Chap 8: Cho ta xem mặt em một chút không được sao?

Cả hai đều giật nảy mình theo bản năng khi Hunter dịch chuyển sang.

Một lúc sau, William đã bị hạ gục. Aesop lúc này đang nấp sau bụi cỏ gần đó với ý định chạy đi cứu cậu ta nhưng có vẻ như cậu đã bị phát hiện rồi.

-Ra đây đi! Aesop!

Joseph với vẻ mặt còn cặp mắt đỏ ngầu cùng thanh kiếm sắc bén còn rươm rướm máu của các đồng đội đã ngã gục mà kêu tên.

Aesop cố gắng bịt miệng mình thật chặt để không phát ra tiếng động. Lúc này thân thể cậu, những vết thương đang nhói lên có thể gây ra cơn đau tức thời lúc nào không hay.

-Tìm thấy em rồi! -Joseph ghé môi mình vào tai cậu Tẩm Liệm Sư thì thầm

Đôi mắt Aesop lúc này đang rất tuyệt vọng mang một chút sợ hãi, đau nhói trên cơ thể:

-Ngài......-Aesop cố gắng thốt lên

-Chờ ta một chút! -Đôi mắt Joseph lúc này dần bình thường trở lại

Joseph treo bóng William và cho lên ghế lâu sau đó thì bay đi mất. Giờ chỉ còn mỗi hai người trong một map, thật im ắng.

-Ngài...sao lại không kết liễu tôi luôn đi? -Aesop dù đau nhưng vẫn cố gượng

-Ta không định làm em đau như lần trước nữa...em biết mà.

Vừa dứt lời, Aesop mở to mắt nhìn Joseph chưa kịp trả lời trọn vẹn…

-Chờ đ--

*Thợ săn đã đầu hàng

---Sảnh---

-Ưm...

Những người đồng đội của cậu đang được Emily chữa trị, giờ đến lượt cậu.

-Aesop! Cậu đã làm rất tốt rồi! Lần này chỉ là vết thương nhẹ thôi! Không sao cả nên đừng lo lắng! -Emily nói với giọng ôn nhu

-Emily!

-Sao? Cậu cảm thấy không ổn chỗ nào à?

-Không! Cậu vào trang viên đã lâu nên có thể nói cho tôi biết một chút ít gì về tính cách Joseph được không? -Aesop nhẹ giọng

-Nếu cậu muốn biết thì tôi cũng không rõ! Hay là cậu cứ bảo cậu Lính Thuê đi nhờ qua khu Hunter hỏi thử biết đâu được?

Aesop chỉ im lặng nhìn Emily nhưng không nói gì.

-Nếu không có việc gì nữa thì tớ đi trước đây! Còn rất nhiều người cần được chữa trị -Emily vẩy tay rồi rời 

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người nhất là cậu bạn Naib:

-Aesop lần này cậu đã làm tốt rồi! Hãy tự tin và cố gắng phát huy thêm thì sẽ giành chiến thắng thôi! -Naib hăng hái động viên

-Ừm! Cảm ơn…

-Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi! Tớ không phiền nữa! Chúc may mắn! -Nói xong Naib chạy đi mất

Có lẽ bây giờ mình cần nghỉ ngơi một chút...

"Tên đó lại cư xử như mình là người quen của gã nhỉ? Trong rank Hunter tha cho Survivor cũng là lẽ thường hay sao?"

---Tối hôm đó---

Tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người ở dưới lầu như đang mở một bữa tiệc gì đó rất hoành tráng.

-Aesop! Mau xuống đây nhập tiệc đi nào! -Naib kêu lớn

Thật nhàm chán...tôi ghét sự ồn ào ở dưới đó.

-Cậu sao thế? -Naib nhìn chằm chằm vào cậu

Aesop lúc này mới tỉnh ngộ ra liền đáp lại một cậu vội vã.

-Không có gì! Cậu đi trước đi tôi không nhập tiệc đâu...-Aesop cuộn tròn vào trong chăn

-Vậy...Cậu nghỉ ngơi tiếp đi! Có chuyện gì thì cứ kêu tớ! -Naib sau đó đã phi nhanh xuống lầu

-Ừm!

Aesop tháo chăn xuống giường khóa chặt cửa. Trong khi mọi người đều đang nhập tiệc rất vui vẻ, xung quanh chiếc giường của cậu bây giờ lại yên ắng đến lạ thường.

"Sự yên ắng quen thuộc này, lâu rồi tôi đã không được cảm nhận…"

Aesop chợt nhìn ra phía cửa sổ…

---Trong bữa tiệc---

-Cạn ly!!!

-Lần này mọi người hợp tác với nhau hay quá! Lần tới mong vẫn giữ vững được như vậy thì tốt biết mấy! -Eli Clack lên tiếng

-Đúng vậy! -Mọi người cùng đồng thanh

Bỗng có tiếng chuông cửa...

-Ai vậy! -Eli Clack đi ra phía cửa chào hỏi người vừa nhấn chuông và mở cửa

-Thì ra là ngài Joseph! Điều gì khiến ngài phải đến khu Survivor của chúng tôi?

-Ta đến để tìm người...-Joseph nhìn thẳng mặt Eli

-Ngài cần tìm ai? -Eli nghiêng đầu thắc mắc

-Tên Survivor mới bên chỗ các ngươi!

-Aesop à? Hiện tại cậu ta không có mặt trong bữa tiệc nên ngài cứ tự nhiên! Lên lầu. -Eli tay cầm chiếc bánh vừa chỉ hướng tay vào trong

"Một Hunter lại đến đây vào ban đêm để gặp Survivor thì chắc hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm."

Eli thầm nghĩ...

---Trên lầu---

Aesop ngồi đó, sờ vào vết thương đã bắt đầu lành lặn của mình..

-Chỗ này của mình cũng đã đỡ đau hơn rồi! Mong là ngày mai mình sẽ không gặp hắn ta nữa! -Aesop nói nhỏ

-Em mong sẽ không gặp ai cơ? -Joseph thắc mắc

Aesop bỗng giật bắn người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã bước vào phòng mình từ lúc nào.

-Ng-Ngài...Sao giờ này lại ở đây? Sao lại vào phòng tôi? -Aesop bối rối

-Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được gương mặt của em rồi! Cũng khá ưa nhìn đó chứ… -Joseph cười mỉm

Vừa nói dức câu thì chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến cậu không tin vào mắt mình.

Joseph bất ngờ hôn lên môi Aesop, một cái hôn bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhẹ nhàng luồn lưỡi mình vào trong khiến cho nụ hôn ngày càng sâu hơn đến nỗi cậu không thở được.

-Ư-Ưm...bỏ ra! -Aesop cố gắng dùng hai tay đẩy hắn ra

Kết thúc nụ hôn đó, cậu hít lấy hít để từng chút dưỡng khí đã bị tên này "đánh cắp"...

-Ngài...-Gương mặt Aesop bắt đầu đỏ bừng lên vì ngại

-Biểu hiện trong trận hôm nay của em rất tuyệt...ta xin lỗi vì đã làm tổn thương em...-Joseph nói với giọng ôn nhu ngọt ngào

-T-Tôi với ngài chưa là gì của nhau mà đúng không? Tại sao ngài lại hôn tôi?

Mặt Aesop vẫn đang đỏ bừng lên vì nụ hôn vừa nãy mà cố gắng bình tĩnh hỏi cho ra lẽ, bàn tay chà sát vào môi cố xóa đi nụ hôn bất ngờ khi nãy.

-Sao em lại chối bỏ nó? Sớm muộn gì em cũng sẽ là người của ta! -Joseph quả quyết

-Tên điên! -Aesop bắt đầu nhìn Joseph với vẻ mặt khác

Cậu vẫn chưa chắc chắn được đây là mơ hay thật thì đã bị Joseph đè xuống giường cắn một phát vào cổ trắng nõn như đang đánh dấu chủ quyền...

-------Hết chap 8----------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip