Chap 6: Mọi thứ liệu có thể được giải quyết?

 "Thời gian vừa là bạn tri kĩ lại vừa là kẻ thù. Nó khiến mình quên đi nỗi đau, đồng thời xóa nhòa hết yêu thương. Đau khổ lại chồng chất hơn khi ta yêu thương một ai đó, vậy mà chẳng thể ở bên họ mỗi ngày. Và đau đớn hơn nữa khi ta lại chẳng dám nói ra tâm tư của mình với họ. ''

"Muốn khóc, lại chẳng thể khóc. Muốn cười, khóe môi lại không thể nhếch lên dù một chút. Phải chăng khi đau đớn chạm đến cực điểm, sẽ hình thành trở thành tê dại, chết lặng?''

- Aesop -

"Sống ở đời có bao điều chẳng thể thay đổi được, như việc thay đổi vị trí hình bóng trong tim em. Ta chỉ có thể lựa chọn chấp nhận và từ bỏ nó. Vì chẳng ai muốn tiếp tục mù quáng, hay tự lừa dối mình nữa."

- Eli -

"Thật đau buồn và cô đơn xiết bao khi mỗi sáng dậy, ta nhận ra chẳng có ai hay bất cứ điều gì đển cố gắng và chờ đợi. Không phải vết thương phải chảy máu thì mới đau, vì đôi khi những vết thương vô hình mới thực sự là vết thương đau đớn nhất."

- Joseph -

Kể từ lúc trận đấu ngược ngạo ấy kết thúc, Aesop đã luôn nhốt mình trong phòng. Chủ trang viên vì hiểu chuyện nên cũng chỉ thở dài thông cảm mà cho cậu ở tạm thời trong một căn phòng riêng. Hằng ngày đều có người bưng đồ ăn để trước cửa phòng cậu nhưng dù có kêu thế nào thì khay đồ ăn vẫn lạnh ngắt ở vị trí cũ. Cậu mặc kệ những lời an ủi từ những người bạn chung phòng, không ít món quà an ủi được đặt trước cửa. Cậu chỉ thầm lặng lấy những món quà nhỏ ấy khi mọi người ai ai đều đã say giấc nồng, và chỉ nhẹ nhếch đôi môi tái nhợt ấy. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt quầng thâm với làn da nhợt nhạt ấy được ánh trăng rọi đến qua khung cửa sổ chỉ làm điểm thêm sự thu hút của cậu. Một thân hình yếu đuối nhỏ bé run rẫy trước chông gai cuộc đời lại điểm thêm sự cố gắng vô vọng, kiên cường dù chẳng có mục đích đáp trả lại một cuộc sống vô sắc khốn nạn đã khiến cậu quay cuồng rồi gục ngã vạn lần.

Cậu đã mong chờ điều gì? Điều gì đã khiến cậu như một chú cún nhỏ bị xiềng xích chỉ biết đâm đầu nghe lệnh thế này? Điều gì đó khiến cậu khát khao, mong mỏi nó đến mức dù thân thể có rã rời hay ngã qụy bao nhiêu lần cậu vẫn muốn theo đuổi nó? Là sự dịu dàng của anh sao? Có phải cậu đã thèm ước được một lần được anh thơm nhẹ lên tóc hay được một lần nếm trải sự ấm áp khi được anh ôm vào lòng? Phải chăng vì cậu đã mất đi niềm tin trong cuộc sống, mà anh lại là người khiến cậu muốn được một lần đặt sự tin tưởng cho cái thế giới tàn khốc này? Nhưng sao cứ nhất định phải là anh, tiền bối Eli không được hay sao? Anh ấy cũng dịu dàng,ấm áp và ôn hòa cơ mà, anh cũng luôn là người đem lại cho cậu những giấc ngủ yên bình sau những trận đấu căng thẳng. Là người đã luôn ở bên, an ủi khi cậu rơi vào hố đen thất vọng. Một mẫu người hoàn hảo, thế sao cậu lại chẳng thể có một tình cảm với anh nhỉ? Là vì cậu đã rơi vào sự mù quáng khi lạc nhịp vào lần đầu thấy ngài ấy chăng? Là vì ngài ấy mới là người đầu tiên nhóm lửa trong con tim đơn sắc của cậu nên cậu mới không thể trao tình cảm cho anh, vị tiền bối đáng kính?

(Mình thấy nếu dùng danh từ "anh" cho cả Eli và Jos thì khá dễ nhầm lẫn, nên đôi lúc mình sẽ đổi sang "ngài" cho Joseph nhé.)

Nếu kiếp này, tình yêu của cậu và ngài không thành, thì chắc chắn kiếp sau cậu sẽ tìm anh. Anh cũng sẽ đợi cậu mà phải không? Sẽ luôn dành một khoảng trống nho nhỏ trong tim để đợi cậu, sẽ dành sự ấm áp để xoa dịu nỗi đau khô cằn của cậu mỗi ngày phải không? Nếu lúc ấy anh lọt vào đôi mắt xám này thì biết đâu cậu đã không phải đau khổ như lúc này....Nhưng sống ở đời không phải lúc nào cũng chọn đúng con đường, biết được lúc nào sẽ chọn nhầm ngã rẽ chông gai cơ chứ? Tốt nhất vẫn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận và sự kiên cường để lãng quên nó thôi. Nhưng nếu rẽ vào con đường chông gai ấy mà cuối con đường lai là một cái kết viên mãn thì sao? Chẳng ai dự đoán được điều gì, vì thế, cố gắng lên, không thứ gì là vô nghĩa và chưa chắc gì sự nỗ lực ấy sẽ không được đền đáp. Kể cả khi tất cả như tan nát, mọi thứ đều là vô vọng và chỉ nhìn thấy duy nhất một màu đen đáng khinh, sự cố gượng dậy lúc ấy sẽ là một tia sáng tỏa sáng trên một bầu trời đen nhạt nhẽo.

Thấy cậu như vậy, lòng cậu Clark như bão sấm. Không thể ngăn được cái ý chí trả thù dành cho cái con người đã khiến cậu lâm vào tình cảnh khốn khổ thế này. Những lúc thế này thì anh chẳng muốn quan tâm ai khác ngoài cậu cả, anh phớt lờ mọi người. Ngày ngày chỉ dành thời giờ suy nghĩ cách để lôi cậu ra khỏi căn phòng âm u ấy. Cách ứng xử của Eli thế này rất dễ trở thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện. Người thì lo lắng vì anh là một người hòa đồng giờ đây lại lạnh tột cùng, người thì thấy khá khó chịu khi cứ nhận cả rổ bơ khi cố hỏi thăm anh. Naib thì chỉ thở dài nhìn hai cậu bạn cùng phòng giờ đây như một con người khác. Cậu cũng muốn giúp, nhưng cậu lại không giỏi trong khoảng dỗ dành hay thuyết phục, có khi cậu nhúng tay vào thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Jack nhìn quý ngài bé nhỏ của mình hằng ngày háu ăn giờ lại đứng hình suy nghĩ nhìn đống đồ ăn dần nguội ngắt mà thở ra một luồng khí mệt mỏi. Jack có biết chuyện đã xảy ra trong trận đấu hôm ấy. Vì sao á? Có quý ngài bé nhỏ tham gia thì sao mà anh không xem cho được. Jack chỉ biết lắc đầu khi nghe những cách giải quyết từ cậu Naibu và cười khổ thuyết phục Naib hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Một người thì tự nhốt bản thân, hai con người thì động não suy nghĩ mọi biện pháp. Thế còn con người đã gây ra cơn bão này? Ngài người Pháp sau trận đấy bỗng trầm ngâm và dễ nổi nóng hơn bình thường. Nghe đâu khi nghe quý cô Michiko hỏi về trận đấu như thế nào thì anh đã quát vào mặt cô rồi sải bước về phòng. Jack cũng không ngạc nhiên trước thái độ dạo gần đây của anh, quý ngài bé nhỏ bỗng trở lên lầm lì, Joseph bỗng dễ nổi đóa, Eli thì mất tính hòa đồng và một con người đang tuyệt vọng trong một căn phòng cũ. Jack...Anh có thể không liên quan, nhưng lại hiểu chuyện hơn bất kì ai ở trên. Anh biết lí do, và cả tình tiết câu chuyện, nhưng anh lại không ra tay giải quyết vì anh là một quý ông, mà một quý ông không được can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của người khác, kể cả là của bạn thân. Anh sẽ không giải quyết, nhưng sẽ tìm cách để tạo cơ hội cho cậu bạn thân Jos tự trình bày nỗi lòng của mình. Lỗi của ai tạo ra, thì phải chính tay người đó giải quyết. Đã biết tự tạo ra mớ hỗn đỗn thì sao có thể trông cậy người khác dọn giúp mình, như thế thì liệu có triệt để?

Trong khi mọi chuyện đang rối mù như thế, thì lại có một quý cô người Pháp đang trong độ tuổi 26, bình thản ngồi trên chiếc ghế cười một nụ cười thõa mãn nhưng rất đỗi ma mị. Qúy cô Vera nhìn hình phản chiếu của chính mình mà cười khúc khích.

"Ây dà, không ngờ Chloe nhà ta lại ranh mãnh thế đấy."

Cô hoảng hồn quay lại, mặt cắt không còn một giọt máu, từng giọt mồ hôi đag chảy nhễ nhại xuống gương mặt thanh tú đang sợ hãi của cô.

"Lố bịch, tên tôi là Vera Nair. Là ngườu có tài năng về việc chế tạo nước hoa duy nhất trong trang viên. Ngươi không biết gì thì đừng lên tiếng!''

"Hô? Sao tôi lại không biết gì được cơ chứ. Nhìn vào gương để biết rõ tôi là ai đi hẵng nói nhé."

Cô quay lại nhìn chiếc gương thật kĩ, cô thấy một bóng dáng đang tiến đến gần và đặt tay lên vai cô rồi thì thầm.

"Bây giờ hẳn em đã biết tôi là ai rồi nhỉ? Cô em gái yêu dấu, nếu em còn có ý định theo đuổi mù quáng quý ngài Joseph thì có ngày em lại có thêm một sự hối hận lớn trong lòng đó nha~"

Thì thầm xong, bóng dáng ấy tan biến không để lại dấu vết. Nhạt nhòa nhưng vô cùng chân thực, nhưng đó là một sự đe dọa đến quý cô kia.

"Không không!!!! Chị đã chết rồi, đã chết rồi! Để cho em yên! Chị có hiểu mọi chuyện đâu cơ chứ?!''

Căn phòng bỗng rơi vào trầm lặng bất thường, chỉ còn nghe tiếng thút thít từ cô gái bé nhỏ đang nằm trên sàn kia...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi thương con gái quá đi mất ỌvỌ Nhưng là do con đã tham gia vào câu chuyện với nhân cách nữ phản diện thì đành vậy thôi...

Oa~ Xám đã quay lại sau một thời gian thi chóng mặt với những con điểm tốt dễ sợ. Chap này dài lắm đó, hi vọng đã bù đắp đủ cho m.n...Thôi, Xám lại lượn típ nhé~

Pái pai các độc giả và cảm ơn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip