(HĐ) Secret gift

Idea: AU học đường

.

.

.

.

.

Học viện Oletus, ngày 14 tháng 2.

"A, thư ký Carl, thư ký Carl!"

Aesop Carl quay lại về hướng tiếng gọi, là một đàn chị trong Hội đồng học sinh, nhưng giữ chức vụ thấp hơn cậu. Chưa kịp trả lời, cậu đã nghe cô ấy nói tiếp.

"Ừm... cậu có thể... giúp tôi gửi phần quà này đến chủ tịch Desaulniers không... Ý tôi là, đừng cho cậu ấy biết là của tôi nhé..."

Cô ấy vừa lắp bắp với khuôn mặt ửng đỏ, vừa dúi chiếc hộp có vỏ bọc ngoài màu xanh, đính thêm chiếc nơ trắng ngà đẹp mắt vào tay cậu.

"Chị..."

"Đi mà, nhaaaa...! Tôi biết dù chỉ là thư ký thôi nhưng cậu là thân thiết nhất với chủ tịch rồi, với lại cũng đáng tin cậy nữa, nếu nhờ vả phó chủ tịch thì tôi không yên tâm lắm nên..."

Aesop chớp chớp mắt, cô ấy vừa có ý chê phó chủ tịch Jack không đáng tin đúng không?

Nhận ra mình vừa nói gì, người nọ vội thanh minh.

"À không không không, không phải ý của tôi là phó chủ tịch không đáng tin, chỉ là tôi thấy cậu thân thiết nhất với chủ tịch thôi..."

"Không có gì đâu, em đồng ý giúp chị. Sẽ không nói cho anh ấy biết"

"Vậy thì tốt quá rồi!! Cảm ơn cậu nhiều lắm, thư ký!! Mọi sự nhờ cậu hết đó, tôi sẽ hậu tạ sau nha!!!!!!"

Cầm tay cậu ríu rít cảm ơn rồi cô ấy chạy mất hút luôn.

Aesop đứng đực ra đó nhìn hộp quà. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nữa, cô ấy không phải người đầu tiên nhờ cậu chuyển quà đến cho Joseph.

Joseph Desaulniers là Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng học sinh, thêm cả là chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trong Học viện Oletus, nhan sắc có, tài năng có, tính cách cũng đặc biệt tốt, chung quy lại là một trăm điểm.

Aesop vốn không phải là ghen tỵ hay thấy anh hoàn hảo quá mà sinh ra lòng ghen ghét. Cậu không có xấu tính như vậy. Chỉ là... nói sao nhỉ, có một chút phiền phức, bởi số quà được các cô gái nhờ cậu chuyển đến anh ta đã lên đến hàng chục, số lần cậu phải đi gặp anh ta trong hôm nay đã vượt quá một bàn tay. Khiến cậu hiện tại định để đến cuối giờ học chiều rồi đi một thể luôn cho tiện.

"Ây dà, cái tên bạch tạng đó nổi tiếng quá nhỉ"

Giật mình sau khi bị vỗ vai một cái, cậu nhận ra người vừa đến là Jack - phó chủ tịch Hội đồng học sinh vừa bị nhắc đến ban nãy đó. Nhưng vấn đề không phải là nó.

"Anh Joseph không có bạch tạng"

Đâu thể chỉ vì Joseph có tóc và da trắng mà vô cớ bảo anh ta bị bạch tạng được. Đôi mắt của Joseph có màu xanh thẳm hơn hẳn loại màu xanh thường thấy của người bạch tạng, không có ánh đỏ khi được ánh sáng chiếu qua, hơn hết thì tròng trắng của anh ta hoàn toàn trắng, chứ không ngả sang hồng nhạt như họ.

"Anh ấy có thị lực bình thường, tự tin hoạt động dưới ánh nắng chói chang như thế, anh bảo anh ấy bạch tạng là bạch tạng thế nào?"

"Thôi rồi được được, không bạch tạng thì không bạch tạng"

Nhận thấy Aesop có vẻ còn khó chịu hơn thường ngày, Jack thôi đùa ngay.

"Hôm nay là Valentine nhỉ. Cậu có được ai tặng chocolate như cậu ta chưa?"

"Tặng?"

"Không à?", Jack tặc lưỡi vài cái ra vẻ tiếc nuối, "Tôi tưởng cậu cũng phải nổi tiếng ngang ngửa cậu ta chứ, vậy mà không được một tí gì dù chỉ là xã giao luôn?"

"Tôi không quan tâm. Mà có lẽ người hiểu tôi cũng biết tôi không quan tâm"

"Ừm, nói vậy cũng hợp với cậu đấy. Thế cậu không có tặng ai cái gì à? Hôm nay là ngày đặc biệt vậy mà"

Aesop ra chiều nghĩ ngợi. Jack lại vỗ vai cậu một cái.

"Như Elise vừa đến đấy, còn có cả nhiều cô gái khác đã nhờ cậu nữa"

"Tôi... chưa biết"

"Ây dà cậu nên tập trung vào các mối quan hệ xã hội bên cạnh công việc và học hành đi. Nó cũng giúp ích cho cậu sau này nhiều lắm đó thư ký Carl à"

"Cảm ơn lời khuyên của anh, phó chủ tịch"

Aesop cảm ơn cho có lệ. Chứ một cậu trai không có hứng thú với con người như cậu, làm sao so sánh được với Joseph.

"Ừm ừm, vậy nhé. Cơ mà ban nãy Ellie cũng có đến nhờ tôi chuyển quà ẩn danh cho Joseph đấy. Cậu xem, hai chị em nhà này nếu mà biết được người kia cũng thích người mình thích sẽ thế nào đây hmmmmm"

Ellie là tên thân mật của Elliott, em trai sinh đôi của đàn chị Elise ban nãy. Hai người này tính cách cũng giống nhau như khuôn mặt và tên của họ vậy, cậu không bất ngờ lắm khi biết họ ngưỡng mộ cùng một người.

Tuy nhiên, Jack vừa nói vế cuối đó vừa nhỏ tiếng dần bước đi chỗ khác, khiến cậu không có cơ hội trả lời anh ta.

.

Tặng quà cho ai đó...

Aesop suy nghĩ suốt về vấn đề này trong giờ nghỉ trưa, khiến cậu không thể chợp mắt dù chiếc ghế ở thư viện rất thoải mái, mọi lần cậu ngả lưng một chút là vào giấc ngay.

Cuối cùng, vì quá khó chịu nên cậu bật dậy, rồi chân vô thức thế nào bước đi dần về phía tiệm đồ ngọt của trường.

Sau đó, cậu trở ra với một hộp chocolate được gói bằng giấy gói quà hoạ tiết hài hoà giữa màu xanh và trắng.

"Đây là loại cao cấp nhất ở chỗ chú rồi đó, Aesop. Hiện giờ nó chỉ còn một hộp thôi, cháu mua thì chú miễn phí gói quà luôn cho nhé"

Chủ tiệm đã nói với cậu như vậy, và nhìn cách họ thiết kế hộp đúng là không tầm thường, chắc là loại được sản xuất dành riêng cho ngày lễ Tình nhân.

Aesop Carl thật ra chỉ muốn tuỳ tiện tặng Joseph một hộp quà, mặc kệ tên của ngày này có là "Tình nhân" đi nữa. Cậu biết, mình làm gì có cửa đó, cậu mãi mãi chỉ là đàn em, một "cấp dưới" thân cận trong Hội đồng học sinh mà tôi.

... Vậy mà mình vẫn không bỏ được thứ tình cảm này.

Aesop cũng không biết mình có nó từ khi nào. Nhưng có vẻ như, cậu đã lơ nó đến mức hôm nay, khi Jack ngẫu nhiên đưa ra lời khuyên cậu mới nhận ra, ừ thì mình cũng nên làm gì đó cho "người trong mộng" của mình.

Và sự khó chịu khi các cô gái liên tiếp nhờ cậu chuyển quà ẩn danh đến cho Joseph chắc chắn không chỉ vì phiền phức. Cậu vốn chẳng để tâm đến những việc vặt vãnh này mà.

Thở một hơi dài thườn thượt, nhìn đồng hồ đã sắp hết giờ nghỉ trưa, cậu một mạch đi về lớp mình.

.

.

.

Học viện Oletus, giờ tan học ca chiều.

Hai giờ giải lao chiều nay lại có thêm vài cô gái đến nhờ vả Aesop Carl như Elise. Cho nên tình hình là hiện cậu phải xách rất nhiều túi quà cùng đeo chiếc balo to tướng trên lưng đi đến lớp của Joseph. Bởi vì đều giữ vai trò kiểm tra cửa và trực nhật của khối nên cả hai đều ở lại sau cùng, lúc đó cũng không còn mấy ai trên sân trường, dãy phòng học năm cuối lại càng không.

"Ô...? Aesop đấy à, trên tay cầm nhiều túi quà thế. Năm nay có vẻ bội thu nha!!"

Là chất giọng trầm nhưng rất dịu dàng, thanh mát của Joseph. Anh ta từ phía xa tít tắp đã nhận ra là cậu, nói anh bị bạch tạng quả là suy đoán vô căn cứ nhất trên trần đời này.

"Anh Joseph..."

Khi đến nơi, có chút mỏi tay, nhưng cậu không muốn bất lịch sự với những hộp quà của anh, liền vừa thở vừa nâng hai tay lên nói.

"Không phải của tôi..."

"Cái gì...? Ý cậu là chúng đều dành cho tôi hết...??"

Aesop miễn cưỡng gật đầu, chứ anh nghĩ tôi cầm quà của tôi đến lớp anh làm gì. Thật khó để thừa nhận trong vô số hộp quà cậu đang xách đây không có cái nào là của cậu cả, nhưng đó vẫn là sự thật.

Joseph kinh ngạc nhận lấy tất cả, vốn đã thấy khá yên tâm khi những giờ giải lao chiều này cậu không tìm anh đưa quà tiếp, giờ lại thành ra cớ sự này, đúng là khiến người ta sốc mà.

Rồi anh ta lia mắt qua từng món quà.

Aesop nín thở dõi theo ánh mắt anh ta, dường như anh đã nhận ra gì đó...

"Cái này..."

Anh ta cầm một chiếc hộp lên từ giỏ giấy, là cái có vỏ ngoài màu trắng xanh, được đính kèm bông hồng vàng còn tươi rất nổi bật. Aesop chột dạ hỏi.

"Cái đó làm sao?"

"Cũng là một cô gái gửi luôn?"

"... Ừm..."

Đó chính xác là quà của cậu, cậu đã bỏ nó vào chung với đám của các cô gái. Còn về bông hoa tươi kia, là chính cậu hái từ vườn hoa trong câu lạc bộ Thiên nhiên của mình, vốn là do cậu ban đầu nhìn chiếc hộp không có đính nơ hay ruy băng gì như của người khác thì thấy hơi trống trải.

"Ây da, nhiều thật chứ, còn có quà độc đáo nữa, như này làm sao tôi ăn hết được..."

Chiếc hộp đẹp mắt như vậy làm sao tôi nỡ bóc ra.

"Tôi thấy anh rất được yêu quý, là chuyện tốt mà"

"Thì là vậy, nhưng cậu có biết cảm giác khi không thể đáp lại tình cảm của người khác không?"

Anh ta hỏi, vẫn cầm chiếc hộp lật qua lại ngắm nghía.

"Ừm... chắc là khó chịu lắm"

"Nhỉ? Giữ không được, thẳng thừng thì mất luôn tình bạn"

Não cậu cố gắng hoạt động sau đoạn đối đáp vừa rồi, rằng bản thân phải bình tĩnh, thường ngày anh ta vẫn hay nói vu vơ thế mà.

Chắc đây không phải là nói khéo đâu nhỉ?

Rồi người trước mặt cậu thở dài, cặp mắt vẫn dán vào hộp quà đó.

"Haizz, khi ai đó thích cậu mà cậu không hề có cảm xúc tương tự, thì cách tốt nhất là không nên gieo hy vọng, từ chối ngay từ đầu nhỉ?"

"... Ừm..."

Aesop quên cả cách hít thở.

"Chậc, bởi thế nên tôi cứ nhắc đi nhắc lại là không cần đâu, vậy mà có vẻ còn nhiều hơn cả năm ngoái... một hộp?"

Cậu cảm thấy mắt mình cay cay.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng chung đường, thế mà còn tơ tưởng. Đúng là thất bại mà.

"Với lại, cậu có thấy... Ơ? Cậu phải về rồi à?"

Còn chưa kịp cầm chiếc hộp đó lắc lư thêm vài lần, chớp mắt một cái bóng lưng gầy của người nọ đã biến khỏi tầm mắt anh ta, ra đến tận gốc cây anh đào.

"Aesop...?"

Không có câu trả lời. Mà Joseph cũng không định chờ câu trả lời từ cậu, anh ta hốt hoảng bỏ lại đống quà bước mau đến đó, kèm với việc người nọ cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh khiến tốc độ không nhanh được như anh.

Aesop thường ngày dù có không hài lòng đến mức nào cũng sẽ không lơ đẹp anh như vậy, luôn luôn lịch sự trả lời.

Joseph vươn tay chộp lấy bờ vai gầy, nhưng tuyệt nhiên không dám dùng lực đạo quá mạnh, chỉ vừa đủ để giữ cậu lại.

"Aesop à-"

"Tôi có việc phải về rồi, mong chủ tịch tránh qua"

Dù có dùng hết sức lực bình sinh đi nữa, Aesop vẫn không ngăn được giọng nói run rẩy của mình.

Joseph bàng hoàng đến sững người. Nhận ra mình đã trêu đối phương đến phát khóc, lại còn cực khách sáo gọi mình là "chủ tịch", anh ta sốc tận óc, cố gắng hạ nhẹ giọng nói của mình hết mức có thể.

"Nghe này, thật ra tôi chỉ..."

Chỉ gì bây giờ...

Không biết nói gì. Miệng lưỡi linh hoạt thường ngày của Joseph Desaulniers đột nhiên đông cứng lại.

"Ừm... thật ra tôi... chỉ nói linh tinh cho qua chuyện thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi sai rồi, dù cậu nghĩ gì đi nữa thì cũng đều là lỗi của tôi. Không đùa chuyện phiếm nữa, cậu nói chuyện nghiêm túc với tôi tí đi, nha?"

Chẳng có phản ứng hay động thái gì ngoại trừ bờ vai run run của Aesop, Joseph mất kiên nhẫn bước lên trước mặt cậu.

"..."

Anh ta vẫn chẳng biết nói gì. Dù người trước mặt đây rõ mồn một là đang đấu tranh tư tưởng cực kỳ gay gắt để ngăn mình bật ra tiếng nức nở, đến cả hít thở cũng không dám quá mạnh, chớp mắt cũng sợ nước mắt sẽ theo đó mà trào ra nên mở cực kỳ to.

Đến cuối cùng, cậu không nhịn được nữa. Vẫn né tránh ánh mắt của Joseph, đầu đã cúi nay lại càng gục thấp xuống, từ trong vành mắt đỏ hoe tuôn ra từng dòng nước nóng hổi, thấm ướt hai bên gò má.

"Đừng khóc mà"

Joseph giọng dịu dàng nhưng lại như cầu xin. Tiếc là lần này cậu không thể đáp ứng yêu cầu của anh được nữa. Cậu đã ra lệnh cho bản thân không khóc rất nhiều, nhưng tuyến lệ lại không khống chế được cứ thế trào ra.

Cậu không biết việc khóc lóc trước mặt người mình thích hay bị từ chối làm mình đau khổ hơn nữa.

Joseph thật muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thành ra cho mình không có tư cách, anh ta sải cánh tay rộng lớn ra ôm chầm lấy thân hình mảnh mai đang run bần bật, và vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Được tác động lực và hơi ấm từ người nọ, Aesop vô thức muốn vùng vẫy ra, nhưng lay thế nào nước mắt cậu lại như được kích thích trào ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Rồi lại nghĩ anh ta với ai cũng dịu dàng ấm áp thế này. Sau cùng, cậu nấc lên một tiếng vì không nhịn được, cả cơ thể trong lòng Joseph giật mạnh lên rồi căng cứng lại vì chợt nhận ra mình vừa làm gì. Cũng may là xung quanh không có ai.

"Nghe này, tôi chỉ nói vậy thôi, chung chung hết mà, không có ý ám chỉ cụ thể ai đâu. Cậu đừng nghĩ lung tung, nha?"

Joseph nhẹ giọng nói, nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng sụt sùi. Thành thật mà nói anh ta cho rằng người này khóc không chỉ vì những lời ban nãy, mà là đã tích tụ rất lâu rất lâu, hàng năm trời rồi mới có dịp xả ra. Bởi anh ta cũng chưa từng thấy cậu có tâm tình không tốt đến mức lơ anh đi chứ đừng nói là khóc đến như dùng nước mắt rửa mặt thế này.

Rồi bọn họ đứng dưới gốc cây anh đào giữa sân trường vắng vẻ, chẳng biết qua bao lâu, nhận ra mình đã bất lịch sự đến mức làm ướt hết vai áo Joseph, Aesop lại lay người, có ý muốn thoát ra. Nhưng người nọ làm gì dễ dàng buông cậu ra như thế, anh ta cúi xuống trộm nhìn cậu đúng lúc cậu cũng len lén ngước lên. Đôi mắt xanh biếc của anh ta chạm phải cặp mắt sưng húp còn vương vài vệt nước mắt của cậu, nhất thời cậu lại cúi xuống khi thấy anh ta đột nhiên cười vì nhận thấy cậu khóc trông cũng đẹp.

"Cậu khóc xong rồi à? Có thể nói chuyện với tôi rồi chứ?"

"..."

Aesop ước gì ở đây có một cái lỗ cho cậu chui xuống, nếu bứng được cây anh đào này lên thì cậu đã làm liền rồi.

Mãi không có câu trả lời, còn đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Joseph lại lên tiếng.

"Mặc dù tôi cũng muốn đứng ôm cậu thế này cả ngày, nhưng mà trường sắp đến giờ đóng cửa rồi, cậu cũng đâu có muốn ở lại qua đêm với tôi đâu, đúng không?"

"..."

Lại là giọng điệu đùa cợt. Aesop hít một hơi thật sâu, điều tiết hơi thở mình để giữ bình tĩnh, cậu thành công khiến người nọ nới nỏng lực tay rồi chậm rãi tách ra.

Đột ngột mất đi hơi ấm, cậu cảm thấy hụt hẫng ngang. Nhưng cậu thề, cậu không có tiếc nuối vòng tay đó của anh ta.

Vẫn cúi đầu chưa hề ngẩng lên, cậu máy móc lầm bầm giữa những tiếng nấc cụt.

"Thật sự xin lỗi, đã làm phiền đến anh rồi. Tôi về đây, anh cũng về đi kẻo muộn giờ cơm tối"

"Cậu đang nói chuyện với sân trường đấy à? Hay là cái cây này?"

"... Xin l-"

"Đừng có xin lỗi"

Aesop giật mình khi bị cắt ngang, dù cậu đã cố không để mình bị lay động nữa. Joseph thì đột nhiên thở dài.

"Tôi chưa từng lớn tiếng với cậu, không giận cậu, cũng không có tí cảm xúc tiêu cực gì với cậu luôn. Ý tôi là cậu không cần phải xin lỗi"

"..."

Aesop miễn cưỡng gật đầu.

"..."

"..."

Sân trường lại trở nên quạnh vắng, hiu hắt đến đáng sợ. Sự sượng sùng giữa hai người nọ đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi đếm đủ hết số lá và cánh hoa anh đào đã rơi từ cái cây trước mặt, cậu học sinh ưu tú nhưng thụ động quay người lại, định một bước né khỏi người trước mặt đi về phía nhà xe.

"Còn nữa"

Aesop dừng bước, nhìn theo Joseph lại bước đến chỗ đống quà, cầm lên chiếc hộp trắng xanh đính hoa hồng vàng đó, thành công khiến cậu lại quên cách hít thở.

"..."

"Lúc nãy tôi nói đùa thôi, tôi ăn hết, tôi trân trọng từng tấm lòng của mọi người mà. Nhất là cái này nè. Mặc dù tiếc cách gói và hoa đẹp mắt lắm nhưng nếu không khui thì đồ bên trong sẽ hỏng mất, đi tong một tình cảm đẹp. Chắc phải cẩn thận rọc từng cái băng keo rồi nhẹ nhàng xếp lại sau khi khui, đem đóng vào hộp kính và trưng trên kệ mới được"

Tên già này còn thích làm gì khác ngoài vẽ vời lời nói, phóng đại khoa trương lên không vậy...

"... Tuỳ anh"

Dù sao cậu cũng chẳng muốn liên can gì tới nó nữa. Chủ đích ban đầu của cậu cũng chỉ là tuỳ tiện bỏ vào theo lời khuyên của Jack thôi.

"Tôi thích lắm, thích món quà này ấy"

Cậu toan quay đi thì bị lời nói của anh ta kéo lại lần nữa.

"Thích cả người tặng nữa"

Aesop lại giật mình, đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu chạm phải ánh mắt kiên định từ Joseph.

"Nhưng làm sao anh biết nó là của ai được?"

Joseph cười cười đầy ẩn ý.

"Nó có mùi thơm, thơm giống cậu"

"...?"

Thấy cậu nheo mắt cầm cổ áo lên ngửi ngửi, anh ta không nhịn được nữa phì cười.

"Tôi đùa thôi. Là hoa hồng vàng đấy, cậu tặng quà ẩn danh mà bất cẩn thế. Thử hỏi cả trường này còn có ai hứng thú với hoa hồng vàng ngoài cậu chứ?"

... Aesop thề cậu chỉ đính nó lên cho đỡ trống trải, với cả nó trông cũng hợp với giấy gói quà kia.

Nhưng nghĩ lại thì, đúng là có mình cậu mang niềm say mê với hoa hồng vàng thật. Bởi vốn dĩ mọi người nghĩ chúng mang ý nghĩa sự buồn bã, nghi ngờ và phản bội trong tình yêu. Ngược lại cậu một mực cho rằng nó thể hiện tình yêu nồng đượm, sắc vàng sẽ sưởi ấm cho những trái tim cô đơn lạnh lẽo.

Thế nên dù chẳng giữ chức vụ gì trong câu lạc bộ Thiên nhiên, Aesop Carl vẫn rất nổi tiếng với vườn hoa hồng vàng nhỏ trong khuôn viên câu lạc bộ, chỉ của riêng cậu.

"Nhưng mà tôi cũng chưa dám tin, vì biết đâu cô gái nào đó nhờ cậu đính lên thì sao. Nên là, hmm, lúc nãy tôi có thử cậu một chút, ai ngờ... lại tổn thương cậu đến vậy. Cho tôi xin lỗi nhé"

"..."

"Ừmmmmm, nếu cậu còn giận thì đánh tôi cũng được"

Aesop lắc đầu. Cậu mới là không có giận, chỉ trách mình suy nghĩ quá nhiều thành ra đi hơi xa, thế mà anh ta còn đứng đó dỗ cậu, nuông chiều cậu hết mực.

"Vậy thì, tôi vẫn không ngờ cậu lại tặng quà Valentine cho tôi đấy. Ôi vui quá đi"

Anh ta lại mân mê chiếc hộp đẹp mắt được mình nhìn ngắm chắc hơn chục lần trong hôm nay rồi. Nhưng giây sau đó lại đột nhiên thở dài.

"Nhưng tôi lại chẳng có gì cho cậu cả, không xứng với tấm lòng của cậu lắm. Hay là thế này đi, tôi mời cậu bữa ăn tối nay, rồi sẽ đáp lễ đàng hoàng vào Valentine Trắng nhé?"

Trái tim Aesop đập hụt một nhịp, não bộ lại cố gắng phân tích câu nói vừa rồi.

Không lẽ nào...

"Nhưng mà chỉ là nếu cậu đồng ý thôi"

Joseph gãi đầu, hiếm khi cậu nhìn thấy anh ta lúng túng nhiều như hôm nay.

"Ừm... nếu em không chê thì, có thể làm bạn trai của anh không?"

Aesop thấy thời gian như vừa ngưng đọng lại. Joseph vừa đổi xưng hô với cậu, trong đôi mắt xanh thẳm chỉ hiển hiện mỗi mình cậu, như thể cậu là cả thế giới của anh lúc này.

Vậy là anh, Joseph Desaulniers thật sự có cảm xúc tương tự với cậu. Mà hơn hết thì dường như người ngoài cũng nhìn ra được điều đó, năm nay có nhiều cô gái đến nhờ cậu chuyển quà cho Joseph vì lý do "thân thiết nhất", nghĩ lại thì đúng là người ngoài rõ mồn một người trong chẳng hay biết gì.

"Em đồng ý, anh Joseph"

Joseph lại cười, nụ cười rạng rỡ nhất cậu từng thấy, đến độ cậu cảm tưởng như anh muốn nhào đến bế cậu nâng lên cao ngay được.

Và Aesop cũng không biết rằng anh ta muốn làm như vậy thật. Đương nhiên là chỉ muốn thôi, chứ nghe không thích hợp lắm, thế nên tên già tóc trắng kia chỉ sáp lại gần cậu.

"...?"

Còn chưa kịp hỏi anh định làm gì, cậu đã thấy anh gỡ nhành hoa hồng vàng đính trên gói quà kia ra cài vào tóc mình.

"Đối với anh, hoa hồng vàng mang thông điệp chỉ cần cố gắng, chăm chỉ sống tốt, tương lai sẽ hạnh phúc, sung túc và đủ đầy"

Hoá ra giữa vạn người cho rằng nó mang nghĩa tiêu cực, Joseph vẫn tin theo niềm tin của cậu, nó ẩn chứa lời chúc tốt lành cho tình yêu.

Mãi suy nghĩ bâng quơ, Joseph hôn trộm lên trán cậu một cái, rồi cúi xuống xách đống quà kéo tay cậu chạy theo về phía nhà xe trường, không để cho cậu một giây nào để kịp định hình hay đỏ mặt.

"Ơ, anh Joseph...?"

"Đi! Đã nói là đi ăn tối cùng nhau mà, anh chở em đi tới quán 'ruột' này của anh"

"Thế còn xe của em..."

Aesop Carl vừa bị anh lôi xềnh xệch vừa hoang mang nói.

"Kệ nó, để quên xe ở trường có vi phạm nội quy đâu. Ngày mai lấy!"

Cứ thế dưới ánh hoàng hôn vàng rực trên sân học viện Oletus, có một cặp tình nhân mới dắt tay nhau chạy, mỗi người một biểu cảm. Nhưng chung quy lại, họ đều đang rất hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Oimeoi hơn 4k1 từ, nó là cái fic dài nhất tui từng viết luôn (không tính mấy cái có nhiều chap), lại còn chỉ viết trong 1 ngày. Mệt thiệt sự 🥲 giờ đến cả tay cũng mỏi nhừ, cố xong trong ngày 14/3 mà không được, èo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip