12: Nhà tiên tri ấy, chia cắt
Chap mới này mình đặt commission của bạn Hannalee Đinh viết dựa theo tình tiết mình đưa ra do mình không có thời gian ôm tiếp, mình đã chỉnh sửa lại để câu chuyện hợp lý hơn, mong nhận được nhận xét từ mọi người.
.
Giáng sinh – ngày lễ quan trọng nhất trong năm rốt cuộc cũng đến. Cả thành phố chìm trong sắc trắng của tuyết, khắp mọi ngóc ngách từ nhà cửa đến đường phố đều bừng sáng bởi những dây đèn lấp lánh rực rỡ sắc màu xanh đỏ hòa cùng nền trời trong veo. Giáng sinh là dịp người thân và bạn bè cùng quây quần bên nhau, cùng trao nhau những món quà và mong ước một năm mới an lành, là khoảng thời gian màu nhiệm nhất trong năm.
Tuy nhiên, khác hẳn với không khí vui tươi bao trùm khắp thành phố, có một người chẳng thể chia sẻ niềm hạnh phúc này.
Tâm trạng của ngài tử tước Desaulnier hiện tại đang chạm xuống đáy cốc. Vào lễ Giáng sinh mọi năm, Joseph vẫn luôn đắm mình trong những buổi tiệc xa hoa của tầng lớp thượng lưu - nơi tụ tập đông đảo quý cô trẻ tuổi dễ dàng tin vào những lời nói dối ngọt ngào - nhằm tìm kiếm các "mối quan hệ hợp tác" cho bản thân. Tuy nhiên, từ khi Eli xuất hiện trong cuộc sống của hắn, Joseph chẳng còn tâm tư để nghĩ về họ nữa, mọi âm mưu kiếm lợi đều bị cậu tiên tri dịu dàng làm phai mờ. Năm nay hắn từ chối mọi lời mời dự tiệc vì muốn cùng cậu hưởng thụ một bữa tối thân mật chỉ riêng hai người, thế nhưng khi hắn đích thân cưỡi xe ngựa đến khu dân cư lại không thể tìm thấy đối phương.
Eli rõ ràng đã nhận lời mời của hắn rồi, sao giờ lại chẳng thấy người đâu?
Bàn tay không tự chủ nắm chặt cây gậy batoong, đôi mắt xanh lam xinh đẹp tối lại như mang theo cơn bão giận dữ đã bán đứng tâm tình của hắn.
Đúng lúc này, một đôi nam nữ hốt hoảng chạy tới trước mặt Joseph thì bị vệ sĩ của hắn thô bạo ngăn lại. Joseph bực bội kéo màn che xe ngựa liếc xuống, nhìn thấy một nam một nữ, cả hai người đều mang vẻ mặt hớt hải và trắng bệch. Cô gái tiều tụy như kiệt sức, hốc mắt đỏ ửng như đã khóc rất lâu rồi, chàng trai với bàn tay run rẩy đang giữ vai cô lại để người kia không ngã, cậu ta cố ra vẻ mạnh mẽ nhưng nhìn lướt qua cũng thấy tâm trạng hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.
Hai người này, nhìn có chút quen mắt...
Joseph nhớ lại một ngày mùa thu kia, hắn thay vì đánh xe đưa Eli đến dinh thự dùng bữa, đã phải lóc cóc quay lại khu dân cư của cậu để cậu xin phép người thân - y như một đứa con nít - người mở cửa lúc đó, hình như là cô gái tóc đỏ. Nghĩ đến đây Joseph nghiêm nghị ra lệnh vệ sĩ trả tự do cho cặp đôi trước mặt.
"Thưa tử tước Desaulnier, tôi là Fiona Gilman, và người này là William Ellis chồng tôi." Fiona lau nước mắt. cố lấy lại bình tĩnh, lịch sự cúi thấp người, kéo William vẫn còn căng thẳng hành lễ cùng mình. "Tôi biết ngài và Eli có mối quan hệ rất tốt, vì vậy chúng tôi mạo muội muốn hỏi ngài có biết cậu ấy đã đi đâu không?"
"Không cần phải khoa trương như vậy, ta cũng muốn hỏi hai người vấn đề tương tự. Ta vốn dĩ có hẹn với Eli trong ngày hôm nay, nhưng không hề tìm thấy bóng dáng của cậu ấy." Joseph nhướn mày.
"Thưa ngài, đêm qua Eli một mình đi ra ngoài bảo mua chút đồ, chúng tôi muốn đi cùng cậu ấy cho an toàn nhưng Eli nhất quyết từ chối. Tôi nghĩ cậu ấy muốn mua quà Giáng sinh để tạo cho chúng tôi một bất ngờ nên mới cứng đầu như vậy. Eli bảo là đúng 8 giờ sẽ về, thế nhưng đến tận 9 giờ vẫn không thấy mặt cậu ấy đâu nên chúng tôi mới hoảng lên đi tìm." Giọng nói của Fiona có chút khàn khàn, mi mắt lại chực ướt.
"Chúng tôi đã tìm suốt một đêm dài... Nhưng không thấy tung tích cậu ấy đâu cả. Hàng xóm xung quanh cũng không thấy cậu ấy, dù gì Giáng sinh này ai cũng tất bật nên tôi hiểu..." William nặng nề bảo, anh không giỏi ăn nói, chỉ biết ngay thẳng có gì nói đó, tay vẫn giữ lấy vai người vợ sắp cưới đang kiệt sức - "Ngoài trời lạnh vô cùng, chúng tôi lo cậu ấy..."
Joseph nhăn mày, trong lòng như có một quả tạ đè nặng khiến hắn không thở nổi.
Eli mất tích? Ai lại muốn làm hại một chàng trai mù nghèo nàn cơ chứ? Không, rất có thể Eli không may mắn đụng trúng lũ buôn người, nhưng bọn buôn người không có hứng thú với người tàn tật, bọn họ không có giá trị lao động, để đi làm ăn xin cũng phải trải qua huấn luyện, hơn nữa vào mùa đông thế này thật sự không thể thả những kẻ ăn mày ra đường được.
Đầu óc tử tước chạy một vòng, chẳng hiểu sao lại dừng lại ở những văn bản hắn vừa xử lý xong một tuần trước, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Joseph, một ý nghĩ hắn không muốn trở thành sự thật...
"Ta sẽ giúp hai người tìm Eli." Joseph khó khăn lấy lại bình tĩnh. "Các người có nhớ tối qua Eli mặc gì không?"
"Thưa có, cậu ấy mặc chiếc áo chùm màu xanh đậm thường ngày, quấn một chiếc khăn màu trắng và đôi găng tay mà ngài tử tước đã tặng."
Fiona ngập ngừng nói. "Cậu ấy... Rất trân trọng đôi găng này, những lúc rảnh rỗi đều mân mê chúng, đến khi ngủ cũng ôm chúng vào lòng. Tôi có thấy... Cậu ấy hôn lên chúng, như thể nó là thứ trân quý nhất trên đời. Tôi... Tôi biết tôi thực to gan khi nhiều chuyện về vấn đề này, nhưng ngài Joseph, ngài là một người rất quan trọng với Eli. Eli là một người nhạy cảm nhưng cũng đơn thuần vô cùng, vì vậy tôi không mong cậu ấy sẽ gặp thương tổn. T-Tôi mong ngài hiểu."
Cô gái này, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ không ngờ khi bảo vệ người cô yêu quý. Fiona là một người phụ nữ tinh tế và nhạy bén, vì vậy không khó để cô nhận ra Eli đang nuôi tâm tư khác biệt với ngài tử tước. Sự thật này khiến cô cảm thấy hoảng sợ vì Joseph không những thuộc về một thế giới khác xa bọn họ mà còn là một người đàn ông, và theo như hiểu biết của cô, chỉ có hứng thú với phụ nữ. Thế nhưng theo như lời Eli kể, Joseph dường như cũng có hảo cảm với cậu, thậm chí còn tỏ ra thân mật hơn bình thường dẫn đến việc cô táo bạo nhắc nhở hắn.
Eli là một trong những người cô yêu thương nhất, vì vậy cô mong quý ngài Joseph không phải loại người chỉ coi cậu là đồ chơi mà đùa bỡn.
Tim Joseph hẫng một nhịp, trong lòng có cảm giác ngọt ngào lẫn chua xót lan rộng. Fiona đã nói như vậy, chẳng phải đang ám chỉ Eli cũng thích hắn hay sao? Dự đoán này khiến hai gò má trắng nõn của Joseph ửng một tầng hồng nhạt, đôi ngươi xanh biếc xuất hiện tia luống cuống. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc này không kéo dài được lâu vì người kia hiện tại vẫn đang mất tích mà không có tin tức gì.
"Ta hiểu. Cô đừng lo, ta nhất định sẽ đưa Eli trở về." Joseph kiên định nhìn thẳng vào mắt Fiona.
"Eli cũng là người rất quan trọng đối với ta, ta tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chịu thương tổn."
Lần đầu tiên, sau nhiều năm, một lời nói thật từ trái tim hắn mới được thốt ra.
-----------------------------------------------------------------------
Lúc Joseph tất bật nhờ tất cả các mối quan hệ giúp đỡ trong công cuộc tìm người, Eli hiện tại đang bị vây khốn trong bất an và lo lắng.
Đêm qua Eli ra ngoài để mua quà cho Fiona, William và cả ngài tử tước nữa, tuy nhiên nửa đường cậu bị hai vị cảnh sát cản đường lại. Họ hỏi tên của cậu và cậu thành thật trả lời, sau đó họ chỉ nói rằng họ nhận lệnh từ cấp trên phải đưa cậu đi ngay lập tức, cậu không có quyền từ chối. Eli cũng biết một kẻ mù không thể phản kháng được gì nên ngoan ngoãn đi theo, cậu mong không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, hơn nữa cậu cảm nhận được từ hai người họ không có ác ý.
Bị tước đi khả năng nhìn, Eli phải vận dụng tất cả mọi giác quan để đoán bản thân bị mang đi đâu. Cậu bị đưa lên một chiếc xe ngựa nhỏ, sau đó phải ngồi rất lâu để đến địa điểm được chỉ định. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu chính là làn gió lạnh buốt mang theo tư vị mằn mặn của biển cả, tiếng người nói chuyện xôn xao trong lo lắng và tiếng còi tàu vang lên nặng trịch.Cậu đang ở một bến cảng.
Cậu được đưa cảnh sát hô tống đến trước mặt một vị thanh tra phụ trách, nghe được tiếng đối phương thông báo thân phận của cậu. Eli, hiển nhiên bị ảnh hưởng bởi mọi cảm xúc tiêu cực xung quanh, có chút sợ hãi hỏi vị thanh tra về tình trạng hiện tại của mình.
"Cậu không biết sao? Đây là một con tàu trục xuất, những người nhập khẩu bất hợp pháp tại Pháp phải bị trục xuất để giảm gánh nặng cho chính phủ."
"Nh-Nhưng tôi đã sinh sống trên mảnh đất này gần 20 năm rồi, sao bây giờ phải lên con tàu này?" Eli nhíu mày khó hiểu.
"Tên cậu là... Eli Clark đúng chứ? Một tiên tri mù? Cha mẹ của cậu vốn nhập cảnh lậu vào Pháp nhiều năm về trước, nhưng vì khu ổ chuột khó quản lý nên chúng tôi bây giờ mới tìm hết được các người với sự giúp đỡ của nhà bá tước Cardevac. Chuyến tàu này sẽ đưa các người trở về cố quốc." Thanh tra chậc lưỡi. "Kể ra cậu gan lắm, thế mà lại đi tòm tem tiểu thư nhà người ta."
"Cái gì cơ?"
"Bá tước Cardevac tố cáo cậu là người có ý định không an phận với tiểu thư nhà họ. May thay cái khu ổ chuột cậu ở cũng là nơi ông ta quản lý, vì vậy ông ta mới có thể nhanh chóng tìm cậu, đúng lúc cậu lại là một nhân khẩu không giấy phép."
"Không thể nào, tôi không h-"
Vị cảnh sát ngăn cản cậu nói hết lời, ghé người thì thầm vào tai cậu.
"Tôi biết cậu bị mù từ năm ngoái, không thể hành hung ai chứ nói gì đến con gái nhà danh gia vọng tộc. Nhưng bá tước Cardevac thuộc giai cấp cầm quyền, phận tép riu chúng ta không thể chống đối được. Cậu đừng lo, cậu sẽ được đưa vào trại tị nạn và trở về mẫu quốc Anh sớm thôi, cấp trên cũng đã biết tình trạng đặc biệt của cậu nên sẽ không đối xử khắt khe đâu." Vị cảnh sát hạ thấp giọng. "Tôi khuyên cậu thật lòng, đừng nảy sinh ý đồ nhảy xuống biển đào thoát, cậu chắc chắn sẽ chết. Tôi đã gặp quá nhiều kẻ ngu ngốc không coi trọng mạng sống rồi."
Eli im lặng hấp thu lượng thông tin lớn này, trầm mặc không nói gì. Khả năng cảm nhận vị tâm tư của cậu đang nếm được mùi vị điềm đạm của ổ bánh mì Pháp, đó là vị của sự thật, chứng tỏ đối phương thực sự có ý tốt, vậy nên quyết định nghe theo lời khuyên của anh. Dù Eli thực sự không muốn rời đi không một lời từ biệt với gia đình mình và với tử tước Joseph, thế nhưng một kẻ mù lòa như cậu muốn kiếm đường trở về không dễ dàng gì, hơn nữa bến cảng phức tạp lại xa khu dân cư của cậu rất nhiều. Nghĩ ngợi một hồi, Eli quyết định trấn an bản thân, dù gì cũng phải giữ cơ thể thật khỏe mạnh trước đã, nếu muốn tìm đường quay về thì cũng phải lành lặn mới có hi vọng gặp lại mọi người.
Nói cứng là thế nhưng Eli cũng rất sợ, cậu đang ở một mình, xung quanh toàn là những nhân ảnh lờ mờ và tiếng nói lao xao, ngoại trừ chút mùi vị thiện lành từ những viên cảnh sát, còn lại toàn là sự âu lo lẫn âm mưu, nơi này tập hợp những con người dưới đáy xã hội, đương nhiên phức tạp hơn khu dân cư nơi cậu và hai người bạn đã lớn lên rất nhiều. Eli đưa hai bàn tay lên gương mặt đã cứng lại vì lạnh, tay cậu được đôi găng vị tử tước kia tặng bao lấy, vải lông nhung mềm mại mà ấm áp, dịu dàng như chính con người kia, bất giác Eli cảm thấy có chút yên tâm.
Ngài Joseph, liệu ngài ấy có đi tìm cậu không nhỉ? Cậu đã bỏ lỡ buổi hẹn ăn tối với ngài ấy rồi...Nếu ngài Joseph thực sự cũng mang tâm tư giống Eli, nhất định con người cứng đầu ấy sẽ đi tìm cậu. Trước đó Joseph cũng từng kể với cậu về việc chính phủ và hoàng gia đã nhen nhóm ý tưởng trục xuất dân nhập cư bất hợp pháp từ lâu, hơn nữa mấy ngày trước hắn bị quản gia Dubois nhốt trong phòng bắt làm việc, phân nửa trong số đó là giấy tờ kê khai nhân khẩu trong vùng đất phong của hắn. Cũng hi vọng cũng sẽ nhớ lời than phiền của Eli về việc bọn buôn người đang thò tay vào khu dân cư của cậu, rằng Eli lo lắng cho Fiona đồng thời xem nhẹ bản thân tàn tật sẽ không bị chúng làm phiền. Joseph rất thông minh, dựa vào mấy tình tiết đó, hắn sẽ nhanh chóng đoán ra được cậu đang lâm vào tình cảnh gì mà đến đón cậu thôi, Eli chưa bao giờ nghi ngờ năng lực trí tuệ của ngài tử tước.
Nhưng nếu... Joseph không có ý định tìm cậu...
Nghĩ đến đây, Eli tự dưng cảm thấy sợ hãi, không muốn dùng năng lực tiên tri để nhìn vào tương lai nữa. Nhưng nếu nó là sự thật, và cậu vốn chỉ tự mình đa tình, có lẽ cậu sẽ an phận trở về Anh quốc tìm cách tồn tại.
Eli áp chặt đôi găng vào lồng ngực ân ẩn đau, âm thầm cầu nguyện cho một tương lai cậu không dám hé mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip