Nếu em mãi như vậy (1)
AU hiện đại, đơn giản là người đi làm x sinh viên.
⚠️WARNING⚠️: Character's death (ngay từ đầu, đừng lo), BE cực mạnh, siêu cấp tiêu cực.
⚠️ Có chèn #EliCarl nhưng hoàn toàn là Eli đơn phương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Joseph Desaulniers đã qua đời.
Aesop Carl vẫn chưa tin được đó là sự thật. Cái chết của anh đến quá đột ngột, chẳng để cho em kịp suy nghĩ gì. Khoảnh khắc khi em nghe được tin từ đầu dây bên kia cuộc gọi, em chỉ cảm thấy lùng bùng lỗ tai, bàn tay đang cầm điện thoại cũng run lên, không còn nắm vững được nữa.
Aesop đã chẳng biết làm gì ngay lúc đó, não em như chưa tiếp thu được mớ thông tin vừa được đưa đến. Người rõ ràng chỉ vừa mới cười nói với em ban sáng, bây giờ đã nằm trong bệnh viện và không cứu được nữa rồi?
Cho đến tận khi em gặp được "anh", ở nhà xác lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt không còn nguyên vẹn của anh được bật lên sau lớp khăn trắng, em mới vỡ ra trong nước mắt, miệng lắp bắp đến chẳng nghe được là ngôn ngữ gì.
"Ư... Jo... Jose... ph... Hức... anh... a oi... tỉ... tr lờ... e... đ...ii....."
Eli Clark cũng nhanh chóng có mặt tại đó.
"Josep... em yê anh... hức... Em yêu an mà... Trả lờ em đi... Anh đừn bỏ... em màa....."
Nhìn thấy Aesop gập người xuống ôm chặt thi thể Joseph, tay lay lay nghẹn ngào lặp đi lặp lại tên anh, van xin anh tỉnh dậy đáp lời em, tầm mắt Eli cũng nhoè đi. Cậu vội chạy đến bên em, ôm em vào lòng, lặng lẽ cùng em rơi nước mắt.
.
Chi phí cử hành tang lễ của Joseph Desaulniers được nhiều người - từ đồng nghiệp, bạn bè đến họ hàng gần xa quyên góp. Anh đã sớm mất hết cha mẹ và em trai, sống một mình từ khi chưa tốt nghiệp. Nhưng trên cuộc đời ngắn ngủi anh chưa từng đối xử tệ với ai bao giờ, là người hòa nhã và khiêm tốn rất đáng quý.
Đám tang vì vậy cũng được cử hành hôm sau trong một nhà tang lễ có tiếng của thành phố, tiếng khóc sụt sùi âm ỉ diễn ra suốt từ đầu ngày. Ngay cả bạn bè của Aesop Carl cũng có mặt viếng thăm, tiếc thương cho một chàng trai quá giỏi giang và nhân nghĩa phải ra đi đột ngột, đau đớn. Em ở đây với tư cách là người thân duy nhất của Joseph còn trên đời, máy móc lặp đi lặp lại lời cảm ơn và hành động cúi đầu khi có người đến rải hoa cho anh.
Không ai nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt Aesop. Ngay cả thời khắc kết thúc viếng thăm, đóng nắp quan tài chuẩn bị đưa đi hỏa táng, mọi người cất lên lời vĩnh biệt, tiếng khóc càng to hơn, em vẫn mặt lạnh như tiền mà kính cẩn cúi đầu chào anh một lần cuối cùng.
Đến khi chiếc bóng của quan tài Joseph đang nằm đi khuất khỏi tầm mắt, Aesop mới khẽ thở dài, thả rơi một giọt nước mắt.
Kỳ thực Aesop đã mất ngủ cả đêm, nước mắt cũng cạn khô rồi, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của em ai cũng đoán được em đã trải qua một đêm như thế nào. Hơn ai hết, em là người đau lòng nhất cho cái chết của thanh niên trẻ tuổi tài năng. Họ yêu nhau không ai là không biết, chỉ đợi đến khi Aesop tốt nghiệp đại học là sẽ chính thức lên lễ đường. Vậy mà, chia tay không đáng sợ, chỉ sợ âm dương cách biệt, người ở lại kẻ ra đi.
Eli Clark cũng đau lòng cho em, nhưng em chẳng hay biết gì.
.
.
.
Joseph Desaulniers đã qua đời được một tuần. Aesop cũng nghỉ học được một tuần rồi.
Bài vị và bình đựng tro cốt đã được trao tận tay em, và rồi yên vị trên một chiếc bàn thờ nhỏ ở góc nhà hai người.
Cả tuần qua, hôm nào Aesop ngủ em cũng ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ về như cũ, anh sẽ chào em, không quên tặng một nụ hôn và nói yêu em trước khi đi làm mỗi sáng. Để rồi khi thức giấc, đón nhận thực tại không có anh từ ký ức không thể nào thay thế, Aesop như hóa rồ lên, nước mắt lại lăn dài, tức tưởi.
Rồi em bắt đầu chuyển sang tức giận. Rõ ràng người gây ra tai nạn đã bồi thường và góp nhiều nhất cho chi phí cử hành tang lễ rồi, em đã nhận được lời xin lỗi ăn năn sám hối từ họ rồi, chính họ cũng mang thương tích trên người sau vụ tai nạn đó, mà em vẫn tức giận. Tại sao họ lại bất cẩn như vậy, chỉ vì một phút bất cẩn mà đi luôn một mạng người?
Em giận đến cả đội ngũ y bác sĩ không cấp cứu được cho Joseph, mặc dù trong số đó có một người là Emily Dyer, chị họ của Eli Clark. Em trách móc thêm ông trời đã nhẫn tâm đưa anh đi giữa những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Sau cùng, Aesop lại tự trách bản thân vì sao không có mặt ở đó, ít ra em sẽ giúp được gì đó hoặc nhìn mặt anh lần cuối.
Lần cuối...
Joseph ngày còn sống có kể, cái hôm mà anh mất em trai song sinh, anh cũng không kịp nhìn mặt cậu ấy lần cuối. Còn cha mẹ anh thì lần lượt qua đời trên giường bệnh ngay trước mắt anh, sau những tháng ngày lao lực vì đồng tiền, kèm đau lòng vì mất con. Thỉnh thoảng anh vẫn ngồi suy tư, nhớ về khung cảnh và những lời họ dặn trước khi bỏ anh đi, không kiềm được nước mắt. Cho nên em nghĩ chắc anh cũng phải ám ảnh không kém gì đột ngột mất em trai. Bởi lẽ sau cha mẹ thì anh chính thức không còn người nhà, còn gia đình thân thương nữa rồi.
Còn em thì sao...?
Em cũng có còn gia đình đâu, trước đó thì anh còn em, "người thân" duy nhất trước đây của em là Joseph đó thôi. Anh đi rồi thì em còn ai đây?...
Aesop lại ôm đầu khóc vật vã. Cái thực tại khốn kiếp ấy đánh đau điếng vào người em, còn hơn cả trời giáng. Bao nhiêu năm qua, những lúc lên cơn trầm cảm như thế này, Joseph luôn là người túc trực ở bên em, dành cho em những cái ôm và lời động viên dịu dàng nhất. Nhưng bây giờ, nguyên nhân cho cơn trầm cảm ấy là anh, em lại chỉ có thể tự lấy tay ôm mình, không còn anh ở bên cạnh mà an ủi em nữa.
"Joseph... Joseph... Anh đang ở đâu vậy, em nhớ anh lắm..."
Cửa nhà đột ngột bật mở, người từ bên ngoài gấp gáp xông thẳng vào, dựa theo tiếng khóc mà bước đến trước phòng em.
Là Eli Clark. Từ ngày Joseph mất, vì có sẵn chìa khoá dự phòng nên hôm nào cậu cũng ghé qua nhà Aesop, để phụ em dọn dẹp, trò chuyện vài câu cho đỡ buồn.
"Aesop...? Cậu không sao chứ? Cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi nữa rồi..."
Và ở bên an ủi, trông chừng Aesop nữa.
"Hức... Anh Joseph...?"
"..."
Eli không nói gì, chỉ bước mau đến ôm chầm lấy em.
Có tiếng meo meo vang lên từ trong nhà tắm, một con mèo với bộ lông trắng và cái nơ xanh trên đầu nhảy tót ra ngoài, cũng lo lắng bước đến trước cửa phòng Aesop mà nhìn hai người ôm nhau.
Nghe tiếng kêu của Bạch Tuyết, Aesop như choàng tỉnh, em lớ ngớ nói trong tiếng nghẹt mũi.
"A... là Eli. Tôi xin lỗi..."
"Không sao, không sao. Có gì mà phải xin lỗi chứ"
Eli định vỗ nhẹ lưng Aesop thêm vài cái nữa để trấn an, nhưng em nhanh chóng đẩy cậu ra, đưa tay áo lên lau bừa nước mắt.
Căn nhà lại chìm vào im lặng, Bạch Tuyết lúc này đã leo lên giường ngồi cùng Aesop, cái đuôi bông xù ấm áp ve vẩy chạm vào chân em. Thấy vậy, em bế nó đặt lên đùi, vuốt ve bộ lông trắng mượt mà dần bình tâm lại.
"Hôm nay cậu không có tiết à, Eli?"
Sau một thoáng gượng gạo, Aesop mới cất tiếng hỏi, vẫn không nhìn thẳng vào Eli.
"Tôi có, nhưng buổi chiều lận. Nên tôi định sẽ nấu và ăn trưa ở nhà cậu"
"Bảo sao... cậu đến sớm như vậy..."
"Cậu nói gì cơ, Aesop?"
"Không có gì đâu"
Aesop lẩm bẩm một mình, nhưng Eli nghe được đại khái. Những ngày qua phải toàn tầm trưa hoặc muộn hơn là chiều cậu mới ghé nhà em, nhưng hôm nay sáng sớm đã đến rồi.
"... Sáng hôm nào cậu cũng... thế này sao...?"
Bởi lẽ cậu chưa từng thấy Aesop khóc vật vã ra như thế bao giờ, ít nhất là kể từ đám tang Joseph, mà cậu cũng chưa ghé thăm em vào sáng sớm như thế này bao giờ. Cậu e rằng mỗi sáng em đều phải vật lộn với cảm xúc của chính mình mà cậu không hề hay biết.
"..."
Aesop nén tiếng thở dài - thứ sẽ kích cho nước mắt của em lăn xuống thêm một lần nữa.
"Tôi đói rồi, cậu đã ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi nhưng đó không phải trọng tâm. Cậu đang lảng tránh câu hỏi của tôi sao Aesop?"
"Cậu không cần phải bận tâm về tôi quá nhiều như vậy đâu Eli..."
Aesop gọi lại tên Eli như cái cách cậu muốn nhấn mạnh với em.
"... Cậu đã nghỉ học một tuần rồi đấy"
"..."
Aesop im lặng một thoáng, động tác tay đang xoa đầu Bạch Tuyết cũng dừng lại.
"Vậy là cậu nghĩ tôi nên đi học lại?"
"..."
"..."
"... Một môn mỗi tuần thôi cũng được mà đúng không, Aesop...?"
Lại một quãng im lặng, chỉ có tiếng rừ rừ khoan khoái trong cổ họng của Bạch Tuyết phát ra.
"Cậu biết đấy, tôi đang lo cho học vụ của cậu, nếu nghỉ quá 25% số buổi thì bị cảnh cáo mà..."
"Tôi biết, Eli à. Nhưng mà... hãy để tôi yên tĩnh thêm một tuần nữa được không..."
"... Ừm"
Bạch Tuyết meo lên hai tiếng như muốn xen vào cuộc trò chuyện, Aesop nhìn xuống nó, lại vuốt ve, em nở một nụ cười buồn nhưng đáy mắt đong đầy trìu mến dành cho con vật nhỏ.
"Vậy thì, tôi nghĩ cậu nên gửi đơn xin tạm bảo lưu kết quả học tập trong ít nhất một tháng đó, Aesop"
"Đã sớm làm rồi, ngay sau hôm hoả táng anh ấy..."
"A..."
Không đợi Eli kịp phản ứng, Aesop đặt Bạch Tuyết qua một bên và bước chân xuống giường.
"Tôi đi vệ sinh cá nhân nhé"
Eli không phát ra âm thanh gì nữa, lặng lẽ dõi theo bóng dáng em đi lững thững vào nhà vệ sinh. Mãi đến khi em đóng cửa lại, cậu mới khẽ trút một hơi thở dài.
Từ ngày Joseph ra đi, Aesop trông tiều tuỵ hẳn ra, nếu không khóc thì dáng vẻ em cũng rất mệt mỏi, nhất là đôi mắt thâm quầng và sưng bọng chứng tỏ em mất ngủ triền miên. Có lẽ cũng vì vậy mà em không muốn đến trường nữa, mà gặp chuyện sốc đột ngột như thế rõ ràng nếu là cậu thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm công việc, học hành.
Suy nghĩ lan man một lát thì Eli thấy mình nên đi cho Bạch Tuyết ăn, dù gì ngoài Aesop thì nó cũng là lý do cậu muốn ghé qua đây mỗi ngày.
Mà, kể ra thì, tiểu Bạch Tuyết này có bộ lông trắng muốt, cái đuôi xoăn xoăn hệt như đuôi tóc Joseph, màu mắt của nó cũng một màu với anh, có thể nói nó và anh như cha con. Theo đánh giá của người ngoài như Eli thì nó cũng rất ngoan hiền, dịu dàng giống hệt cha nó vậy.
Bạch Tuyết còn như có linh tính, kể từ một tuần trước, không còn thấy Joseph về nhà nữa, mà Aesop thì ngày nào cũng khóc, lặng lẽ thút thít có, đau khổ quằn quại có, rên rỉ nức nở cũng có, nó đều biết hết và nhận ra có chuyện không hay xảy ra với cha mình rồi. Nó bắt đầu trở nên bớt lười biếng hơn thường ngày, nghe tiếng động là lập tức chạy đến với em, lo lắng và an ủi bằng chất giọng khẩn trương của mình.
Đôi lúc chính Eli đang ở cùng cũng không biết, cậu chỉ nhận ra sau khi thấy nó đứng quấn quít dưới chân Aesop, một mực im lặng còn em thì nhìn đâu đâu ngoài trời, chảy nước mắt.
Những khoảnh khắc đó, không một âm thanh, không có tiếng động nào phát ra cả nhưng Eli nhớ rất rõ, cái cách mà Bạch Tuyết lo lắng đứng nhìn em, đăm đăm như thể sợ em sẽ kéo cửa sổ ra mà lập tức nhảy xuống, mặc dù song sắt cửa sổ rất sát nhau nên điều đó là không thể.
Cậu cũng nhớ đôi mắt u buồn lặng lẽ thả rơi hai dòng lệ của em, chúng chẳng ồn ào như sóng vỗ, hay dữ dội như bão táp mưa sa, chỉ chảy dài, chảy dài mãi không có điểm dừng mà sao khiến lòng cậu nhói đau quá. Nhìn thấy cảnh đó cậu cũng chẳng nỡ lên tiếng, cứ vờ như mình không biết mà tiếp tục làm việc, tin tưởng rằng tiểu Bạch Tuyết sẽ xoa dịu được phần nào giông tố bên trong con tim vỡ vụn của em. Và nó đã làm được, chỉ bằng cách im lặng ở cạnh Aesop.
Hoá ra Bạch Tuyết là một cậu bé ngoan và hiểu chuyện đến thế. Mà người ta thì hay nói những đứa trẻ hiểu chuyện luôn luôn chịu thiệt thòi, vậy nên Eli phải để mắt đến nó hơn bên cạnh Aesop, không khiến nó bị bỏ quên, đói khát hay thiếu thốn tình thương do cha Joseph của nó đã mất.
Nghe tiếng lạo xạo của bịch thức ăn được mở từ Eli, Bạch Tuyết lập tức bật dậy chạy đến chỗ cậu - nơi đặt bát ăn của nó, meo meo vài tiếng.
Eli Clark, vừa cho ăn vừa xoa xoa đầu nó, miệng lẩm bẩm.
"Joseph không còn nữa, thì mày còn có tao, tao có thể làm ba đỡ đầu cho mày, rồi còn phải chăm sóc cho ba Aesop của mày nữa..."
Không biết Bạch Tuyết nghe có hiểu gì không, mà nó rất chăm chú ăn, còn đong đưa nhẹ đuôi qua lại hưởng ứng theo bàn tay vuốt ve của Eli.
Lúc này thì Aesop đã đánh răng rửa mặt, vệ sinh xong bước ra, thấy bạn mình đang cho "con trai" mình ăn, còn tâm tình thủ thỉ gì đó thì không nỡ làm phiền, tự đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân.
"Thấy mày ngoan ngoãn như vầy, tao mừng lắm. Hồi trước cứ tưởng mày chỉ là đứa nhóc lười biếng, hoá ra cũng thật tình cảm... Thật ra mày biết hết đúng không, Bạch Tuyết... Có mày ở bên cạnh đỡ hơn biết bao nhiêu, cảm ơn mày đã luôn thay tao làm điều đó với Aesop nhé..."
Chẳng biết Eli lẩm bẩm thế nào, nước mắt tự dưng chảy ra. Vì nghĩ rằng Aesop chưa xong nên cậu lén sụt sịt một tí, vậy mà Bạch Tuyết nhỏ bên dưới lại nghe được trước cả em, nó ngẩng đầu lên, muốn với chân trước đến chạm vào má cậu lại bị cậu giật mình quay đi, dùng tay mình lau vội nước mắt.
Aesop đứng sau lưng đã thấy hết cảnh tượng đó, lòng em khẽ nhói lên. Đây không phải là lần đầu Eli lén khóc ở nhà em.
Eli ơi... đừng khóc cho tôi nữa có được không?...
.
.
.
Nếu em mãi như vậy
Làm sao tôi buông tay
Làm sao người mới được
Một cơ hội tỏ bày?
Nếu em cứ như vậy
Tôi sợ bị lưu đày
Nơi tận cùng thế giới
Chẳng thể đến bồng lai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip