someone, something
là một ai đó? là một điều gì đó?
tại sao em nỡ bỏ đi dưới ngày mưa lạ lẫm, mọi kỉ niệm dường như trôi đi...
joseph nhìn không chớp mắt vào bức tường đầy ảnh, ảnh xác chết của một chàng trai, gần hàng trăm bức ảnh gắn kín bức tường. tất cả đều là xác chết, một người duy nhất.
mỗi lần, lặp lại...
aesop không ngừng chết trong trò săn đuổi, quên đi kí ức, yêu lại từ đầu, chết đi, rồi lại hồi sinh trong trò chơi, lặp lại không ngừng...
joseph không rõ từ khi nào, hắn đã quá quen thuộc với điều đó...
nó lặp đi lặp lại như đồng hồ. quay tròn... không thể thoát ra...
chỉ có những bức ảnh của hắn làm chứng cho những gì hắn nhớ, cho những kỉ niệm của cậu và hắn.
hầu như tất cả các hunter của trang viên đều rơi vào tình trạng này, người yêu không ngừng chết đi dưới tay họ, dưới tay những hunter khác, rồi lại gặp lại, rồi lại chết đi.
dường như yêu cũng là điều sai trái vậy.
tại sao aesop không giống như claudes? chết đi, không quay lại.
hắn nhận ra, nhìn người mình yêu chết đi hết lần này tới lần khác mới là ác mộng thật sự. nếu người đó cứ rời xa hắn như cách claudes rời xa hắn, có lẽ hắn sẽ đỡ dằn vặt hơn. đỡ ám ảnh hơn.
"chào ngài, tôi là aesop carl, rất vui được gặp ngài."
"chào ngào, tại sao ngài lại thả tôi đi vậy?"
"chào ngài, ngài thật đẹp, liệu tôi có thể trang điểm cho ngài được không?"
"chào ngài, tôi..."
"làm hơn, xin ngài... hãy thả họ đi!!"
"chào ngài, tôi là aesop carl, ngài là?"
"chào ngài, tôi tự hỏi tại sao ngài lại treo tôi cuối cùng?"
"thả tôi ra... thả họ ra... làm ơn tha cho chúng tôi... thả họ ra... thả tôi ra... thả... thả..."
"joseph desoulnier..."
...
thật nực cười, thật trớ trêu, thật tệ hại...
hắn ám ảnh trước hình ảnh người con trai xám xịt đó, tẩm liệu sư ghét bỏ con người...
hunter bị giam ở đây mãi mãi, nhưng không mất đi kí ức; còn survivor bị đặt trong một vòng lặp, tuyệt vọng thực hiện nó, không thể thoát ra. tại sao mọi việc lại rơi xuống nước đường cùng này?
joseph luôn muốn một lí do, cho tất cả mọi việc.
tại sao con người phải chết?
tại sao phải sống?
không có lí do, không có mục đích, chuỗi ngày xám xịt không ngừng tiếp bước.
gã nhiếp ảnh gia không hiểu, và không muốn hiểu, tại sao cậu lại chọn điều đó?
những ngày mưa ủ ê kéo dài, mọi nơi ướt sũng cùng tiếng sấm.
gã gõ nhịp chân xuống sàn, một nhịp... hai nhịp...
tiếng mưa va phải cửa sổ, bầu trời tối dù đang là ban ngày, qua những chiếc cửa kính to, anh nhìn được mưa. cảnh vật mở ảo bên ngoài khung cửa, đẹp, nhưng mờ ảo.
như vệt khói xám mà aesop chạy theo vậy. cậu giành cả tâm trí vào mảnh xám khói đó, chạy theo nó mà không biết nó tới đâu.
gã ước người như sắc bóng bay, rực rỡ tỏa sáng, như vậy người có ý nghĩa biết bao.
nhưng người lại là vệt khói xám, u ám, uất hận...
gã không thể ngừng nhìn người, nhưng không muốn chìm sâu vào đôi mắt người - cái mảnh hỗn loạn mày xám khói chứa mọi đau thương của người.
***
"chúng ta lại gặp nhau, thợ tẩm liệm của ta."
một bức ảnh nữa - có lẽ là bức ảnh thứ hai trăm rồi, máu, chỉ, nước mắt và bông hòa vào với nhau. gương mặt cậu thảm hại tới đáng thương, lần này người tẩm liệm cũng không thoát được.
gã để ý: nhà tiên tri, cô gái mù, nàng mỹ nhân đang lần lượt thoát ra từ cổng, gã không quan tâm, vì họ rồi cũng sẽ quay trở lại. aesop của hắn vẫn còn hòm vậy nên không thể đặt cậu lên ghế, gã sẽ vứt cậu ở đây, để cậu chết vì mất máu.
lần nào cũng vậy, lặp lại...
gã lại để em ở đó, không thể làm gì... để mặc em chết đi... từ từ, đau đớn...
joseph ghét sự nhu nhược của mình.
"ngài không quan tâm tới chiến thắng sao? đồng đội của tôi... họ thoát rồi."
joseph không trả lời, ánh mặt xanh lam lạnh tanh nhìn về phía aesop. gã sợ việc phải nhìn cậu, sợ việc chìm sâu vào ánh mắt đó.
rồi em cười...
"ngài tha cho họ... thật tốt..."
gã đừng đó, im lặng, gã không thể trả lời, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. lần đầu tiên, sau hàng trăm trận chiến, cậu cười với gã...
nụ cười như ánh sao trên bầu trời, nhạt nhòa, le lói, nhưng với gã, đó là đẹp nhất, là ban phúc lớn nhất gã còn cảm nhận được.
chỉ vậy là đủ...
aesop gục xuống, chết đi lần nữa. gã khẽ quay lưng, tự cười với chính mình.
***
jack vẫn ngồi đó, vô cảm nhìn vào bức tranh dang dở vẽ tình nhân bé nhỏ của hắn.
michiko ngồi cách đó không xa, tránh mặt chiếc gương, đôi tay nắm chặt lấy cán quạt, gương mặt đờ đẫn.
joker im lặng nhìn vào tách trà nguôi lạnh của mình, quay lưng lại với mọi người.
violetta dường như đang khóc, phía sau lớp sắt đáng sợ to lớn của chị ta.
luchino không thèm nhìn bào bất kì thứ gì, im lặng nhắm mắt, có lẽ giả vờ ngủ.
sảnh chính - nơi tụ họp các hunter luôn như vậy, nhuốm màu u ám và bi ai, họ muốn yêu nhưng chẳng ai cho họ yêu cả. họ muốn sống, nhưng cuộc sống từ chối tiếp nhận họ.
joseph thừa hiểu điều này, gã không muốn tiếp tục ở đây, gã đứng dậy khỏi ghế, rời đi.
***
những hình ảnh chạy lại như ghi hình, chất lượng kém, xám xịt, mờ nhạt. tất cả là hình ảnh em, tất cả đều buộc anh không được quên em.
gã chấp nhận hình phạt này, gã chấp nhận nhớ em đến chết...
gã chấp nhận mọi dằn vặt đau đớn, chấp nhận mọi nỗi đau, dù là thế xác, hay linh hồn, gã chấp nhận. tất cả để có thể tạ lỗi với em...
vì em là thế giới lí tưởng của hắn, em không còn là nhà, là nơi hắn có thể về. em là nơi hắn phải nhớ tới, nơi mà cả linh hồn của gã ở đó.
không một con quỷ nào tước đi linh hồn của gã từ em, vì em đã là một địa ngục dày vò, đè nát, thiêu cháy linh hồn của gã. em không thuộc về thiên đàng, em càng không phải ác quỷ. em đưa gã vào cơn mộng mị vĩnh hằng. nhưng gã nguyện chìm đắm trong đó, mãi mãi.
aesop à,
em có thể cùng ta sống được không?
- không
gã thừa biết, gã đang làm gì, đang ở đâu...
bởi gã sẽ không bao giờ được giải thoát, nhưng aesop thì có, bằng một cách nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip