng anh có thể nhận ra tâm trạng người yêu nhỏ đã tốt hơn rồi.

"Ừm... Em muốn ngủ sao?"

Aesop không trả lời, chậm rãi gật đầu trông rất mệt mỏi. Joseph cũng không nói nữa, tay vuốt vuốt lên đầu, vai và tay cậu đang trên chân anh, dịu dàng truyền hơi ấm đưa cậu vào giấc ngủ.

Ngủ ngon nhé, sau khi dậy phải khoẻ hơn đấy, em yêu.

.

.

.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip