Chương 12: Trốn (( Aesop ))

Tôi chỉ muốn tốt thôi...

Đó cũng là một cái sai lầm ?.....

Có phải là vậy chứ ?....

Vì tôi ấy...

Mà tất cả, đều quay lưng lại với nhau...
.
.
.
.
- "Mọi chuyện đều không phải do cậu, Aesop... Đó là tại họ."

- "Tại sao cậu lại chú ý đến những việc nhỏ nhặt thế này ? Họ xa nhau cũng càng tốt thôi."

- "Aesop, đây là số phận của họ, tôi đây cũng đã nhìn thấy nó từ rất lâu rồi. Để nó xảy đến đi, và đây chả là việc gì mà khiến cậu đáng buồn."
.
.
.
.
Những lời an ủi này thật đáng sợ, hay là do chính cậu nghĩ nó đáng sợ ? Nó khiến cậu phải trốn lui, trốn lủi như một kẻ trộm hèn hạ trong bóng tối, nhục nhã, đau đớn, cậu biết mình vốn không nên làm bất cứ việc gì trong đời này lần nào nữa, không tiếp xúc với ai, không có cảm giác hạnh phúc, không ra tay giúp đỡ một ai, cậu chỉ nên coi những cái xác chết là bạn thân...Cả-đời-này.

Những bó hoa
Những món quà...

Aesop biết mình không phải là người tốt nhất trong việc chọn lựa, chính vì thế có lẽ cậu đã đẩy hai con người sau này có thể cùng nhau vào lễ đường rời xa nhau mãi mãi. Biết ngay từ đầu bản thân không có quyền quyết định, tại sao vẫn cứ muốn giúp đỡ người khác rồi dằn vặt cả đời này ? Trách cậu ngu ngốc nhưng lại quá ư là tận tình đi ? Cái này lại là một sự ngu ngốc do cậu chuốc lấy.

Lại là một lỗi lầm nữa của Aesop Carl.

- " Aesop, tớ biết cậu không được ổn nhưng Joseph muốn tìm cậu. "

Chất giọng vang lên của nhà tiên tri Eli Clark làm cậu dựng tóc gáy, nhưng là do nội dung của lời nói chứ không phải cách và giọng điệu cậu ta nói ra, Eli luôn thế....luôn đưa ra những lời tiên đoán bất thình lình thế này. Aesop cúi mặt xuống, kéo chiếc chăn xám xịt che kín đầu mình trước ánh nhìn cậu trai kia.

- " Anh ta sắp đến đây, tớ thấy điều đó. "

- Đừng nói anh ta biết là tớ ở đây, Eli...làm ơn... Tớ không thể gặp anh ta với tội lỗi chất chồng này.....không thể, không một lần nào nữa.

- " Nào Aesop, anh ta tới đây vì một lí do khác."

- Dù là thế nào tớ vẫn không gặp cả...

Eli Clark ngồi xuống cạnh người kia, ngay mép giường đó, ôn nhu đặt tay lên đầu người kia xoa lấy, cũng qua đó an ủi cậu ta rất nhiệt tình và thấu đáo, cứ như dỗ dành một chút mèo con hoảng sợ vậy.

Về Aesop, cậu biết...người này chẳng qua là đang muốn truyền một chút bình tĩnh cho cậu, cảm ơn lòng tốt đó, nhưng cơ thể này thật sự đang rất bức rức, hoàn toàn không thể có chút gì là nguôi ngoai với việc mình đã làm.

- " Aesop, tớ đoán là người kia - vị nhiếp ảnh gia đó cậu thấy rất quen nhỉ ? Có cảm giác rất nhiều đúng chứ ? Chính vì thế nên cậu mới nảy ra ý định giúp đỡ, mặc kệ người đó có là người xa lạ, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay phải chứ ?"

Eli nói, Aesop chỉ lẵng lặng nghe, cậu không trả lời, vốn vì những câu hỏi đó đã chạm vào tim đen cậu, khiến cậu cứng đờ, bế tắc, và không nói lại được bất cứ từ nào. Eli thấy vậy cũng không bắt ép Aesop nói ra, cậu chỉ muốn an ủi, chứ không phải gây áp lực lên con người bị nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

- " Aesop, cậu nghĩ bản thân có từng để mất đi một đoạn kí ức nào chưa ? Một đoạn mơ hồ lúc còn bé hay đang trong quá trình lớn lên ấy ? " - Eli Clark vẫn tiếp tục xoa đầu cậu, bình thản mà nói tiếp. - " vì khi mất đi kí ức đó, một khoản thời gian nhau ta sẽ thấy lại nó, dưới nhân dạng một giấc mơ không thể quên đi được, thật tuyệt đúng chứ ?"

- Sao cậu lại nghĩ như thế... Eli ?

Ngoài miệng nói ra là thế, nhưng tâm lại theo một chiều hướng khác. Giấc mơ sao ? Kí ức sao ?... Nhớ trước đâu cậu đã từng mơ một thứ kì cục, cậu ba tuổi rưỡi cùng quý ngài Joseph và một cái kẹo, nghe có vẻ lạ nhỉ ? Nếu nó thật sự thành thật thì Aesop đã có thể tự giải quyết việc tại sao bản thân lại quá chìm đắm trong một người mình không hề quen biết như vậy.

Là do cậu từng gặp Joseph.

Nghe thật buồn cười và đau đớn làm sao, quý ngài kia thật sự là không nên quen biết thân mệnh thấp hèn và nhục nhã như cậu thì tốt hơn rất nhiều.

[ Cốc cốc ] 

Là một tiếng gõ cửa...

- "  Aesop, tôi có thể gặp cậu một chút được không ?! Làm ơn .. "

Chất giọng ấm áp ấy gọi cậu, còn cậu thì lại chui rúc trong chăn với cái lắc đầu ngao ngán của vị tiên tri... 

Xin lỗi....

Thật sự rất xin lỗi...

Tôi hứa sẽ tạ lỗi với anh mà, nhưng không phải lúc này....

Tôi không thể....

.

.

.

.

- " Ah Joseph, anh cần tìm Aesop sao ? Cậu ấy đang ốm, hiện không muốn gặp ai cả, anh có thể quay lại sau được chứ ?"

- " Vậy sao.....liệu tôi có thể gặp cậu ấy lúc quay lại...ý là lần sau ấy ?"

- " Ngài Joseph, hoàn toàn có thể. "

- "  Vậy cảm ơn cậu, Eli Clark... vậy tôi đi trước, tạm biệt. "


Aesop lẳng lặng nghe hết cuộc đối thoại rồi nhắm chặt mắt mình vùi đầu vào chăn, nói dối luôn không tốt...... cậu có phải là kẻ xấu lúc này không ? Liệu anh ta sẽ nghĩ gì nữa đây, làm ơn.....cậu rất sợ... cậu nhút nhát, cậu không muốn đối mặt...cậu.....là kẻ xấu xa....

Mệt mỏi đến mức thiếp đi từ lúc nào, Eli cũng không nói gì khi cậu như thế, cũng không đánh thức cậu dậy, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng, để cậu lại với giấc mơ thấp thoáng qua trong não. 
.
.
.
Đó là khung cảnh đen tối trong một căn phòng... 

Đầy những xác chết và những tấm ảnh rơi rớt từ khung ảnh vỡ vụn...

- " Nếu anh dừng việc này lại, em sẽ đi cùng anh, sẽ không ai tìm thấy ta cả.....Joseph...."

- " Em không muốn xa anh..... "

-" Làm ơn... Dừng đi..."
.
.
.
Aesop thấy bản thân chính mình còn trẻ người non nớt quỳ thụp xuống sàn, khóc lóc, kêu gào cái tên của người con trai ấy....hoàn toàn yếu đuối và không thể tự vệ.

" Đây là thật sao...bản thân mình đã từng thế này sao ? "

Cậu tự hỏi trong lòng rồi chầm chậm bước đến ôm lấy thân thể kia như một bóng ma mà vỗ về, miệng luôn lầm bầm " đừng khóc nữa", Aesop của hiện tại chạm vào má thân ảnh kia, quệt những dòng nước mắt chảy dài trên má ấy, cho đến khi thấy ánh mắt bản sao năm xưa của cậu trợn trừng lên vì sợ hãi cái gì đó, khi đó chính bản thân Aesop hiện tại mới giật mình mà tỉnh giấc rồi giật mình lần nữa khi bên cạnh cậu là quý cô sang trọng - Miss Nightingale.

- Xin lỗi đã đánh thức cậu thế này, cậu Carl. Nhưng cậu sẽ có trận đấu vào đầu ngày mai.

- Phiền cậu chuẩn bị cho trận đấu đặc biệt này.

Cô ấy cười ẩn ý.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip