Ngoại truyện 1 - Exorcist

" tại sao không ai chịu chấp nhận tôi ? "

...................

Cậu ta, một đứa trẻ vô danh, 6 tuổi.

Trong màn đêm tối tăm và những hạt tuyết vẫn rơi đều đều, cậu ta chỉ có thể lang thang trong cơn đói rét này.

Cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này, chẳng bao giờ.

Chỉ vì sở hữu một đôi mắt màu đỏ máu mà mẹ đã vứt bỏ cậu ta và giữ lại hai đứa trẻ còn lại.

Cậu ghen tị với bọn họ.

" em không có nhà sao? " một cô gái trẻ vị thành niên bước đến, nhìn bộ trang phục rách rưới của cậu rồi ôn nhu cất tiếng.

Cậu nhẹ dạ một cái, rồi cơn đói ập đến khiến cậu phải đi theo cô gái đó, để cô dắt mình về một trại trẻ mồ côi.

" em tên gì? "

Vẫn là giọng nói ôn nhu đó, nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu, cậu không có tên.

Cô gái như hiểu được, liền nở một nụ cười ấm áp rồi xoa đầu cậu.

" chị là Irere, chị sẽ gọi em là Exorcist nhé! "

Cậu gật đầu lia lịa, hạnh phúc với cái tên mới của mình, vô cùng hạnh phúc, nhưng nó đã dập tắt sau vài ngày.

Cái trại trẻ này là một cơn ác mộng đối với bọn trẻ.

Bọn người trông trẻ ban ngày bắt bọn trẻ phải làm việc cực nhọc, chỉ làm trái ý bọn chúng, những hình phạt tồi tệ sẽ xảy ra, thậm chí bọn trẻ chỉ được ăn hai ổ bánh mì mỗi ngày, ban đêm cũng chả yên giấc được, bọn người kia đi sòng bạc về nếu tức giận sẽ trút hết lên người bọn trẻ.

Cậu ta - Exorcist chỉ có thể im lặng chịu trận, chỉ có thể sống tiếp trong cái cuộc sống tàn khốc này.

Huỵch!

Có vẻ khúc gỗ trên vai cậu ta quá nặng để một cái thân bé xíu như cậu chịu được, cậu ngã rầm xuống sau ba tiếng làm việc mệt mỏi mà không có miếng lót bụng.

" oắt con, mày làm ăn kiểu gì thế hả! "

Một gã đàn ông tiến đến, đá liên tiếp vào cái cơ thể yếu đuối của cậu đến lúc cậu ho khan ra máu.

" làm việc ngay! "

Cơ thể cậu run lên bần bật, nhưng nếu không nghe theo cậu sẽ phải hứng chịu hình phạt nặng hơn, cậu cắn chặt môi mặc cho dòng máu chảy ra rồi kéo khúc gỗ đi.

Những tiếng đánh đập, chửa rủa dã man vẫn liên tục vang lên trong trại trẻ, cho đến khi trời sập tối.

Bọn trẻ đang xoa những vết thương cho nhau, bọn chúng đã nghĩ ngây thơ rằng làm vậy sẽ dịu đi phần nào đau đớn trong người.

Exorcist nằm lên một đống rơm trong vườn, hay còn được gọi là " phòng ngủ " riêng cho bọn trẻ.

Trước cái rét của đêm đông lạnh giá, bọn trẻ nằm co quắp như những con thú tội nghiệp.

Bỗng tiếng bước chân cất lên, bọn trẻ biết rằng sắp đến lúc cơn ác mộng ập đến rồi.

" thằng này được chứ? "

" trông ngon đấy, mang nó vô đi. "

Giọng vài gã đàn ông cất lên, một bàn tay to lớn kéo sộc Exorcist vào trong một căn phòng.

Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng, ba người đàn ông đã vây quanh.

Những gã đàn ông to lớn cầm nào là kìm, gậy và chày.

Những cơn đau đến tê dại truyền đến cơ thể cậu.

Bọn chúng ghìm chặt cậu xuống nền đất lạnh, bẻ từng chiếc móng tay món chân của cậu, đánh đập cậu bằng những chiếc gậy thô cứng.

" aghhh !!! AGHHHH !!!!! " cậu hét lên một cách điên dại trước những cơn đau liên tục giáng xuống cái cơ thể tàn tạ này.

" hét lớn lên !! xem có ai đến cứu mày ? "

Cậu càng hét, bọn chúng càng thích, càng trở lên điên cuồng với những việc mình làm.

" ughh .... dừng lại đi mà ... !! " cậu rên rỉ nhìn những đôi bàn tay đỏ lòm của mình, nhìn những vết sẹo đã được lưu trên cơ thể mình và những tên mãnh thú kia.

" hahaha !! tiếp nào oắt con. "

Bọn chúng vẫn cứ thay phiên nhau hành hạ cậu bằng nhiều hình thức khác nhau, cho đến lúc cậu ngất đi, trên mặt vẫn vương lên nỗi căm hận, hận đến tận xương tuỷ lũ súc vật trong cái trại trẻ này.

...................

Một ngày cực hình nữa lại bắt đầu, bọn trẻ vẫn phải làm việc vất vả, không được nghỉ ngơi trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

Đối với Exorcist, đó lại càng là cực hình.

Cơ thể cậu đau nhức đến điên dại, nhưng cậu không muốn phải hứng chịu nhiều thêm nữa, vẫn cố gắng khập khiễng những bước chân mệt nhoài đi làm việc.

Những năm tháng đầy mệt mỏi vẫn diễn ra ở trại trẻ này, cậu khẽ ngước vào xa xăm.

" không biết mẹ và hai người đó ra sao nhỉ ? "

Nước mắt cậu đột nhiên rơi lã chã, tiếng khóc nấc cất lên.

" tại sao không ai chịu chấp nhận tôi ? "

...................

Vào đêm hôm đó, thảm kịch diễn ra.

Bọn chúng tàn sát hết bọn trẻ trong trại, xung quanh nhuộm đỏ màu máu.

Cậu chỉ có thể đứng chôn chân nhìn những người bạn của mình lần lượt ra đi.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, vương vãi những thớ ruột và những bộ phận cơ thể, cỏ cây nhuộm đầy màu của máu.

Tay cậu xiết chặt lại, gân nổi lên.

Quá đủ rồi, cái cực hình này.

" hahahahaha ..... " cậu nhếch môi lên, đôi mắt đỏ ngầu mở to ra, cậu cười lên một cách điên dại. " HAHAHAHAHA !! "

Đêm đó, cậu như con dã thú, trèo lên cắn nát cổ những gã đàn ông kia, cầm nĩa móc mắt chúng ra rồi mổ phanh ruột chúng.

Những cái chết đáng sợ nhất, tồi tệ nhất, cậu dành hết cho chúng.

" hahahahaha ..... ta biết cô ở đây mà, Irere ~ " cậu nở ra một nụ cười dài gần đến mang tai, tay cầm một con dao đã nhuốm màu đỏ tươi của máu.

" mày... con quái vật... mày giết hết bọn họ rồi .... " Irere chết lặng trong góc, run lên sợ hãi trước một đứa bé 10 tuổi.

Exorcist im lặng, cậu ta liếc nhìn cô ả bằng đôi mắt đỏ màu máu.

" cô đừng quên, trước khi thành quái vật, ta đã từng là con người! "

Nói rồi cậu lao lên với tốc độ nhanh khủng khiếp, ghim sâu con dao vào cuống họng cô nàng, cậu liên tục đâm những nhát dao chí mạng xuống người Irere, đâm đến khi sự sống của cô đã không còn.

" cái tên Exorcist mà cô đã đặt cho ta, ta sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng này đi khắp nơi, nỗi sợ mang tên Exorcist ...... haha ...... HAHAHAHA !!!! "

Nước mắt cậu rơi xuống lã chã, đôi đồng tử thu nhỏ lại, nụ cười điên dại tiếp tục phát ra.

Trong màn đêm u tối, nơi diễn ra thảm kịch phát ra tiếng cười ghê rợn của một tên sát nhân nhỏ tuổi.

...................

Vài tuần sau, khi dân làng ập vào trại trẻ thì những cái xác đã dần dần bị phân hủy, dòi bọ lúc nhúc trong những thớ ruột, hộp sọ của nạn nhân.

Người làm nên điều này hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì.

Những ngày sau đó, trong làng bắt đầu xuất hiện những vụ giết người man rợ mà nạn nhân là những đứa nhóc khoảng chừng 10 - 15, những vụ án dồn dập này đã reo rắc nỗi sợ hãi lên dân làng.

Và chả có ai lại đi nghi ngờ một thằng nhóc 10 tuổi lại là KẺ SÁT NHÂN, đúng chứ?

...................

Dần dần, cả làng XXX đã được mệnh danh là ngôi làng chết chóc với những vụ án phanh nội tạng, chặt xác kéo dài đến tận 5 năm mà cảnh sát không thể nào tìm ra manh mối nào.

Và kẻ đứng sau vụ này, Exorcist.

Hắn hiện tại đang 15, những ký ức tàn khốc khiến hắn trở nên thèm khát được nhuộm đỏ tay mình bằng màu máu của người khác.

Hắn yêu thích cái cảm giác mà bạn nhân quỳ xuống chân hắn cầu xin được sống sót trở về, hắn yêu thích cái cảm giác mà người khác hoàn toàn phục tùng hắn.

Chợt hắn đi qua một ngôi nhà, bên trong là hai người con trai giống nhau như hai giọt nước.

Và hắn cũng rất bất ngờ khi ... Hắn hoàn toàn giống bọn họ về những chi tiết trên khuôn mặt.

" ...... thật kỳ lạ ... " hắn nhủ thầm trong đầu rồi lại quan sát hai người anh em kia, có vẻ như họ đang cãi nhau.

" Aesop, chết đi thằng vô vụng !! "

Exorcist im lặng nhìn cảnh người con trai tóc bạc bị đánh đạp bởi người con trai khác rồi bỏ đi.

Hắn đột nhiên muốn bảo vệ Aesop, một người giống hắn như hai giọt nước, hoàn cảnh không khác gì hắn.

Hắn không muốn những điều đó được lặp lại, nhìn Aesop, hắn cảm tưởng những năm tháng ấy một lần nữa quay trở về ....

Cứ như vậy, ngày nào hắn cũng khoác lên mình bộ trang phục đỏ máu do hắn tự thiết kế ra, hắn tự do đi lại trong ngôi làng mà chẳng ai mảy may nghi ngờ hắn là kẻ gây ra hàng loạt các vụ án chết chóc trong ngôi làng này.

Hắn luôn dành ra những thời gian dài để theo dõi cậu, những kẻ làm cậu đau đớn sẽ do một tay hắn cầm kiếm giết sạch, chỉ ngoại trừ Rorschach, hắn không thể giết anh trai cậu.

Những ngày tháng ở ngôi làng ấy vẫn tiếp tục cho đến khi một vụ bóc lột trong làng xảy ra khiến hơn một nửa dân làng hy sinh, Rorschach và Aesop lạc nhau, mỗi người một nơi.

Lại chính hắn phải đích thân đi theo cậu, cố gắng che chở cậu từ xa, nhìn cái cảnh cậu khổ sở nằm vật lộn với khí trời nóng nực, không nhà cửa, không thức ăn nước uống khiến hắn đau nhói.

Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, hắn không thể bảo vệ cậu được nữa, căn bệnh hiểm nghèo quái ác đã cướp đi tính mạng hắn, tính mạng của một con quái vật đội lốt người.

Aesop, ta sẽ không bỏ cậu, dù cho cái thân xác này không còn trên cõi đời này nữa.

...................

Exorcist POV ~

...................

Ta chết chưa?

Xung quanh ta là một mảng tối đen, đầy cô đơn và lạnh lẽo, nó không giống bất kỳ nơi nào ta đã từng bước đến.

Ở trong đây, ta không thể điều khiển được lý trí lẫn cảm xúc của mình, ta đã phải ôm đầu gào thét mỗi ngày, thật cô đơn và trống trải .....

Nhưng rồi ta nhận ra, ta đang ở trong lí trí của cậu - Aesop.

Về những hoạt động thường ngày của cậu, ta đều thấy hết, nhưng nó chỉ mờ ảo như không hề tồn tại.

Ta ghét cái cách mà cậu ta tự nhốt mình trong một căn phòng, ghét cái cách mà cậu ta né tránh mọi người, ghét tất cả những thứ thuộc về cậu ta.

Cậu ta không đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy, vượt qua những lời rèm pha, chế giễu, cậu ta quá yếu đuối để có thể vượt qua tất cả nếu ta không lén theo dõi và âm thầm bảo vệ.

Ta chúa ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác đau nhói khi nhìn cậu ta bị đánh đập dã man trong cái trò chơi này.

Nếu có thể, TA PHẢI GIẾT BỌN NGƯỜI NÀY.

Trong đầu ta lúc đó chỉ muốn chém giết, ta muốn một lần nữa đôi tay này ngập tràn trong màu đỏ tươi của máu.

Aesop, cho ta thân thể của cậu đi, cho ta được sống lại một lần nữa đi, cho ta giải thoát cậu đi ....

Làm ơn ........ Cho ta bảo vệ cậu khỏi cái xã hội mục nát này đi.

...................


























...................

Sau cùng thì người ra đi vẫn là ta nhỉ? Không ai chấp nhận ta ở cái thế giới này.....

Cậu là người duy nhất, người anh em sinh đôi của ta.

Bảo trọng nhé, Aesop.

Ta đi đây.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip