(HĐ) Cinnamon love (2)
Joseph Desaulniers
Em ấy ngủ rồi, sau khi thức dậy sẽ phải ăn tối nhỉ?
Emily Dyer
Ừm ừm, ngủ được là tốt. Chắc cậu biết nấu cháo nhỉ? Có thể nấu cho cậu ấy, sau khi dậy phải hâm nóng một lần nữa kẻo bị thời tiết làm cho nguội. Mà nhớ là đồ ăn trong cháo cũng phải nhừ và nhuyễn ra nhé, như vậy sẽ dễ ăn dễ tiêu hoá hơn.
Joseph Desaulniers
Vâng, em cảm ơn chị Emily
----------------
Nhắn thì nhắn vậy, bản thân Joseph lại không biết nên làm cách nào để đứng dậy mà không đánh thức Aesop.
Thôi thì đành chờ cậu ngủ say hơn tí nữa rồi hẵng "hành động"...
Nghĩ vậy, anh cũng tựa người vào thành đầu giường nghỉ một tí, may mắn là nó được làm bằng chất liệu giống sofa nên rất êm ái, không phải cứng và gây đau lưng như giường gỗ hay sắt.
.
Sau khoảng nửa tiếng, Joseph mở mắt, kiểm tra người yêu bên cạnh thì thấy cậu vẫn ôm mình ngủ ngon, hơi thở đều đều trông rất yên bình. Rồi anh ta nhìn quanh giường, ánh mắt đậu lại chỗ Cinnamoroll bông nằm cô độc trong góc dưới, nhẹ nhàng nhấc tay Aesop lên, mau chóng mà gọn gàng nhoài người xuống tóm lấy nó, thay thế cho vị trí bản thân vừa bỏ trống.
Trông cậu chẳng có vẻ gì là bị đánh thức, ôm cục bông xù ấm áp tiếp tục ngủ say sưa, Joseph mới thở phào.
Em ngủ ngon nhé, anh nấu bữa tối cho em đây.
Thầm nghĩ như vậy, rồi anh nhẹ bước ra mở cửa phòng, đi thẳng vào bếp bắt đầu tìm nguyên liệu nấu cháo.
Joseph kiểm tra một lượt trong tủ lạnh, có một tí đậu hũ, hành lá, rau thơm, cà rốt và nấm chưa chế biến, trên ngăn đông thì còn vài hộp thịt đã ướp, có cả thịt thăn, sườn heo, thịt bò, gà và thịt bằm. Anh thầm cảm thán, Aesop trông vậy mà ăn uống đầy đủ ghê, lại còn là đồ tự nấu nữa. Với tình hình này thì Joseph sẽ không cần phải đi ra ngoài mua thêm nguyên liệu, trực tiếp nấu được luôn, đỡ phải lo lắng cậu ngủ ở nhà một mình không ai trông.
Đầu tiên là rã đông thịt trước, phải đem hộp thịt xuống rồi ngâm vào nước nguội, sẽ mau tan đá hơn. Nấm thì phải ngâm nước muối một thời gian nên anh cũng ưu tiên nó tiếp theo, lấy ra ngâm ngay.
Tiếp theo, Joseph đong lấy một lon gạo vào nồi, rồi vo sơ lược, cuối cùng canh nước cho vừa đủ lỏng, không quá đặc, bắc bếp lên nấu.
Về đống rau kia, anh quyết định rửa hành lá và ngò rí chung trước, xắt nhuyễn ra. Rồi tới cà rốt, phải bào lớp vỏ rễ bên ngoài, rửa sạch, mới đến cắt hạt lựu.
Nghe thì rất đơn giản, nhưng tính kỹ như Joseph thì mỗi sơ chế rau thôi cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Nấm sau khi ngâm nước muối thì còn phải rửa qua rất nhiều lần với nước sạch, bởi nó là thứ bám nhiều đất cát nhất, lại còn hay rơi rụng những cây nấm con và trơn tru, rất khó kỳ cọ.
Làm xong hết những thứ đó thì thịt cũng đã rã đông kha khá, nồi cháo cũng đã chín sôi, bắt đầu bỏ thức ăn vào được rồi. Joseph vặn nhỏ lửa lại, bỏ thịt bằm vào nồi trước tiên, rồi tới phần nấm đã rửa sạch và xé, cắt nhỏ. Sau khi cháo sôi lại anh mới cho cà rốt vào, nêm nếm vừa đủ để có vị, không được mặn, không tốt cho sức khỏe. Rồi anh tiếp tục đậy nắp nồi, nghe theo lời chị Emily mà nấu thêm vài phút cho thức ăn nhừ ra.
Khi thấy mức độ chín đã đủ, Joseph thả ngò rí và hành lá vào, hoàn thành nồi cháo cho người yêu nhỏ, rồi đứng đó ngắm "thành phẩm" vô cùng hoàn hảo đẹp mắt, nhiều màu sắc của mình vài giây. Rất hài lòng, em ấy chắc chắn sẽ thích.
.
.
.
Aesop trong phòng đã ngồi dậy từ lúc nào, vẫn ôm Cinnamoroll bông trong tay, cậu nhoài người đưa tay vớ lấy điện thoại trên bàn. Vì luôn tắt chuông điện thoại nên sau khi ngủ dậy cậu luôn kiểm tra nó trước, nếu có tin nhắn hay cuộc gọi bị nhỡ nào thì còn liên lạc lại sớm được.
"..."
Không có thông báo mới nào.
Cậu bấm lại vào tin nhắn báo bệnh với cha nuôi, thật sự không có gì mới, hơn nửa ngày rồi mà ông vẫn không hồi âm, thực sự là bận đến thế sao?
"Cha về với con được không..."
Aesop soạn một dòng tin nhắn, chần chừ mãi không bấm gửi. Trùng hợp thế nào, người bên kia đột nhiên hồi âm, dập tắt luôn ý định nhắn thêm của cậu.
"Cha đang bận lắm, con giữ sức khoẻ nhé"
Cửa phòng bật mở, Joseph đã nấu cháo xong bước vào, vì nghĩ cậu còn ngủ nên mọi hành động của anh tuyệt nhiên nhỏ nhẹ không gây tiếng động.
"Ô, em dậy rồi à, vừa đúng lúc anh nấu xong cháo cho em, để anh quay ra lấy một-"
Joseph bất ngờ nói khi thấy cậu đã ngồi dậy, nhưng rồi bỗng nhiên khựng lại sau khi nhìn kỹ người trên giường.
Nước mắt Aesop rơi không kiểm soát được, giọt này nối tiếp giọt kia lã chã không có điểm dừng. Mà trông khuôn mặt cậu thì hoàn toàn trống rỗng, không có một biểu cảm đau buồn nào, cơ thể cũng cứng đơ, chẳng hề run rẩy, một tí âm thanh sụt sùi nức nở gì đó càng không nghe ra được.
"Aesop...?"
Aesop bấy giờ mới hơi giật mình, quay qua nhìn Joseph. Anh chợt cảm nhận được gì đó qua đôi mắt vô hồn của cậu, nó như chứa đựng mọi đau khổ thất vọng và cô đơn trên thế gian, khiến anh sau khi não hoạt động lại từ cú sốc liền lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Anh đã hứa sẽ ở đây với em mà lại bỏ đi trước khi em thức dậy. Do anh thấy em ngủ say quá không nỡ- không không, anh không có quyền biện hộ gì ở đây hết, là anh, anh sai, tất cả là lỗi của anh, đáng lẽ phải chờ em dậy rồi mới đi. Anh xin lỗi, Aesop... Anh xin lỗi..."
"..."
Đến bây giờ Aesop mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm. Dù nguyên nhân khóc không phải do Joseph, cậu nghe xong mấy lời xin lỗi hoảng hốt của anh thì không hiểu sao bao uất ức buồn tủi lại trào ra thêm. Đột nhiên người trong lòng Joseph bật ra tiếng nấc, rồi run rẩy kịch liệt. Việc khóc lóc khiến cơn đau nghẹt mũi do cảm của Aesop càng nghiêm trọng hơn, nhưng biết sao được, hơi ấm của anh cho cậu cảm giác an tâm lạ thường, trong lòng anh là nơi cậu có thể thoải mái xổ ra mọi thứ nhất.
Joseph thấy Aesop đã có phản ứng thì càng trở nên gấp gáp, một tay vỗ nhẹ lưng, một tay xoa đầu cậu như anh vẫn thường làm.
"Anh thương, anh thương, có anh ở đây rồi..."
Ngữ điệu nhất mực ôn nhu, kèm một chút xót xa và đau lòng cho người yêu nhỏ, tất cả thành công khiến Aesop càng mếu máo rên rỉ thành tiếng như đứa trẻ. Chỉ có một đứa trẻ được thương mới có thể thoải mái khóc nấc, uỷ khuất với người đối diện, và trong phút chốc, cậu bỗng dưng quay lại là một Aesop bé con của mẹ thuở nào, nhưng lần này là trong vòng tay người yêu đáng tin cậy.
Cậu nhớ mẹ kinh khủng, nhớ cả cha nuôi nữa, khoảnh khắc trước khi Joseph bước vào cậu thực sự đã sốc, cảm thấy cô độc và thất vọng đến cùng cực. Cậu chỉ muốn được cha quan tâm, ước gì ông ấy sẽ như mẹ, thấy lo lắng cho cậu mà lập tức bay về chăm bệnh, chẳng ngờ được câu trả lời sẽ là "Cha đang bận lắm" kèm một lời dặn dò hết sức sơ sài. Ông ấy thậm chí còn không hỏi thăm sức khoẻ cậu lấy một câu.
Cảm thấy người trong lòng mình không có vẻ gì là sẽ ngừng khóc, Joseph thả tay ra, đưa cậu lại đối diện với mình.
"Thật ra em không phải buồn vì mỗi mình anh đúng không, Aesop...?"
Aesop mấp máy đôi môi run rẩy, khó khăn hít thở vài hơi trong tiếng nấc, nhưng cố gắng lắm vẫn không nặn ra được một lời nói nào, toàn bộ vẫn chỉ là âm thanh nức nở. Joseph nhìn là biết cậu không muốn lên tiếng lắm, bèn im lặng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cậu, mặc cho chúng cứ chảy xuống không ngừng.
Bấy giờ Joseph mới để ý chiếc điện thoại của Aesop đang cộm lên trong lớp chăn trên người cậu, nó đã rớt xuống khỏi tay Aesop rồi lẫn vào đó từ lúc anh vội nhào đến ôm cậu, bèn suy nghĩ ra được cái gì đó. Vậy mà khi vừa bước vào phòng anh lại chỉ chú ý đến vẻ mặt đờ đẫn đẫm nước mắt của Aesop, không biết nguyên nhân thật sự vốn đang nằm trên tay cậu.
Thế nhưng thấy cậu vẫn còn khóc thương tâm quá, Joseph lại kéo cậu vào một cái ôm sâu, tiếp tục xoa xoa vỗ vỗ lưng thật dịu dàng nói.
"Không sao đâu, em cứ khóc đến khi nào hết buồn cũng được, anh luôn ở đây, nha"
Người trong lòng Joseph phát ra tiếng ư ử nghe rõ là đáng thương, có lẽ cậu đang muốn trả lời anh nhưng không nổi. Rồi Aesop vẫn tiếp tục ở trong vòng tay anh, bao buồn tủi, ấm ức và cảm động đều hoá thành nước mắt tuôn rơi ồ ạt, khóc đến khi lại mệt lả. Joseph cũng kiên nhẫn ôm và xoa lưng cậu đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa.
Rồi người chủ động rời khỏi vòng tay của anh lại là Aesop, cậu tự đẩy anh ra, lau bừa nước mắt trên mặt mình vì không muốn dây vào áo anh. Joseph thấy vậy liền rút chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng giúp cậu lau sạch đi khuôn mặt đẫm nước, dịu dàng hỏi.
"Em đỡ hơn rồi chứ?"
Aesop gật gật đầu khịt mũi, vẫn không nhìn vào mắt anh, có lẽ vì cảm thấy mình đã quá trẻ con làm ướt hết một mảng áo của anh, ngược lại anh còn hỏi han quan tâm và hết mực kiên nhẫn.
"Liệu có chuyện gì xảy ra trước khi anh bước vào không, Aesop?"
Người đối diện hơi cúi đầu khi nghe Joseph hỏi tiếp, cậu sợ nói ra rồi cậu lại khóc, anh sẽ phiền lòng về cậu lắm. Suy nghĩ vài giây thì cậu lắc đầu, chuyển chủ đề bằng chất giọng đặc nghẹt.
"Em muốn ăn tối"
Joseph mặt không hề đổi biểu cảm, anh có lẽ hiểu khi ốm đau thì con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn, huống hồ Aesop bình thường còn là người trông trầm ổn nhưng thật ra chất chứa nhiều tổn thương, hay suy nghĩ.
"Ừm, em có thể đứng dậy đi rửa mặt, anh hâm nóng rồi lấy cháo cho em nha"
Gật gật đầu.
Joseph hài lòng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái rồi mới đi khỏi phòng.
Aesop ngồi thừ ra vài giây, không cả tiêu hoá được cái xoa đầu và mỉm cười dịu dàng đó của anh, trước khi cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng mình.
Nhìn bản thân trong gương, Aesop không kiềm được thở dài. Trông còn tàn tạ hơn tưởng tượng, hai mắt sưng bọng lên, chóp mũi và khoé mắt vẫn còn đỏ, đầu tóc thì bù xù, gương mặt hốc hác. Ngay cả cậu mà còn thấy quan ngại, Joseph lại cười và một mực vui vẻ yêu chiều cậu, chẳng chê cậu khóc xấu một tí nào cả.
Hẳn anh phải yêu cậu rất nhiều nhỉ?
Nghĩ tới đây, Aesop lại cảm động muốn khóc. Nước mắt dâng lên tới khoé mắt nóng ấm rồi thì cậu lại xả nước lạnh ra, hất hất vỗ vỗ vào mặt mình.
Khóc hoài cũng không có tốt, mệt cho cả mình và người bên cạnh. Hơn nữa, lỗ mũi của cậu cũng sắp trụ không nổi nữa rồi...
Lại thở dài, Aesop rửa mặt xong thì đi tìm một cái khăn sạch, thấm nước ấm tự lau khắp người mình thay cho tắm rửa. Cũng đã tối rồi, với thời tiết và bệnh tình như thế này cậu chỉ có thể "tắm" bằng cách đó thôi.
Khi cậu hoàn tất, mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì Joseph đã xong tự khi nào. Anh đặt tô cháo ngay ngắn trên một chiếc đĩa, có thêm khăn lót rất cẩn thận trên bàn, kiên nhẫn ngồi ghế chờ cậu.
"Em thoải mái hơn rồi chứ?"
Aesop cuối cùng cũng nở một nụ cười gật đầu, trông vẫn còn mệt mỏi, nhưng chắc chắn là tâm trạng đã tốt rồi.
"Thơm quá"
"Nào, thử tay nghề của anh đi"
"Mà sao anh không để ngoài bàn ăn đi, em ra đó ngồi ăn sẽ tiện hơn"
Joseph nghe vậy nhíu mày.
"Tiện hơn là tiện thế nào? Bên ngoài lạnh hơn trong đây nhiều, hơn nữa em còn có thể ngồi trên giường cho thoải mái, có khăn lót rồi không sợ đổ tháo đâu"
Nói đoạn quay người lại đưa tay đến tô cháo.
"Hay em ngồi đó đi nhé, để anh thổi và đút cho"
Chỉ chỉ vào giường.
Aesop nghệch mặt ra.
"... Em có còn là con nít đâu, em có tay có chân mà, Joseph..."
"Thế có hơi để thổi không?", Joseph dẩu môi, "Cháo mới hâm nóng lắm đó~"
"Nhưng trời cũng lạnh mà, sẽ mau nguội thôi..."
Rồi cậu chợt nhớ ra gì đó.
"Anh cũng chưa ăn tối đúng không? Vừa tan học anh đã chạy qua đây mà"
"Ờm thì..."
"Lấy thêm một tô nữa rồi ra phòng ăn ăn chung nhé, Joseph?"
Hết cách, anh ta chịu thua cơn đói và em người yêu của mình, thời tiết này thì cháo nóng bỏ bụng là tuyệt nhất rồi, cho dù có mau đói trở lại đi nữa.
"... Để anh bưng cho nhé, em khoác thêm cái chăn lên người cho đỡ lạnh đi"
Aesop lại cười hài lòng, ngoan ngoãn vớ lấy chiếc chăn lông mỏng nhỏ trên giường choàng lên vai rồi đi ra cùng anh.
Đặt tô cháo của Aesop xuống bàn, Joseph đi lấy thêm một cái tô nữa rồi múc cho mình.
Còn cậu thì ngồi ngay ngắn ở ghế, nhìn ngắm dáng vẻ của anh. Anh làm gì cũng thật đẹp, tiếc là lúc anh cặm cụi nấu cháo, cậu lại đang ngủ say, không có cơ hội thấy dáng vẻ làm bếp của anh.
Chợt, điện thoại Aesop trên bàn rung lên, là thông báo tin nhắn mới. Cậu bị tiếng động làm cắt ngang suy nghĩ, đưa tay cầm nó lên.
Người gửi là Jerry Carl.
"Cha xin lỗi, đến bây giờ cha mới rảnh tay. Con đã ăn, uống thuốc gì chưa? Ngày mai cha về với con nhé"
"..."
Không ổn rồi, cổ họng Aesop lại vô thức phát ra một tiếng nức nở.
"Cha xin lỗi con vì chưa về kịp trong hôm nay"
"... Hức..."
Joseph đã đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Lần này, anh chỉ mỉm cười.
"Vậy là ổn rồi nhỉ?"
Aesop nhoẻn cười, cười rất tươi trong khi nước mắt lại ứa ra. Rõ ràng là cậu đã không còn buồn từ lâu, mà hóa ra chuyện cũng chẳng to tát đến thế, Jerry Carl cũng không vô tâm đến thế. Chỉ là cuộc sống bộn bề khiến ông chỉ có thể dở tay nhắn cho cậu một dòng qua loa.
"Em thấy chứ? Câu nói Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên không phải là nói dối, là an ủi suông đâu. Chúng ta ai rồi cũng sẽ vượt qua được mà"
Nghe Joseph nói, Aesop gật mạnh đầu, tự đưa tay lau sạch nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, lại cười.
"Sau này, em đừng khóc một mình nữa nhé"
Joseph xoa xoa khoé mắt sưng húp của cậu, thủ thỉ.
"Anh không có ở bên ôm em, lau nước mắt cho em được"
Aesop nhìn anh, cảm động mếu máo, ngay lập tức bị anh lấy ngón trỏ và ngón cái chặn lại, nắn kéo lên thành một nụ cười.
"Nếu có lỡ không chịu nổi, thì gọi cho anh khóc cũng được. Miễn là không phải một mình, nha"
Aesop cười nhưng mắt ngấn lệ, gật mạnh đầu. Ở bên Joseph, cậu có thể khóc thoải mái, không cần phải chịu đựng một mình.
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng năm mới mọi người, fic này tui ngâm từ năm cũ qua năm mới đó =((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip