Chap 24 : Hồi ức trước khi vào trang viên III
Dòng người xung quanh đang đi lại tấp nập, lác đác nghe thấy tiếng trẻ con và người lớn đang nô đùa cùng nhau. Tại đây đang có hai con người đang đứng ngơ ngác như có chuyện gì đó vừa xảy ra.
-Ủa? Rồi mày có thấy thằng Aesop đâu không? -Naib để tay lên nheo mắt lại ngó nghiêng xung quanh
-Ủa? Tao tưởng nó đi chung với mày? -Eli ngơ ngác
-Thế nãy mày đi đâu? -Naib quay sang hỏi rồi nhìn thứ Eli đang cầm trên tay
-Tao...thấy bên kia có kẹo bông hình con cú nhìn ngộ quá nên...mày thấy đó! -Eli ấp úng
-Tao thì vừa đi mua vài cái Donut quay lại thì chỉ thấy có mình mày thôi...-Naib cúi gầm mặt xuống khuôn mặt biến sắc, hai tay đập mạnh vào vai Eli
-A! Đau! Cái thằng này! -Eli nhăn nhó
-Ê! Có khi nào nó bị bắt cóc rồi không? -Naib mồ hôi nhễ nhại
-Hả? Mày nói thật à? -Eli vừa cắn một miếng bông gòn, khuôn mặt hốt hoảng
-Giờ này mà mày còn tâm trạng ăn nữa???
-À! Tao xin lỗi! -Eli há to mồm một phát cắn hết cây kẹo rồi ném nó sang thùng rác bên cạnh
-Lỡ nó bị bắt cóc thật rồi sao??? -Naib lúng túng
-Sao mà bị bắt cóc được chứ? -Eli phản bác
-Mày thử nghĩ đi! Da nó trắng lại còn mịn màng, tóc suông mượt, khuôn mặt nhìn kĩ thì cũng đẹp mã, chân thon dài, thì mày nghĩ coi kiểu người như nó bị bắt dễ như chơi đó!
-Mày diễn tả nó như người mẫu vậy?
-Thật! Mày không thấy vậy à?
...
-Nãy giờ loay hoay đứng đây thì có tác dụng gì? Tao với mày đi kiếm nó mau! Nhanh lên!!! -Eli hốt hoảng
-Hay là tụi mình gọi cho nó thử xem! -Naib móc trong túi ra chiếc điện thoại, tay bấm từng số trong đó rồi để lên tai.
"Nghe máy đi Aesop à!" -Naib vừa cầm điện thoại vừa suy nghĩ, chân không yên
*Rung~~Rung~~
*Tút*
-Nó không nghe máy!
-Gọi lại thử xem!
...
3 - 4 lần tiếp theo
-Vẫn không nghe máy! Đổ chuông nhưng không bắt máy là sao! Cái thằng này! Muốn làm cho hai tụi mình lo chết à?
-Có lẽ nào...Thôi tao với mày đành đi tìm nó đi...còn kịp mà đi thôi! -Eli suy nghĩ rồi thì thầm vào tai Naib
Sau đó cả hai cùng chia nhau ra tìm kiếm thằng bạn chí cốt của mình.
-Haizzz! Nhiều người như vậy sao mà kiếm được nó đây? -Naib nhìn ngó xung quanh
-Phải nhanh lên mới được!
Naib tiếp tục lao nhanh về phía trước, lướt qua vạn người nhưng do gấp gáp nên vô tình va phải một người khiến cậu choáng váng đầu óc mà ngã nhào ra giữa đường.
-Này cái tên kia? Không thấy tôi đang vội à? Sao lại không tránh? -Naib đứng lên phủi bụi trên người rồi lên tiếng quát mắng
Người đàn ông kia với đôi mắt đỏ rực nhìn cậu như một đứa nhóc ngán đường với khuôn mặt khó hiểu
-Ồ! Cậu lạ thật? Tông vào người khác rồi mà còn lên tiếng quát là sao?
-Chính ông là người ngán đường tôi trước! -Naib nhăn nhó nghiến răng nhìn người đàn ông cao kều kia
"Ông??? Nhìn mình già đến vậy à?"
Cõi lòng như bị rạn nứt chỉ vì bị một cậu nhóc gọi mình là "Ông". Người đàn ông kia mang theo biểu cảm mang mác buồn nhìn cậu.
-Được rồi! Tôi không rảnh mà ở đây cãi nhau với nhóc con như cậu! Nếu như tôi sai thì cho tôi xin lỗi được chưa? -Người đàn ông lướt qua người cậu tranh thủ xoa đầu cậu một cái khiến cậu xấu hổ, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm mà đã quên mất mình phải làm gì mà đuổi theo gã.
"Dám xoa đầu tôi? còn gọi tôi là nhóc? Được lắm gã kia! Hôm nay tôi không trả đũa được anh, tôi không mang họ Subedar nữa!!!!" -Naib hừng hực
Phía còn lại, Eli vẫn đang chạy quanh tìm người thì bỗng ngướng nhìn lên chiếc đu quay đang sáng đèn mà nhớ lại lời cậu nói và sự phấn khích trong đôi mắt của Aesop khi đó thì chợt dừng lại.
"Có lẽ nào...mày ở trên đó phải không Aesop?" -Eli say sưa ngắm nhìn từng khoang trên chiếc đu quay thì bị một ai đó chạm vào vai
-Ai đó? -Eli vội quay lại nhìn người kia
-Làm phiền cậu một chút! Liệu cậu có thấy một người có mái tóc trắng, mắt xanh, mặc chiếc áo "Overcoat" (*) màu nâu nhạt, là người Pháp không?
Eli chỉ nhìn người đó rồi lắc đầu
-Vậy cậu có nhìn thấy người nào tóc đen, mắt đỏ, mặc áo "Trenchcoat" (**) không?
Eli suy nghĩ một lúc rồi nhìn người đàn ông trước mặt
-Có! Hình như là rẽ vào hướng đó rồi! -Eli tay chỉ về phía đằng xa
-Ồ! Cảm ơn cậu! Sẵn tiện! Cậu cho tôi xin tên được không?
-Là Eli Clack! Mà bây giờ tôi có việc bận rồi! Gặp sau! -Eli trả lời một cách dứt khoác rồi vội chạy đi tìm
Người đàn ông chỉ nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi đi tìm kiếm ai đó cũng bị thất lạc...
Cảnh vật lung linh từ trên cao tạo ra không gian lãng mạn, trữ tình đã đến lúc kết thúc. Joseph bế Aesop vào trong lòng, chắc do trăng thanh, gió mát, bình yên và được một cái ôm ấm áp của người khác nên cậu đã vô tình ngủ quên trong vòng tay anh một cách say sưa.
*Sorry chứ tui thích Joseph bế Aesop cựcc :)))*
"Có lẽ mình không nên đánh thức em ấy nhỉ? Chắc em cũng mệt rồi!" -Joseph nhìn vào người kia mà mỉm cười
"Giờ tôi nên làm sao đây? Với tình trạng này không thể bế em ấy mà đi gặp bọn loi nhoi kia được!" -Joseph vừa bước đi vừa suy nghĩ
Nghe thấy tiếng ồn xung quanh và bản thân đang bị một ai bế, Aesop từ từ mở mắt ra nhìn anh.
-Joseph...?
-Ừm! Em tỉnh rồi à? Chúng ta xuống khỏi nơi đó rồi!
Aesop dần dần nhớ ra tình hình trước mắt thì đột nhiên dẫy dụa.
-Anh bỏ tôi xuống đi...
-Được thôi! -Joseph nhẹ nhàng để cậu xuống
-Làm phiền anh rồi...Cho tôi xin lỗi! -Aesop nhìn anh khuôn mặt cậu thoáng đỏ ngại ngùng
-Không sao đâu! Em dễ thương lắm!
-Đ-Được rồi! Đừng nói nữa...tôi xin phép đi trước! -Aesop nói xong vội phóng đi mất
Joseph chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xấu hổ mà chạy đi mất.
...
"Aesop à! Mày đang làm gì vậy chứ? Chỉ là lên đó ngắm cảnh thôi mà mày lại mê muội đến mức ngã vào lòng người ta mà ngủ saoooo? Giết tôi đi! Xấu hổ chết mất!" -Aesop vừa đi dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu khiến cậu trông càng khó coi hơn
"Mà Naib với Eli? Họ còn ở đây không?"
Aesop chợt dừng lại thì cậu cảm giác có một ai đó đang đứng đằng sau cậu, thì thầm vào tai...
-A-E-S-O-P À!
-Ááá!!! -Aesop giật mình la toáng lên
-Suỵt! Mày bị làm sao vậy? Tao này!
-Thì ra là mày à Naib ? Tự nhiên hù tao hết cả hồn! -Aesop thở phào nhẹ nhõm
-Bộ mày vừa chơi trong nhà ma ra à? Làm gì mà sợ dữ vậy? Mày thoát ẩn thoát hiện làm tụi tao kiếm muốn đứt hơi đây này! -Naib than thở
-Ai bảo mày đột nhiên xuất hiện rồi thì thầm vào tai tao! Tao chỉ đi qua kia một chút thôi!
-Một chút? Một chút của mày là đến giờ này à? Mày biết tụi tao lo lắng cho mày lắm không hả? -Naib nắm cổ áo Aesop đe dọa
-Cho tao xin lỗi đi mà...-Aesop làm ra vẻ mặt đáng thương
-Mày đi mà làm vẻ mặt ấy với người yêu ấy! -Naib thả lỏng rồi bỏ cậu ra
-Người yêu? Mày nói xàm gì vậy? -Aesop phản bác
-Cơ mà Eli đâu?
-Nó đứng đằng sau tao nãy giờ này! -Naib chỉ ngón cái ra sau
-Tao nghe tụi mày nói hết rồi! Thằng Aesop lần sau có đi tách nhóm phải nói cho tụi tao biết cớ gì mà biến mất tâm, tao gọi mấy cuộc mà không bắt máy? -Eli hậm hực
-Tụi mày có gọi cho tao à? -Aesop ngơ ngác hiện dấu chấm hỏi to tướng
-Chứ còn gì? Đổ chuông mà không thèm bắt máy! Điện thoại mày bị hư à? -Naib chất vấn
-Ủa? -Aesop nhanh chóng móc điện thoại ra và quả thật bọn nó có gọi cho mình...hổng lẽ...
-Mày sao vậy? -Naib nhìn chằm chằm cậu
-À...không có gì! Chắc lúc nãy tao bấm nhầm nút tắt chuông gọi đến nên không nghe...Xin lỗi!
-U là trời! -Naib đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực
Eli thì chỉ đứng đó nhìn hai người họ vì cậu biết Aesop đã ngủ ở trên chiếc đu quay đó và trong khoang còn có...một người đàn ông ngoại quốc. Lúc đó Eli có nhìn lên và thấy được lờ mờ dáng vẻ của hai người họ.
Trong lúc đó*
-Tao đi thám thính xung quanh rồi! Không thấy nó đâu hết! -Jack tay vo đầu mắt nhíu lại nhìn Hastur
Từ đằng xa xuất hiện một dáng người quen thuộc khiến hai con người này phải tròn mắt.
-Xin lỗi! Đột nhiên tao muốn đi qua bên kia một chút!
-Cái thằng này! Lần sau có đi đâu thì phải báo chứ? -Hastur tiến đến vỗ vai Joseph
-Không cần tụi mày chờ tao! Nếu thấy lâu quá thì tụi mày về trước cũng được!
*Rung~~Rung~~
-Tao đi nghe điện thoại một chút! -Joseph vội quay người về một góc gần đó
-Alo?
-Anh! Về nhanh đi! Bữa nay em có nấu một vài món anh thích này!
-Cứ để đó đi! Chút nữa tôi mới về!
-Về ngay cho anh!
-Anh Claude? Lát nữa em về liền mà!
*Tút*
...
Joseph quay lại với tụi bạn thở phào nhẹ nhõm nhìn họ
-Đi thôi!
*Khoảng 50phút sau*
-Anh! Em về rồi nè~! -Joseph nở một nụ cười hớn hở
Claude ngồi trên ghế không tức giận mà chỉ nhìn cậu với khuôn mặt bất lực
-Em vào hâm lại thức ăn đi!
-Vâng!
-Để em làm cho! -Isolde cầm lấy bữa tối và bắt đầu đem đi hâm nóng
-Cảm ơn cô!
-Không có gì đâu! Chuyện này cũng là lẽ thường tình mà! -Isolde mỉm cười mắt híp nhìn anh rồi đi vào trong bếp
*Vài phút sau~
-Anh Joseph! Của anh đây! Ăn nhanh đi kẻo nguội!
-Ừm!
Joseph ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn nhưng thường lệ, Isolde tiến đến chỗ anh ngồi thì thầm
-Lần sau anh bỏ thói quen về trễ đi...Anh Claude là một người anh tốt, anh biết mà...
-Cô cứ mặc kệ tôi đi! Còn tùy vào thời gian nữa...
Isolde không nói gì chỉ quay gót đi vào phòng. Joseph chỉ quay sang nhìn cô một lúc rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
*Sáng hôm sau~
Vẫn chỉ là khung cảnh mặt trời ló rạn qua từng khe cửa đến chói mắt. Joseph tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ báo thức, có vẻ hôm nay anh có việc nên dậy khá sớm nhưng bản thân lại có cảm giác nặng nề vội quay sang nhìn.
-Isolde? Cô đang làm gì ở phòng tôi vậy?
Isolde cũng dần dần mở mắt
-Chỉ là ôm anh rồi chợt mắt một lát...Chẳng phải chúng ta là hôn thê với nhau sao? Sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ chồng thôi? Anh ngại à~! -Ngón tay ả chạm vào mặt Joseph như có ý trêu chọc
-Vợ chồng? Để tôi xem đã! -Joseph gạt tay cô ra đứng dậy vệ sinh cá nhân
"Xì!" Isolde cũng bước xuống giường ưỡn người ra trước khởi động.
-------------------
-Cảm ơn quý khách ạ!
-Aesop! Hôm nay tôi thấy năng suất làm việc của cậu khác với mọi ngày đó nha! -Ông chủ vỗ vào vai cậu khuôn mặt mỉm cười hài lòng nhìn cậu
-Dạ! Chỉ là chuyện thường thôi ạ! -Aesop tay đặt sau gáy bối rối
-À mà! Tôi cũng sắp về hưu rồi lại không có ai chăm sóc cửa tiệm nên tôi có ý định không biết cậu có đồng ý không?
-Là gì ạ? -Aesop ngơ người
-Cậu! Nếu được... tôi sẽ giao lại cho cậu tiệm bánh này...cậu thấy thế nào?
-Ông...Nói thật ạ?
-Ừm! Tôi nói dối cậu làm gì?
Aesop không nói gì chỉ im lặng mà làm việc tiếp. Ông chủ nhìn vào thái độ của cậu thì biết cậu đang khá bất ngờ về vụ thừa kế cửa tiệm bánh này.
-Tôi nói thật! Nên là khi nào tôi về hưu thì chăm sự nhờ cậu rồi! -Ông chủ nói xong liền quay vào trong bếp
"Mình ư?"
Mặt trời dần lặn xuống thì cũng là lúc cậu phải đến chỗ làm quen thuộc. Đến nơi thì vẫn là tiếng chuông cửa ấy.
-Em vào đi! -Người ra mở cửa thì không ai khác chính là Claude
Cô gái từ trong phòng bước ra, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ rồi đi vào trong. Hôm nay không khí có vẻ im lặng hơn thường ngày nhỉ?
...
Còn khoảng nửa tiếng là cậu về nhà. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, Aesop thuận tay đến mở...thì ra là Joseph.
-Chào em~~! -Joseph vội bước vào nhà
Aesop chỉ nhìn người kia đi vào rồi đóng cửa lại.
-Anh! Em đi tắm trước nha!
-Ừm! -Claude nhìn Joseph rồi trả lời và tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên tay. Aesop khựng lại một chút rồi tiếp tục làm việc
*10phút sau~
"Hửm?" khuôn mặt ngó nghiêng nhìn đồ vật trước mặt
-Anh Claude! Cái này để đâu vậy ạ?
-Em cứ để tạm nó trên bàn đi! -Joseph từ trong bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm
Aesop cũng không cảm thấy xa lạ gì với cơ thể của anh vì cậu đã thấy nó một vài lần rồi...nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ...Mình ngại sao?
Joseph chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế nhìn cậu một lúc.
-Tôi nghĩ anh nên mặc quần áo vào đi! -Aesop ngượng ngùng không dám nhìn thẳng
-Lẽ nào tôi trong bộ dạng này trông rất chướng mắt? -Joseph với giọng điệu mỉa mai
-Kh-Không phải chỉ là...anh không sợ lạnh à?
-Lạnh? Em nghĩ tôi sợ lạnh hay là em ngại nên không dám nhìn thẳng?
Joseph đột ngột tiến đến chỗ cậu ngày một gần hơn.
-Anh...-Joseph càng tiến một bước thì cậu càng lùi một bước
-Dừng lại! -Aesop mắt nhắm đẩy anh ra, đôi tay nhỏ bé vô tình chạm vào cơ thể trần trụi của anh
-Ch-Cho tôi xin lỗi! Nhưng những lời hôm đó anh nói với tôi mang hàm ý gì chứ? -Aesop cúi đầu xin lỗi rồi đưa mắt lên nhìn anh
-Đó là lời thật lòng của tôi! Em tin hay không thì tùy em~Thỏ con~! -Joseph nói xong thì xoay người đi vào phòng
Aesop cúi xuống, biểu cảm thay đổi có chút...ừm...ngượng ngùng chăng?
"Lần đầu...mình được khen như vậy..."
Thời gian dần trôi, Aesop đang chuẩn bị đi về, trước khi đi cậu cũng không quên chào hai người họ.
-Anh Joseph! Anh Claude! Giờ cũng trễ rồi! Em chuẩn bị xong bữa tối rồi! -Tiếng Isolde từ trong vọng ra
-Ừm!
Cả hai cùng đồng thanh rồi bước vào trong. Isolde cẩn thận đặt từng dĩa thức ăn lên bàn, trên tay cầm một lọ độc dược lén lút nhỏ vào...
"Thật thất lễ quá! Nhưng đời của anh cũng đã kết thúc! Xin lỗi nhé~~!"
Ba người bắt đầu một bữa tối như thường lệ. Đôi mắt hướng vào hai người họ đang chuẩn bị cầm dao và nĩa trên tay.
"Vì nhiệm vụ thôi! Mình phải cố gắng lên...không được thất bại...ngày tàn của anh đã đến rồi...Joseph Desaulniers !"
-Anh! Anh không có ý định chung sống với vợ mình à? Sao lại để cô ấy một mình? -Joseph thắc mắc buông nĩa xuống
-Em ấy không muốn ở cùng, muốn tự do anh có khuyên cũng không được, nên anh tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng 1 tuần anh vẫn đi thăm cô ấy thường xuyên nên không có gì đáng lo ngại.
-Anh không sợ bị cắm sừng à? -Joseph khuôn mặt nhăn lại nhìn anh
-Cần có niềm tin phải chứ? Đừng lo! Anh vẫn quan sát cô ấy 24/7 mà, với lại anh tin cô ấy! -Claude khẳng định chắc nịch
Joseph lúc này vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ rắc rối của hai người này...Yêu nhau mà không ở cùng nhau? Nếu là mình thì mình sẽ không giống anh ấy...
Joseph bắt đầu động nĩa khéo léo cắt miếng đầu tiên, anh không biết cô nàng kia đã bỏ gì vào thức ăn nhưng khi chuẩn bị cho vào miệng thì có cuộc điện thoại khiến anh phải dừng lại và rời khỏi bàn. Isolde sắc mặt nhăn nhó thấy rõ vì có người dám phá hỏng kế hoạch của cô ta.
"Hửm? Tên nào lại điện đúng lúc như vậy? Khốn kiếp..."
-Anh! Em đi nghe điện thoại một chút!
-Ừm! -Claude vẫn tiếp tục bữa tối của mình
Bỗng anh quay sang nhìn chằm chằm vào cô, thái độ thay đổi, khuôn mặt có chút khó hiểu.
-Isolde? Sao em không ăn đi?
-H-Hả? E-Em ăn liền đây! -Isolde có chút giật mình khi bị kêu tên, sau đó liền ngoan ngoãn dùng bữa
*15 phút sau~
-Chỉ là mẹ gọi hỏi thăm một vài chuyện thôi! -Joseph mỉm cười nhìn anh
-Ừm! Anh ăn xong rồi! Anh lên phòng có chút việc, em ăn đi!
-Vâng! Em cũng có chút việc nên cũng không ăn đâu! -Joseph quay gót đi vào phòng
Isolde lập tức chạy đến kéo tay anh lại
-Joseph à~~! Em đã rất khó khăn để học làm món này đó~~! Anh ăn một chút rồi cho em xin cảm nhận được không?
-Không! Cô cũng biết tôi rất bận mà phải không? -Joseph lạnh lùng gạt tay ả ra
-Đi mà~~! -Isolde vẫn mặt dày đeo bám
-Cô nên dừng trò mèo này lại đi! Bám theo tôi làm gì? -Joseph đi vào phòng đóng sầm cửa lại
"Có vẻ như mình đã quá vội vàng rồi...cứ đợi một thời gian nữa xem sao..."
-Được rồi! Nếu anh không muốn thì thôi! Em không ép~! Chỉ là muốn tỏ thành ý chút thôi mà...
*Ngày hôm sau*
Hôm nay lại là một ngày mới, Aesop đang trong khu mua sắm mua một vài loại thức ăn để dự trữ. Nhìn ngắm khắp các gian hàng, với tay lấy một phần nguyên liệu tươi thì cũng có một bàn tay chạm vào tay. Cậu vội rụt tay lại.
-Ồ? Là Aesop kìa! -Naib nghiêng đầu xuống vừa tầm nhìn thấy mặt cậu
-Naib? Mày làm gì ở đây vậy?
-Tao cũng đang đi mua một ít đồ ăn vặt nhưng sẵn tiện tao lại thấy nguyên liệu này tươi quá muốn đem về trổ tài nấu ăn thôi...À...Nếu mày thích thì cứ lấy trước đi! Tao chọn cái khác cũng được. -Naib vội quay sang gian hàng khác
-Ừm! Cảm ơn mày...
-Không cần đâu! Dù sao mày là người chạm vào trước với lại người trả tiền cũng là mày mà...
-Ừm! Tao tính đi nhanh còn về! Phải tự thưởng cho bản thân chứ nhỉ?
-Mày tính mở tiệc à? Cho tao tham gia với! -Naib giơ tay khuôn mặt niềm nở
-Tùy mày! Đến sớm thì coi bộ còn đồ ăn đó!
-Ok! Để tao xí chỗ ăn ké trước rồi rủ thằng Eli qua luôn!
-Ai cho mấy thằng bây tùy tiện vậy chứ? Nhiêu đây chỉ đủ cho mình tao thôi!
-Không sao! Anh em mình cùng góp rồi triển luôn cho nóng!
-Mày nói rồi đó nha!
-Nhất ngôn cửu đỉnh!
*Chiều hôm đó
Aesop đang ngồi bấm điện thoại thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vội đi ra thì thấy hai gương mặt thân quen đến ăn ké.
-Ồ? Aesop mày đã chuẩn bị gì chưa? -Eli giơ túi đồ của mình lên
-Tao không ăn gì ngoài mì để chờ tối nhập tiệc cùng tụi bây! Đưa nguyên liệu đây! -Aesop chìa tay ra
-Này! Đó là phần mua thêm cho đặc sắc nên giờ tụi tao có cần làm gì không? -Eli thắc mắc
-Sao lại không? Đi theo tao vào bếp!
Aesop lôi hai thằng bạn vào cùng nhau chế biến và nhập tiệc.
-Triển đi mọi người! Cạn ly!!! -Naib giơ cốc bia của mình lên
-Này Naib! mày thật sự biết uống bia à? -Aesop mặt cau có nhìn
-Sao chứ? Tao mà...-Naib đưa lên uống một ngụm
-Eli còn mày uống gì đấy?
-Nước ngọt!
-Tao uống trà thôi!
-À...Aesop này! Hôm nay là ngày nghỉ hay mày được sếp cho nghỉ đấy?
-Joseph chỉ nhắn với tao là đột nhiên có việc nên chỗ đấy đêm nay sẽ không có ai ở nhà nên không cần đến...
-Được rồi! Vậy thì quẩy đêêêê!
Không gian bên ngoài im ắng bên trong thì ồn ào đến náo nhiệt của ba con người đang tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc rất tốt trong thời gian qua.
Khoảng vài tiếng sau, tất cả còn yên ắng hơn khi đó, bữa tiệc cũng đã tan trong số đó chỉ có Naib là say đứ đừ ra trông rất khó coi.
-Này Naib! Mày ổn không đó? Tao đã bảo mày uống ít thôi mà mày không nghe! -Aesop lay thằng bạn đang nằm vật vã trên bàn
-Tao...không sao...ực...Cái tên vô liêm sỉ kia...ực~~ -Naib nằm gục xuống bàn vừa nấc vừa nói nhảm
-Tên vô liêm sỉ? -Aesop quay sang nhìn Eli
Eli chỉ đành lắc đầu rồi sau đó cùng Aesop dọn dẹp đống hỗn độn mặc kệ cái tên say xỉn đang nằm đó.
Sáng hôm sau cả bọn đều xách dép rời khỏi nhà Aesop vì có chút công việc. Đến tối, Aesop vẫn tiến thẳng đến khu biệt thự bỗng va phải một người nào đó vì đường đi quá tối.
-Gì đây? -Tên to con đó xoay người lại túm cổ áo nhìn cậu
-Mày là thằng nào? Mà dám va vào người tao?
-Cho tôi xin lỗi! -Aesop với khuôn mặt miễn cưỡng mà nhận lỗi
-Này! Buông người ra được rồi đó! -Joseph xuất hiện chặn tay anh bạn to con đang túm cổ áo Aesop
-Hửm? Lại thằng nào nữa đây? Tụi bây đến đây kiếm chuyện à? -Gã nhăn mặt
-Joseph. Sao anh lại ở đây? Đừng lo cho tôi, tôi chỉ lỡ va chạm với anh bạn này thôi...do tôi sai hết! -Aesop nhíu mày miễn cưỡng
-Buông người ra trước đã có chuyện gì nói với tôi!
-Được thôi! Dù sao tao cũng không có tâm trạng gây chuyện với nhóc con này! Đem nó về đi! Lần sau liệu hồn. -Gã nói xong thì liền bỏ đi
-Em không sao chứ? -Joseph ôn nhu sờ vào má cậu
-Không sao...Mà Joseph này! Con đường này thường nguy hiểm đến vậy sao?
-Thỉnh thoảng...Vất vả cho em rồi!
-Không sao đâu...cũng quen rồi...
-Đi! Anh dẫn em đến. -Joseph dịu dàng nắm tay cậu mà kéo đi
-Joseph này? Hôm nay anh không đi làm sao? Mọi lần thấy về rất trễ. -Aesop thắc mắc
-Hôm nay cũng không nhiều việc lắm!
-Ừm...
Trong suốt đoạn đường, hai người chỉ nắm tay nhau mà không ai hó hé một lời. Đến nơi, Joseph nhấn chuông cửa, từ trong bước ra là một cô gái.
-Ồ? Hôm nay anh về sớm nhỉ? Nhóc sai vặt đến rồi à? -Isolde thắc mắc
-Isolde chỉnh cái thái độ của cô lại...-Joseph gằn giọng rồi kéo Aesop vào trong
*15phút sau~
-Aesop lại đây tôi có việc muốn nhờ! -Joseph huơ tay
Aesop liền đi theo anh vào phòng, Joseph liền xoay người lại
-Em soạn lại giúp tôi vài cái tài liệu này sang một bên! -Joseph đẩy đống tài liệu toàn là giấy về phía cậu
Bỗng có thứ gì đó rơi ra khỏi "núi" tài liệu ấy lăn sâu xuống gầm giường, cậu liền cuối xuống nhặt nó. Joseph loay hoay thì nhìn trúng cậu đang quỳ xuống thò tay vào gầm giường như đang nhặt một cái gì đó, mông đưa lên. Joseph gương mặt gian xảo tiến gần ngỏ ý chọc ghẹo cậu nên đã tặng một tiếng *chát vào "cặp đào" đưa lên một cách thô thiển. Aesop bị hành động của Joseph làm cho giật mình.
-Anh...Biến thái! -Aesop ngượng đỏ mặt
-Thì sao nào? Chẳng phải em đang nhặt thứ gì sao? Hửm? -Joseph nhún vai, thái độ thản nhiên như không có chuyện gì
-Nhặt được rồi! Tên biến thái chết tiệt! -Aesop vừa ngượng miệng lẩm bẩm
Joseph liền cúi người xuống nâng cầm cậu lên.
-Cái miệng nhỏ nhắn này vừa chửi tôi đấy à?
-Hừm...-Aesop quay mặt đi
-Hờ...-Joseph mỉm cười gian xảo ôm cậu lên ngồi bệt xuống về phía anh, mặt đối mặt
-Em dễ thương quá thân ái à~!
-Anh nhìn nhầm rồi! Lão già chết tiệt! Im miệng...-Aesop ngại ngùng quay đi
-Ồ? Từ khi nào mà em đã láo như này rồi hửm?
-Từ lúc mà anh tét vào mông tôi...-Aesop nhíu mày
Joseph với tay đánh mạnh vào mông cậu một lần nữa...
-Rồi! Sao nào? -Joseph cười híp mắt
-Đau...Buông tôi ra!
-Không. -Joseph ôm chặt cậu vào lòng cọ cọ
-Này! Hôm nay anh làm sao đấy? Tôi còn việc anh giao nữa không phải sao? -Aesop hai tay đẩy khuôn mặt của gã ra
-Muốn ôm em mãi thôi~~
-Anh đang làm nũng tôi đấy à? Còn hôn thê của anh thì sao?
-Không. Anh muốn em! -Joseph tiếp tục cọ cọ vào người cậu
-Thôi được! Tôi chưa đánh anh là may lắm rồi... -Aesop tỏ vẻ bất lực mà xoa xoa đầu anh
-Mà Joseph này...từ khi nào mà anh với tôi tiến triển đến vậy?
-Tôi cũng không biết nữa~! Chắc là từ lần đầu gặp...chăng?
-Joseph...-Hai tay Aesop chạm vào mặt anh
-Anh thích em...
Trong phòng chỉ có hai người, Joseph tặng một nụ hôn sâu lên môi cậu, nhẹ nhàng nhưng điều đó như đang thể hiện tình cảm của anh. Aesop thoáng bất ngờ khi Joseph hôn cậu...nụ hôn sâu đến mức khiến cậu không thở được...
-Ưm...ưm...-Aesop hai tay cố đẩy người kia ra
-Đồng ý làm người yêu anh nhé? -Joseph ôm lấy cậu thì thầm
Aesop lúc này không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nhưng gò má bất chợt ửng hồng sau đó lại đỏ như gấc trông rất đáng yêu.
-Joseph này! Sao lại là thích chứ? -Aesop đưa ngón tay đặt lên môi anh
-Phải là yêu chứ nhỉ?
-Thỏ con à~~! -Joseph hôn liên tục lên đôi má cậu
-Ồ? Hai người công nhận nồng thắm quá nhỉ? -Isold từ đâu bước vào
-Ai cho cô tùy tiện vào phòng tôi? -Joseph thay đổi sắc mặt
-Tại lúc nãy đột nhiên không còn thấy người nên mới lên đây tìm thử vậy mà...-Isolde nhìn với khuôn mặt khinh bỉ
-Vậy mà...cô làm được gì tôi? -Joseph đặt cậu xuống quay sang đôi co với ả
-Anh gian díu với cậu nhóc này trong khi vị hôn thê anh còn ở đây? Joseph à Joseph...
-Vị hôn thê? Chẳng phải cô chỉ là con ở sao? Đừng tưởng tôi không để ý động thái kì lạ của cô mấy ngày nay...-Joseph mắt chuyển sang đỏ rực tỏ vẻ bực tức
-Thôi mà! Joseph...tôi mới là kẻ vướng víu nên...
-Em không sai...cô ta mới là kẻ sai! Còn cô cút ra khỏi đây nhanh! Tôi cực kì ghét những loại người như cô! -Joseph vừa trấn an cậu vừa lên giọng đuổi ả đi
-Anh đuổi tôi? Hừ...để xem ai mới là người sai! Cứ chờ đó! -Isolde tức giận đóng sầm cửa bỏ đi
-Joseph...là do tôi...nên tôi nghĩ anh nên đến với cô ấy đi! Tôi không phiền...-Aesop cúi gầm mặt xuống
-Aesop...em không sai! Người anh yêu là em! Đừng nghĩ như vậy...-Joseph nhẹ giọng an ủi cậu
-Tôi phiền lắm đúng không? Hửm...hức...-Aesop ngước nhìn anh đôi mắt ngấn lệ
-Không mà...Ngoan! -Joseph ôm cậu vào lòng
"Tình cảm ư?
Trước giờ thứ đó không bao giờ thuộc về tôi!
Vì sao ư?
Khu ổ chuột rách nát ấy? Tôi không cảm nhận được bất kì tình yêu thương nào ngoài những tên đụng là đánh
Mãi lâu sau tôi cứ nghĩ mình đã có được...
Nhưng không! Chỉ toàn là xảo trá
Tôi nhớ lại những ngày tháng khi còn bé phải lang thang để sinh tồn trong cái địa ngục trần gian đó bằng cặp mắt vô hồn đã nói lên dáng vẻ tuyệt vọng của tôi lúc bấy giờ
Tình yêu thương? Liệu tôi có thể chứ?"
---------Hết chap 24----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip