Ngoại truyện 1 : Thỏ lạc đàn và tên sói vô danh (Phần 1)
Ngày xửa ngày xưa, sâu trong con suối của khu rừng nọ xuất hiện một cậu nhỏ tóc xám đang ngồi khép nép bên bờ uống từng dòng nước mát lạnh nơi suối kia.
Đúng vậy! Cậu ta thực ra chính là giống loài thỏ quý hiếm trong thế giới này dường như đã gần bị tuyệt diệt sau sự kiện lớn hôm đó đã diễn ra và điều này đã khiến cho những con thỏ trong đàn bị lạc mất nhau và riêng cậu cũng không ngoại lệ.
Aesop ngắm nhìn ngoại hình của mình dưới mặt nước và tự nhủ với bản thân.
"Mình muốn gặp lại mọi người quá nhưng cũng không biết phải làm thế nào...họ chắc đã đi đến một nơi nào đó cách xa nơi này rồi."
-Nhắc mới nhớ...hình như ở nhà sắp hết lương thực dự trữ rồi. Mình phải mau làm gì đó mới được..
Cậu sực nhớ nên đã nhanh chóng xách chiếc giỏ to lớn của mình và đi về nhà. Về đến nhà là khung cảnh không mấy đặc sắc khi chỉ có một ngôi nhà nhỏ được dựng lên bằng gỗ và phía trước nhà là hàng rào đang xây dở chưa hoàn tất.
"Haizz, do mình quá chủ quan chăng, ở đây cũng kha khá rồi mà vẫn chưa chịu xây nốt cái mớ này."
-Đúng là...bản thân mình đã bỏ bê nó lâu rồi vì đã nghĩ nơi này rất an toàn..
Aesop lắc đầu rồi tiếp tục ngẫm nghĩ.
-Thôi, vẫn là xây tiếp thì hơn.
Nói rồi, cậu tiến vào căn nhà nhỏ ấm áp của mình đặt giỏ xuống, trong đấy chỉ toàn rau là rau chỉ có một số củ cải nho nhỏ thôi nhưng đành ăn tạm vậy.
Aesop đi vòng ra sau nhà nhìn ruộng vườn của mình cũng chưa đến mùa thu hoạch nên trông nó còn hốc hác, non nớt quá.
-Cà rốt đã hết nên tiếp tục là rau củ vậy. Hết tháng này thôi là được.
Cậu đi vào căn bếp nhỏ lấy một cây rìu cùng chiếc giỏ lớn hơn khác đeo sau lưng và đi vào rừng đốn củi. Tuy là loài thỏ ai ai cũng bảo nhút nhát nhưng cậu thì không như vậy, nói không ngoa Aesop chính là con thỏ mạnh mẽ và kiên cường nhất rồi. Bản thân cậu đã cố gắng gượng trong những ngày sống tạm bợ này với niềm ước mong duy nhất là được gặp lại đồng loại của mình.
"Sẽ sớm thôi! Mình sẽ làm được!!"
Với sự kiên quyết không gục ngã ấy đã trở thành động lực to lớn để cậu tiếp tục như việc đốn củi cực nhọc và mất sức này chẳng hạn.
-Tuy việc này mình đã làm rất nhiều lần nhưng tuyệt đối không mệt! Không cảm thấy mệt gì hết!!!
Aesop cứ miệt mài đốn củi như vậy cho đến chiều muộn, cậu thỏ đưa tay lên quệt đi mồ hôi còn vươn trên trán và bắt đầu quay trở về nhà.
-Đói bụng quá~
"Đống củi này...n-nặng hơn mình nghĩ!"
Trên đường về căn nhà gỗ nhỏ kia, cậu chợt nhìn thấy một bó cỏ nằm giữa đường, vì đang rất đói bụng nên đã với tay xuống nhặt nhưng đột nhiên bó cỏ kia nhích lên phía trước một vài bước trước khi tay cậu chạm vào. Aesop một phần vì đống củi cậu đốn về đè lên vai nên không còn nhanh nhẹn như bình thường, đành đặt chiếc giỏ đựng củi này xuống mà tiếp tục bắt lấy thứ thức ăn ngon miệng kia.
"Lần này ta phải bắt được ngươi!"
Nhưng điều kì lạ là càng cố bắt lấy thì bó cỏ kia ngày một tiến về phía trước. Không cam tâm nên đã dùng hết sức còn lại để tóm được thức ăn gần về phía bụi cây kia.
-Tóm được rồi!!
Hai bàn tay kia vừa mới lấy được thức ăn ngon lành kia thì đột nhiên ở phía bụi cây như có thứ gì đó chuyển động xồn xạc phát ra..canh thời cơ ngay tức khắc hai bàn tay lạ hoắc lông lá đầy móng vuốt nào đó vươn ra muốn tóm lấy cậu nhưng rất may mắn Aesop đã trốn được và chạy thẳng một mạch về nhà không dám ngoái đầu lại.
Aesop về đến nhà đóng sầm cửa lại một cách chắc chắn, sau đó nhảy lên chiếc giường ấm áp túm lấy đôi tai thỏ của mình mà run rẩy.
-C-Cái quái gì vậy? Trong bụi cây đó.....
Trong lòng, cơn bất an ngày càng ập đến do lo lắng nên cậu thỏ nhỏ này đã kéo chiếc chăn làm bằng len của mình che kín cơ thể mà cuộn tròn không ngừng run lên. Có vẻ tuy có ý chí mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào tránh khỏi được bản chất thực sự cậu chỉ là một con thỏ nhỏ.
Có vẻ như thứ bí ẩn đó không bám theo cậu nên cũng có một phần nào đó thả lỏng nhưng một phần cũng vẫn là không nên.
-Nhỡ...nhỡ đó là sói hay một động vật ăn thịt nào đó như hổ thì sao? M-Mình sợ quá, mẹ ơi!!!
Sau vụ việc này, tối đó Aesop không dám tháo lớp chăn này ra mà vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế này ngủ suốt một đêm cho đến sáng hôm sau.
Tờ mờ sáng, cậu thỏ nhỏ nằm yên giấc từ lúc nào. Hai hàng lông mi lay động mờ mờ bừng tỉnh, cơ thể nhỏ nhắn từ từ ngồi dậy sau cơn mộng mị dài tối qua.
Tay dụi dụi mắt ngáp một tiếng, bản thân đơ ra một lúc sực nhớ tối qua đã để quên giỏ củi ở khúc đường cách nhà không bao xa kia mất rồi.
"Phải mau đi lấy lại thôi!"
Đối với Aesop, thứ mà chính bản thân mình đã mất rất nhiều công sức để lấy về không thể bỏ đi như vậy được cho dù hôm qua có hơi nguy hiểm thật.
-Chỉ là trò hù con nít thôi! Ta không sợ ngươi đâu!
Đôi chân nhanh nhạy chạy một mạch đến con đường hôm qua thì quả thực chiếc giỏ còn ở đó nhưng đã bị đổ ra ngoài hết từ lúc nào nên đành nhặt lên bỏ vào lại mà cũng may vẫn còn đủ số gỗ. Vì sự lo lắng nên cậu đã nhanh chóng quay trở về nhà tiếp tục ý định hoàn tất cái hàng rào ngoài sân kia.
-Phù~
Aesop thở phào lấy ra một số dụng cụ chuyên dụng để xây dựng lại hàng rào. Thời gian cứ thế trôi qua, con thỏ ấy tuy trông có vẻ nhỏ con nhưng chính bản thân cậu còn dựng được một căn nhà nhỏ thì dăm ba cái hàng rào này không là vấn đề.
-Vấn đề ở đây là lương thực...haizz...sắp chết đói rồi.
Ọt ~ ọt ~ ọt~
-Đi kiếm chút gì ăn đã!
Thế rồi ngày ngày cứ vậy mà trôi qua, đến một hôm nọ, cậu thỏ này đi vào rừng tìm chút thức ăn dự trữ thì chợt nhìn thấy một sinh vật gì đó đang nằm chỏng chơ ngay giữa đường. Thấy vậy, Aesop liền tiến đến xem tình hình, ra là một con.........mèo bự??
-Mèo sao?
Cậu thắc mắc nhìn chằm chằm thì mới nhận ra "con mèo lớn" này bị thương rồi, cụ thể là bị một mũi tên đâm và chân đau quá ngất lịm đi nên cũng muốn ra tay giúp đỡ.
-May quá, vẫn còn sống!
Điều này một phần cũng khiến cậu gợi nhớ ra mình đã từng sơ cứu cho rất nhiều người trong làng thỏ của mình đôi khi cũng kiêm luôn cả việc tẩm liệm những chú thỏ không qua khỏi, sau thì ngày một nhiều là đằng khác nhưng giờ chắc có lẽ đã không còn nữa.
Bàn tay chầm chậm xử lí vết thương xung quanh rồi mạnh tay nhổ cái mũi tên đã ghim sâu vào da thịt từ bao giờ sau đó chỉ quấn vải cầm máu.
-Ổn hơn rồi đó!
Vì là loài ăn thịt dù là mèo nhưng do kích cỡ của nó nên nhiều phần Aesop nên giữa khoảng cách thì vẫn hơn.
-Nhưng rất tiếc tao không thể đưa mày về được. Cứ ở đó mà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tao về á!
Nói rồi Aesop một mực chạy đi mất để lại thân thể to lớn nằm đó dưỡng thương.
Sau khi làm được việc, Aesop không nghĩ ngợi gì nhiều, trong người cảm thấy vui vẻ lạ thường chắc do lâu rồi bản thân không giúp một ai đó. Cậu thỏ nhỏ ngồi ngay phía sau nhà đung đưa chân, thưởng thức vị ngọt đến từ quả dưa hấu mà vài ngày trước cậu đã tình cờ tìm được.
-Ngon quá~ trong những ngày đói meo thế này thì ăn tạm vậy. Chừa phần cất vào mai ăn tiếp~!
Nếu lúc này theo góc nhìn từ phía sau thì chúng ta có thể quan sát thấy hai đôi má núng nín như thạch rau câu đang di chuyển liên tục có đôi phần dễ thương.
Ăn uống no nê thì cậu ta liền đi ngủ sau một ngày dài làm việc, nằm trên chiếc giường êm ấp mỗi đêm đều là sự lựa chọn hoàn hảo của cậu thỏ nhỏ này.
Trong cơn mê ngủ, Aesop đâu biết rằng bên ngoài cửa sổ nhỏ có một ánh mắt sáng lên sắc lẻm, gian xảo đang liếc nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ như muốn làm điều gì đó xấu xa vậy.
"Con thỏ đó đang ngủ ư? Nếu vậy thì đành chờ đợi vậy, giờ mà vào thì có hơi..."
Suy nghĩ một lúc lâu, chốt hạ là tên này muốn đợi chủ nhà thức rồi từ từ gặp mặt cũng được nên đành kiên nhẫn nằm cuộn tròn người ở bên ngoài đánh một giấc.
Sáng sớm hôm sau, Aesop từ trong chăn chui ra vì căn bản đêm qua có hơi lạnh. Tinh thần cậu thỏ này hôm nay có vẻ rất phấn chấn muốn bản thân nhanh chóng đi làm việc gì đó cho khuây khỏa.
Một lúc không ngần ngại mà tiến ra phía cửa với chiếc giỏ quen thuộc sau lưng thì bỗng nhiên có một cơn ớn lạnh nào đó chạy dọc sống lưng, đôi mắt khẽ quay sang nhìn chợt nhìn thấy "con mèo lớn" hôm qua nay đã và đang nằm ngủ ngay trước nhà của cậu, nhưng nó chỉ là con mèo cỡ lớn thôi mà...có gì mà phải lạnh sống lưng đến thế chứ?
Aesop ngây ngốc đứng nghiêng đầu một lúc liền tiến đến một phần là muốn gọi anh ta dậy, phần còn lại là muốn chạm vào đôi tai đang ngoe nguẩy trông rất mềm mại kia. Tiến đến gần ngồi xuống bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy đôi tai kia thì đột nhiên bản thân bị bộ móng vuốt sắc nhọn cào trúng.
-Tránh ra!!
Tên đó đột nhiên la lên khiến cậu có chút giật mình ngã lùi ra sau vài bước. Đôi mắt nhìn vào vết thương đang dần rỉ máu, tay còn lại đặt vào để ngăn máu chảy ra.
-Đau...
Lúc này tên cọc cằn kia mới dần nhận ra cậu thỏ nhỏ này nên đã nhanh chóng tiến đến gần.
-Ngươi...ngươi...
Càng tiến đến, cậu càng giật lùi về sau, cơ thể run rẩy vì kích cỡ to lớn kia...e là sẽ bị ăn thịt mất.
-Đừng sợ...
-T-Tránh ra mau tên mèo bự kia!!
Aesop sắc mặt nhợt nhạt hoảng loạn, tay huơ vào không khí với ý xua đuổi.
-Cái gì cơ? Tên thỏ đế này...ngươi vừa gọi ta là...?
-Mèo bự!!
Bản thân bị nói là mèo nên anh ta có đôi phần kích động mà muốn vồ tới.
-Mèo bự?? Ta là sói!! Là Sói đó!!
-S-Sói hả? Trông có giống lắm đâu..
-Còn cãi với ta?
Aesop đã hoảng nay còn hoảng hơn khi biết "con mèo to xác" hôm qua cậu cứu giúp lại thực chất là một con sói hung ác chuyên ăn thịt các loài như thỏ đây. Minh chứng là trên chân của tên hung dữ này còn có miếng vải cùn đã được sơ cứu.
Không đợi cậu nghĩ xong, tên sói gian ác này đã đến rất gần và túm lấy cậu.
-Chà~ hôm nay ta sắp có món thịt thỏ bỏ bụng rồi đây~!
-Tha...tha cho tôi......
Aesop dãy dụa khua tay múa chân các kiểu nhưng vẫn không lay động được hắn. Đôi chân mềm mại của cậu liên tục đá vào chân của gã nhất là nơi đang bị thương kia.
-Ay!......được rồi, được rồi mà thả ra là được chứ gì?
Nói xong, hắn ta đã nhanh chóng thả cậu xuống và bắt đầu ngồi đó đàm phán.
-Đùa như thế thôi~ đừng hoảng sợ...
Aesop không tin vào lời nói của gã này nên muốn quay đi vào trong nhưng đã bị hắn tóm lại.
-Tay ngươi bị thương rồi kìa...là do ta lúc nãy không biết.
Cậu không nói gì cũng bình tĩnh mà ngồi xuống thu người lại, hắn không do dự kéo mạnh cánh tay đang bị thương của cậu đến trước mặt gã.
-Đau...
-Ta biết rồi mà, cảm ơn ngươi vì đã sơ cứu cho ta vì vậy mà chân đã cũng đã lành lại rồi.
Vừa nhẹ nhàng nắm tay cậu, hắn đồng thời tháo gỡ đi lớp vải được buộc trên chân kia nhưng đã bị cậu ngăn lại.
-Không được! Làm như thế thì sẽ bị nhiễm trùng mất, đừng tháo ra cho đến khi nó lành hẳn.
-Ồ~! Tay ngươi đang trong tình trạng này mà vẫn còn thời gian lo lắng cho ta sao?
Aesop không thèm đôi co với tên này nữa, trực tiếp đứng dậy đi vào bên trong lấy một vài thứ có thể sơ cứu ra và tự băng bó cho mình.
-Có làm sao! Tôi tự làm được mà. Còn anh thì sao?
-Còn ta...thì......
-Đến đây!
Cậu nhẹ nhàng tháo miếng vải đã thấm máu kia ra và thay vào đó là một miếng vải mới y hệt cậu để tiếp tục trị thương cho hắn, được một lúc thì đã hoàn tất.
-Ngươi......cảm ơn. Nhưng mà hiện tại ngươi không cảm thấy sợ ta chút nào sao?
-Có...sợ chứ.
-Thế sao mặt tỉnh bơ vậy?
-......
-Nếu ta làm như thế này thì sao?
Hắn ta hai tay giơ lên cao hùng dũng mà gừ lên một tiếng kêu rất đáng sợ. Căn bản sự sợ sệt đã giảm đi đôi chút mà giờ còn bị hù thêm lần nữa với khuôn mặt ấy, Aesop cũng theo bản năng là đưa tay lên che chắn bản thân, cơ thể bắt đầu run rẩy.
-Ngươi nhát vậy cơ à?
-Không phải...chỉ là nhất thời đưa tay lên thôi.
-Vậy hả?
-Chứ mèo bự như ngươi thì có gì đáng sợ chứ? Tuy kích cỡ của ngươi có hơi......
Aesop trấn an bản thân đang an toàn hết mức có thể để tiếp chuyện với tên này.
-...Cơ mà anh tên là gì?
-Tên ư? Cứ gọi ta là Joseph.
-À ra là mèo bự!
-Là Joseph! Thế còn ngươi?
-T-Tôi là Aesop!
-Nhưng ngươi muốn biết tên ta để làm gì?
-Không để làm gì cả.
Nói xong, Aesop chán quá nên bỏ mặc hắn mà đi làm chuyện riêng hằng ngày của mình.
-Ơ...này!
Ấy vậy mà hắn ta lại mò theo cậu đi vào tận trong phòng bếp - nơi trước kia từng chứa đựng nhiều lương thực nhất của cậu.
-Cái này cũng được gọi là nhà bếp nữa hả?
-Im đi, tôi không có việc gì để nói với "ngài sói cọc cằn này nữa", về nhà đi.
-Bây giờ chịu gọi ta là sói rồi cơ à? Còn "ngài" nữa chứ?
-Im đi, mèo bự.
-Ơ kìa...còn nói nữa là ta ăn thịt ngươi đấy!
-Ngươi......ăn thịt ta sao?
Không nói nhiều, cậu liền xanh mặt mà chạy nhanh vào giường cuộn người lại tỏ vẻ sợ hãi.
-Gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một con thỏ nhát gan.. ta đi đây, mai sẽ đến gặp.
-Tôi không có nhu cầu tiếp đón đâu!!
Xong chuyện, Aesop quên béng mất mình định làm gì cứ ngồi ở đó ngơ ngơ mặt ra để suy nghĩ rằng chính bản thân mình vừa trò chuyện với một con sói. Một lúc thì mặc kệ, vội đứng dậy xem xét lại vết cào vừa rồi kia thì nhăn mặt. Sau đó, vội đóng sầm cửa lại mà đi ra bên ngoài.
Ngày hôm nay cứ thế yên bình mà trôi đi, cậu thỏ nhỏ vẫn luôn miệt mài làm việc ngày ngày để đủ nuôi sống bản thân và việc dự trữ gỗ để dùng hoặc sử dụng nó cho việc gì đó có ích cũng là chuyện không tồi. Nhưng điều mà cậu thích nhất là hàng ngày được ngủ trên chiếc giường ấm áp như ngày xưa là đủ rồi.
Một ngày mới lại đến, Aesop chuẩn bị đi ra bên ngoài kiếm chút đồ ăn. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như lời tên sói nói hôm qua kia không phải là sự thật, hắn không đến. Cậu một lần nữa đóng chặt cửa lại và đi ra bên ngoài, chưa đi được bao nhiêu bước thì cậu đã đụng độ một con sói ngay trước mặt. Hắn nhấc bổng cậu lên và bế đi.
-L-Là ngươi hả??
-Ta đổi ý rồi, do quá đói nên hôm nay ăn thịt ngươi tạm vậy~! -Vừa nói Joseph vừa liếm quanh mép miệng thể hiện sự thèm thuồng
-Ngươi!!
Aesop không phải dạng dễ bắt nạt, cậu đã không nhẫn nhịn nữa mà lấy đà sút một cú tuyệt hảo vào mặt tên sói gian ác kia rồi chạy đi thật nhanh.
-Ui da!!!
-Tôi không dễ bắt nạt đâu!
-Ngươi...đứng lại đó.
Với cơ thể linh hoạt của loài thỏ cùng tứ chi khỏe mạnh, Aesop đã nhanh chóng chạy đi thật nhanh mặc cho hắn vẫn đang đuổi theo cậu từ phía sau. Chạy về đến nhà chưa kịp bước vào thì tên sói đó đã cố vồ lấy cậu nhưng không thành mà ngược lại còn bị đá thêm một cú vào người mà nằm bất động.
"Ấy! Mình quên mất rằng hắn đang bị thương. Liệu như vầy có hơi quá đáng không?"
-N-Này...
Aesop từ từ tiến lại gần xem thử thì bất chợt bị tên sói già này dang hai tay ra vồ lấy, điều này khiến cậu giật mình nên đã phản kháng kịch liệt nhưng đâu ngờ hàm răng sắc bén của hắn đã nhăm nhe để cắn vào vai của cậu từ bao giờ.
-Đ-Đau...đau lắm! Đ-Đừng cắn. Nhả ra! Đừng ăn thịt tôi mà...làm ơn.
Hắn chỉ để lại vết cắn qua loa vậy cho thỏa cơn đói sau đó liền thả cậu ra.
-Ngươi...khoẻ thật đó.
-Anh...cắn tôi...hức...đừng ăn tôi mà...không ngon đâu.
-Chứ ngươi bảo xem ngươi đá ta nhẹ lắm à?
-Xin lỗi...
-Hôm nay ta phải ăn thịt ngươi cho hả giận!
Hắn một lần nữa đè cậu xuống trước mặt, mở to vòm họng lộ ra những chiếc răng sắc bén muốn từ từ thưởng thức con mồi.
-Khoan...chờ đã..
-?
-Trong...trong nhà tôi còn có lương thực dự trữ đó, hay là anh ăn tạm cái đó đi...
-Gì chứ? Là rau củ à. Ta không cần. -Joseph quả quyết
Aesop nhìn vào quả răng sắc bén đó mà cơ thể run lên bần bận, khi hắn tiến đến gần cậu đưa tay lên cao để che chắn bản thân.
-Ta cứ tưởng thế nào? Sao ngươi không đá ta như ban nãy ấy?
-Muốn...muốn...ăn ta thì cứ...cứ ăn đi! Ta...ta không sợ đâu...Hức...hu.
Cậu thỏ nhỏ dần co rúm lại dưới hàm răng của tên sói gian ác kia mà hai hàng nước mắt trải dài khi biết mình sắp tàn đời rồi.
-Ngươi học cái thói mít ướt ở đâu ra thế? Vừa nãy mạnh mồm lắm mà?
-Hức...aaa...
-Này!! Nín đi!
-Hứcc...aa...a...hu...
Joseph gạt tay của cậu thỏ nhỏ ra cho đỡ chướng, bàn tay nắm chặt lấy đôi tai thỏ mà giật mạnh.
-Ta bảo ngươi nín!!! Ta không ăn thịt ngươi nữa là được chứ gì?
-Hức...thật không?
-Ừm.
Hắn thả lỏng tay ra vuốt ve khuôn mặt mịn màng kia mà tha cho cậu ta cho dù trong lòng đang rất đói. Aesop từ từ bình tĩnh lại, vai có chút nhói lên.
-C-Chờ tôi...một chút.
Cậu thỏ nhanh chóng đi vào bên trong lấy ra một ít đồ ăn dự trữ đưa cho hắn.
-Ă-Ăn tạm đi..
-Một củ cà rốt?
-Anh không thích hả?
-Để thử xem, bé đến nay ta chưa ăn bao giờ.
Vừa đưa lên miệng cắn thử một miếng thì hắn đã liền nhổ ra vì cái độ khó ăn của nó cùng mùi vị rất kì lạ.
-Ngươi đi mà ăn, ta cảm thấy vị nó dỡ tệ.
-Nhưng đó là củ cà rốt cuối cùng trong nhà của tôi...nếu anh không thích thì thôi vậy. Đưa đây!
-À mà này...
-Lại chuyện gì?
-Coi bộ ngoài ta ra, chỉ cần những loài động vật ăn thịt khác mà bắt nạt, đe dọa ngươi như vậy thì ngươi đều đồng ý đưa những món đồ quý giá ra hay sao?
-Không có chuyện đó đâu, nhưng bị bắt nạt thì tôi không chắc. Dù có khỏe đến đâu thì chỉ cần một nhát cắn chí mạng thôi là cũng đủ hẹo rồi.
-Ra là vậy..
Aesop vừa nhai củ cà rốt vừa quan sát từng cử chỉ, hành động của gã.
-Ánh mắt đó là sao? Muốn ta bảo vệ ngươi hay gì? Nằm mơ đi, một ngày nào đó ta sẽ ăn thịt ngươi! Cứ ở đó mà bị chúng nó bắt nạt tiếp đi.
-Lỡ chúng nó ăn tôi trước thì sao?
-Thì mặc kệ, không vấn đề gì với ta đâu ha. Tên thỏ đế!
Aesop không nói gì thêm, chỉ ngậm ngùi cúi gầm mặt lặng lẽ nhai hết củ cà rốt. Nhìn theo khuôn miệng nho nhỏ kia đang thưởng thức đồ ăn khiến hắn không chịu được nữa mà đứng dậy chạy đi mất. Cậu đưa mắt nhìn một lúc liền đi vào trong.
"Không quan tâm gã."
Kể từ lúc này, tên sói kia đã không đến chỗ cậu thêm một lần nào nữa. Aesop cũng không mảy may để ý đến hắn mà chỉ chăm chăm vào số lương thực không còn bao nhiêu cho tới khi mùa đông đã đến rất gần. Aesop trước đó đã chăm chước tự tạo cho mình một khu vực đặc biệt dành cho kì nghỉ đông.
Một thời gian sau, cuối cùng mùa đông cũng đã đến, tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời. Cùng với lượng thức ăn vừa đủ, Aesop đã tiến hành một kì ngủ đông ấm áp bên dưới khu vực đã được chuẩn bị sẵn và chờ cho đến khi đông qua thì cậu ta mới ngoi lên và sẵn sàng cho một cuộc sống tốt đẹp của riêng mình.
Trong suốt kì ngủ đông, mọi thứ trên mặt đất bỗng chốc thay đổi cũng không còn lấy làm lạ. Ngày qua ngày đều trôi qua trong sự bình yên ở ngôi nhà nhỏ này, mái hiên bị che khuất sau lớp tuyết dày đặc và cả cánh cửa khu vực ngủ đông của cậu.
Khi những đám mây dày đặc xuất hiện trên bầu trời dần rời khỏi thì cũng là lúc kì ngủ đông đã kết thúc, Aesop mang tâm trạng hào hứng mà ngoi lên mặt đất sau một kì ngủ đông dài hạn. Cậu ngắm nhìn xung quanh, tuyết đang dần tan ra, luồn ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ mang sự ấm áp lan ra khắp ngôi nhà. Thỏ nhỏ không nghĩ ngợi gì nhiều liền thực hiện kế hoạch đã vạch ra sẵn trước đó khi kì ngủ đông kết thúc.
Hôm nay, cậu vẫn đi vào rừng như thường lệ thì chợt nhìn thấy hai sinh vật gì đó đang run rẩy và kiệt quệ cách đó không xa. Aesop tò mò nên đã tiến lại gần xem sao, hai chân lùi lại một bước vì cậu nhận ra hai sinh vật đó là đồng loại với mình...dường như là một cặp cha con.
-Này, hai người có sao không?
Aesop chạm vào người họ lay nhẹ, cậu chàng thỏ lớn hơn chợt lấy lại ý thức và nhìn chằm chằm cậu nói với giọng yếu ớt.
-C-Cậu...khụ khụ...
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?
-S...suốt kì ngủ đông qua chúng tôi gần như đã chết cóng ở ngoài này rồi, dù trong kì nghỉ nhưng chúng tôi vẫn phải đi tìm kiếm thức ăn mới cầm cự được đến bây giờ.
-Trông sắc mặt anh xanh xao quá, còn kia là...con của anh sao?
-À...nó là em trai tôi.
-Ra là vậy. Theo tôi nào rồi chúng ta cùng nói chuyện!
-V-Vâng!
Nói rồi, Aesop dẫn theo hai người đồng loại của mình đến nhà và kể với nhau về một số chuyện đã gặp phải.
-Anh và cậu nhỏ đây có đói bụng không?
-D-Dạ có ạ! -Giọng nói đáng yêu vang lên
-Phiền anh rồi...
-Không có gì đâu mà. -Aesop đưa tay sau gáy ngại ngùng sau đó đi lấy một số thức ăn ra cho họ
-Anh biết đó, sự việc hôm định mệnh ấy tôi đã bị thất lạc đồng loại của mình..vì chuyện đó khiến cho tôi suy sụp tinh thần rất nhiều, rất may vừa qua kì nghỉ đông thì gặp được anh...chắc có lẽ tôi sắp tiến gần với đồng loại hơn rồi.
-Không như anh nghĩ đâu, tôi cũng giống như anh mà thôi. Cũng bị thất lạc mà nay gặp anh giữa đường tôi cũng không biết bày tỏ cảm xúc gì nữa. -Aesop tỏ vẻ buồn rầu, sầu não
-Vậy à...haizz...
-Trong suốt kì ngủ đông rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy?
-Kể ra thì cũng dài lắm...sau khi lạc mất mọi người thì tôi và em trai không biết làm gì khác ngoài việc tìm kiếm cho mình một nơi ẩn nấp lý tưởng để tránh thú dữ tấn công và sau đó là chuỗi những ngày tháng khổ cực trong từng miếng ăn...bản thân tôi nghĩ mình cũng cần phải có trách nhiệm với em trai..
-Anh cũng giống tôi nhỉ? Căn nhà nhỏ này là do tôi tự mình dựng lên nên có hơi... -Aesop đồng cảm
-Anh giỏi thật...chả bù cho tôi. Chắc em trai thất vọng về tôi nhiều lắm.
-Gì chứ? Em đã kì vọng về anh bao giờ mà thất vọng? Anh là người giỏi nhất và là người mà em tin tưởng nhất rồi! -Cậu nhóc trong tay cầm thức ăn, tay múa may hào hứng
-...Hứcc...để em phải chịu cảnh này...-Anh trai thỏ rưng rưng hàng nước mắt cảm động
Aesop cũng không kìm được mà động lòng nên đã đưa ra đề nghị
-Haizzz...thật là...nếu hai người không có nơi để về thì có thể ở lại đây nếu muốn.
-Vậy thì không được đâu...
-Tại sao?
-Làm phiền anh quá......chúng tôi trước giờ chỉ chọn đại một cái hang nhỏ làm tổ ấm thôi.
-Không sao...anh có thể ở lại đây tùy thích. -Aesop mỉm cười
-Vậy...vậy...cảm ơn anh rất nhiều!
-Em cảm ơn anh thỏ đẹp trai! Hì hì~
-Không có gì đâu, nhóc!
Ngày hôm nay cứ như thế mà kết thúc, tuy ngôi nhà có chút nhỏ nhưng khi chia không gian ngủ cho nhau cũng không quá bất tiện.
Đến sáng hôm sau, Aesop bắt đầu một ngày bình thường của mình nhưng lần này có thêm hai người giúp sức khiến cậu có chút nhớ ngôi nhà cũ của mình...nơi cậu đã lớn lên cùng với cha mẹ mình.
-Anh...giúp tôi đi lấy chút nước nhé! -Aesop nhờ vả
-Vâng.
-Còn nhóc con đây có thể làm gì cho anh nào? -Aesop cúi người xuống
-Em...em sẽ giúp anh đi tìm thức ăn ạ!
-Hửm?
-Đừng lo...em trai tôi đã quen với việc đó rồi.
-Thế thì nguy hiểm cho em ấy quá.
Lúc này từ phía xa, xuất hiện bóng dáng của một ai đó đang đứng sau cái cây to, không ai khác ngoài con sói năm xưa đã từng được Aesop giúp đỡ, nay đột nhiên muốn đến tìm cậu...chắc là do lâu quá không gặp đợi qua hết kì ngủ đông mới có dịp chạy đến. Joseph đứng nhìn về phía cậu từ bao giờ, bản thân có chút tủi thân không rõ, lòng ngực bỗng phập phồng một cách khó chịu.
"Ra là tên thỏ đế mới đó mà đã lập gia đình rồi sao? Còn sinh cả cho tên kia một đứa con nữa chứ..."
Gương mặt tên sói chợt tối sầm lại, cắn răng nhìn cảnh gia đình hòa thuận, ngứa mắt mà muốn xen vào nhưng anh không có cho mình cái quyền đó. Bản thân là một con sói bị đồn là gian ác, xấu xa, tàn nhẫn và cô độc...thực không xứng với cậu thỏ nhỏ kia...cùng đồng loại với nhau thì chuyện lập gia đình như vậy cũng là lẽ đương nhiên...
Nghĩ ngợi một lúc, Joseph chợt bừng tỉnh và tự trách bản thân vì chuyện của Aesop thực không hề liên quan, dính líu gì với anh nữa...hơn thế cậu ta chỉ là một con thỏ nhỏ tình cờ giúp đỡ anh như một ân nhân mà thôi...không thân, không thích.
Joseph không nhìn được cái cảnh ấy nữa và lặng lẽ rời đi. Lúc đó bản thân hắn đã nghĩ kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ đến đây một lần nào nữa.
Tiếng lá xào xạc đã thu hút sự chút ý của Aesop.
-Gì thế nhỉ?
Con sói đó phút chốc đã quay trở về hang của mình, mang tâm trạng buồn rầu, lạnh lẽo nhìn lên bầu trời đang dần chuyển thành một màu đen kia...hình như một cơn mưa nào đó sẽ ập đến một cách nhanh chóng. Joseph đi vào trong chiếc hang trống trải, rỗng tuếch chỉ có vài miếng vải bằng da sưởi ấm cho bản thân mình. Đôi đồng tử lay động không rõ vì sao, anh nằm đó tự cuộn tròn bản thân lại như đang lẩn trốn điều gì...hay bản thân anh đang tự đa tình. Rối loạn lên bởi những dòng suy nghĩ kia, Joseph chấp nhận bỏ qua tất cả mà nằm đó và chìm vào giấc ngủ.
Chưa được bao lâu, quả thực, cơn mưa đã ập đến một cách dữ dội. Nước mưa tạt vào kéo theo luồn gió lạnh khiến con sói đó phải run lên bần bật vì lạnh, cho dù có miếng vải nhưng cũng không thay đổi gì cả. Đáng lẽ hắn ta phải làm cách nào đó để đóng cửa hang lại nhưng làm điều vô ích đó để làm gì? Trong khi hắn ta thực chất chỉ là một tên sói cô độc đã lang thang ngay từ khi còn rất nhỏ...từng cú tạt nước mưa gần như vào mặt kia khiến cho hắn nhớ lại lúc nhỏ bản thân đã từng bị bỏ rơi trôi nổi trên con sông như thế nào. Dù vậy, bằng ý chí kiên cường quyết tâm sống sót và chiến đấu đến cùng, hắn ta cũng đã thành công giành giật lại sự sống non nớt của mình mà bước tiếp...Vậy mà nay đã có một lý do khó hiểu nào đó đã khiến cho tên sói đó lại yếu lòng một lần nữa mà bỏ quên bản thân mình.
"Chỉ là cuộc trò chuyện vài ngày thôi mà...cậu ta không là gì của mình hết! Đúng vậy!"
Chờ đợi cho đến một thời gian cuối cùng sau cơn mưa trời lại nắng, bấy giờ Joseph đã ngủ say trong giấc mơ của mình và tiếp tục kéo dài sự cô độc đó không biết là khi nào mới có điểm dừng.
Mưa đã tạnh, hai anh em thỏ đã ngủ say giấc, Aesop ngồi trước hiên nhà ngước nhìn bầu trời nắng đẹp sau cơn mưa, mái hiên chợt lấm tấm vài giọt mưa nhiễu xuống nền đất, cả vạt áo của cậu. Cảnh tượng bình yên đến khó tả đối với cậu, Aesop hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí hiện tại vì biết bản thân mình phải gồng gánh mưu sinh cho đến khi tìm được gia đình và đồng loại.
"Chờ vài ngày nữa, chắc có lẽ mình phải chia tay bọn họ rồi...dù sao họ đã bảo vẫn thích ở nơi ẩn nấp kia hơn."
Cứ như thế một vòng lặp lại tiếp diễn, phút chốc đã đến hoàng hôn mất rồi. Aesop hôm nay do làm việc khá trễn nên đã tự phạt bản thân phải làm bù lại thời gian còn thiếu nên có lẽ sẽ về nhà hơi muộn. Con đường mà cậu đang đi cũng cách căn nhà nhỏ của mình khá xa nên nếu về trễ thì e là sẽ gặp nguy hiểm nên đã rút ngắn thời gian lại.
"Vậy chắc đủ rồi, phải mau chóng quay về nào, không sẽ rất nguy hiểm!"
Suy nghĩ rồi cậu quyết định xách giỏ của mình quay trở về thật nhanh nhưng chưa đi được bao lâu thì đã gặp chuyện.
"Cảm giác bất an này là sao đây?"
Nhịp tim của Aesop bắt đầu đập nhanh vì lo lắng nên đã nhanh chân chạy đi nhưng đã bị cái bẫy của ai đó làm vướng vào chân mà té ngã đập mặt về phía trước.
-Hahahah! Vừa mới bước ra khỏi đây mà đã săn được một con thỏ nhỏ con như mi sao?
Nhìn dáng to lớn cùng cặp mắt hung dữ dần lộ rõ...là một con hổ.
-Aa...... -Aesop chỉ ú ớ kêu lên vài tiếng, chân không nhấc lên nổi khi thấy loài vật hung dữ này đang dần áp sát
-Chà...nhỏ như vậy tuy không được no nhưng đủ để làm vừa cái bụng đang đói meo này của ta rồi.
-Đ-Đừng......-Aesop vừa run rẩy vừa lùi ra sau
-Câm miệng! Giờ thì ngoan ngoãn mà làm thức ăn cho ta đi!!!
Tên hổ đói đó há to miệng của mình ra định đớp một miếng đầu tiên thì chợt nhìn kĩ lại quần áo xộc xệch lộ ra thân hình trắng nõn của tên thỏ này quả không tồi..
-Hay là chơi đùa với ngươi một tí nhỉ~!
-C-Chơi đùa?
-Đúng vậy!
Tên hổ gian manh không suy nghĩ gì vác cậu lên vai, bắp tay của gã ghì chặt cậu và nhanh chóng đưa về hang ổ của mình trong sự vùng vẫy kịch liệt của cậu thỏ nhỏ.
-Ngươi!! Đưa ta đi đâu vậy!
-Lát nữa ngươi sẽ biết thôi, giờ thì ngưng đạp vào người ta được rồi đấy!
Cùng lúc đó, tên sói đơn độc ngày nào do ngủ say khướt liền cảm thấy đói bụng nên đang trong công cuộc đi săn như mọi ngày.
"Không nghĩ nhiều nữa, không phải việc của mình! Giờ thì..."
Bên trong hang động lớn nào đó, tên hổ biến thái ném cậu một cú thật mạnh bạo ngay trước mặt và muốn tiến hành xâu xé con mồi. Hổ đói túm lấy chân của cậu giật mạnh.
-Buông...buông tôi ra!!
Aesop liên tục phản kháng, đá vào người, mặt gã nhưng mọi thứ đều không hề hấn.
-Uầy~! Trước tiên ta phải lột da của ngươi cái đã.
-Hu...ức......bỏ tôi ra! -Aesop bật khóc vì bản thân đã bị gã này khống chế không nhúc nhích được gì
-Yên đi!!!
Rất may, trước hàm răng sắc bén của loài ăn thịt. Khi gã tiến đến gần, Aesop cũng không vừa mà cắn mạnh vào vai gã đến bật máu còn ngỡ là đã ngoạm được miếng thịt hổ rồi ấy chứ.
-Aaa! Ngươi...ngươi cắn được ta hay sao hả!!??
-T-tránh ra...
Tên hổ này đã bị chọc cho tức điên lên nên đã dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào vào mặt con thỏ láo toét này một nhát đau điếng người khiến Aesop choáng váng trong phút chốc đã gần như ngất đi.
Nhanh như một mũi tên, tên hổ nhào đến vồ lấy cậu nhưng nhờ vào sự nhanh nhẹn của thỏ nên đã nhanh chóng thoát ra khỏi nghịch cảnh, vặn hết sức lực đánh thật mạnh vào người hắn rồi lao vút đi nhưng quả thực không đơn giản.
Một lần nữa tên hổ vồ đến ghì chặt cậu xuống nền đất.
-Ta vốn dĩ muốn chơi với ngươi nhưng hành động láo lếu kia của ngươi đã khiến ta suy nghĩ lại rồi đấy!!
Một cuộc vật lộn đã diễn ra trong hang động yên tĩnh nơi đây, Aesop tay chân đã bị tên hổ này ghì chặt, trầy xước khá nặng nhưng vẫn phải nén cơn đau để mau chóng thoát ra khỏi ngữ cảnh nếu không nhân vật sẽ bỏ mạng nơi đây không ai khác ngoài cậu.
-Sao hả? Tên thỏ như ngươi nhìn nhỏ con mà đấm đá cũng ra trò đấy.
Aesop cả người run rẩy, những vết trầy xước trên tay trước đó nay đã bị bộ móng vuốt ấy đâm sâu vào da thịt khiến cậu không chịu được mà thét lên tiếng kêu thảm thương.
-Ngươi nhiều trò nhỉ? Không khác gì biểu cảm của những "con mồi" trước đây là mấy.
Trong khoảnh khắc bất lực nào đó, hình ảnh tên sói mờ nhạt năm nào chợt hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu, Aesop nước mắt rưng rưng, mím môi.
-Joseph à!!!!
-Có cầu cứu cũng vậy thôi!
Biết mình sắp trở thành bữa ăn cho tên này, Aesop vừa run bần bật vừa làm theo bản năng là phải tìm được đường thoát ra khỏi đây. Phía trước mặt cậu là cửa hang ở rất gần khiến cho cậu thỏ nhỏ cảm nhận được một tia hy vọng đang lóe lên, chỉ cần canh thời cơ thích hợp là được.
Gã hổ trực tiếp lấy móng vuốt đè đầu cậu xuống chợt không thấy phản ứng gì nữa liền nghĩ tên thỏ này đã kiệt sức mà đi trước một bước rồi.
-Hửm?
Gã nắm lấy đôi tai của Aesop giật mạnh để xem tình hình thì đột nhiên bị một cú đá mạnh bất chợt vào người, khuôn mặt thì bị đôi tay kia cố tình đánh trúng khiến đôi mắt của tên hổ có chút mờ đi.
"Chính là lúc này!!"
Aesop lao nhanh ra ngoài với bộ dạng thê thảm, trên người đầy rẫy những vết thương ứa từng giọt máu ra bên ngoài và chảy dài trên từng bước chân của cậu đang cố trốn chạy khỏi tên hổ hung dữ kia. Quần áo dường như đã bị rách toang hết cả chỉ còn một vài mảnh vải bám trên người.
"M-Mình nhất định sẽ thoát được!"
Cậu thỏ vừa chạy vừa nhìn ra phía sau thì phát hiện cái tên hổ dai nhách đó vẫn đang nỗ lực bám theo cậu từ phía sau với một tốc độ choáng ngợp.
"Không xong rồi! Cứ cái đà này hắn sẽ đuổi kịp mình mất."
Aesop nhanh trí chạy vào trong bụi cây nào đó mà nấp, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, tay bịt chặt miệng tránh gây ra tiếng động.
-Đâu rồi nhỉ? Con thỏ đó!
Gã hổ tiến hành lần mò, đánh hơi xung quanh khu vực gần đó để tìm kiếm. Aesop không biết làm gì ngoài trông chờ vào bản thân sẽ làm được và quay trở về nhà một cách an toàn.
Lúc này, đột nhiên ở một phía bên trái cậu xuất hiện tiếng động nào đó, một sinh vật ăn thịt khác đang đi săn mồi chợt xuất hiện trước mặt cậu.
Vì sự sợ hãi ám ảnh tột độ về những gì vừa xảy ra, Aesop khuôn mặt tái nhợt nhìn bóng hình trước mắt mà run rẩy lùi ra sau, hai tay thả lỏng, miệng không tự chủ được mà suýt chút nữa đã phát ra tiếng động khi tên đó tiến đến gần.
-Ư...ư...
-Ra là tên thỏ nhà mi à? Đồ phiền phức!
Hóa ra là tên "mèo bự" rất lâu rồi không đến gặp cậu, nay đột nhiên gặp nhau ở tình cảnh này khiến Aesop không còn sự bình tĩnh mà xử lý.
-Đ-Đừng ăn thịt tôi mà! Không muốn...
Tên sói nhìn tình hình của cậu thỏ nhỏ liền biết đã có chuyện xảy ra nhưng trước đó hắn đã tự dặn với lòng rằng mọi chuyện về tên thỏ đế này không phải việc của hắn nên đã nhanh chóng chạy vụt đi mất.
Aesop lúc này mới kìm nén sự sợ hãi mà ý thức được ai đang ở trước mặt mình.
-M-Mèo bự, khoan đã...
Cùng lúc, bụi cây xào xạt lộ ra bộ móng vuốt sắc nhọn của tên hổ kia.
-Ngươi...tên thỏ láo toét! Tìm thấy ngươi rồi!
-A...aa...
Gã hổ nắm chặt tay cậu kéo đi mặc cho có nhiều vết thương đang rỉ máu đi chăng nữa, giờ đây cậu đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi tên hổ kia quyết tóm cậu cho bằng được.
Vào thời khắc quan trọng đó, một con sói nhanh nhẹn nào đó lao vút ra cắn vào vai của tên hổ kia khiến hắn ngã nhào ra đất. Con sói đó như bản năng đứng đằng trước che chắc cho cậu còn bản thân thì bắt đầu giao chiến với gã hổ. Trước đó cho dù biết bản thân có thể không đánh bại gã nhưng nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt như vậy không thể không ra tay.
Joseph không nói gì vội bế cậu chạy lao vút đi, theo sau vẫn là tên hổ dai dẳng ấy.
Trong cơn hoảng loạn, Aesop chỉ biết thở gấp, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực mà nằm im mặc cho tên sói đó đang bế cậu chạy đi vì dù sao bản thân cũng không đi nổi nữa.
Tên sói nhanh nhẹn đưa cậu vào sâu trong hang của gã mà nấp tạm ở đó, đợi cho tên hổ kia chịu khuất phục mà bỏ đi.
Joseph nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
-Ngươi ở yên đây. Để ta xem tình hình.
Aesop không nói một lời nào liền níu lấy tay gã.
-Ngươi không muốn ta rời đi à?
Cậu gật đầu
-Vậy thì ở lại một lát vậy.
Joseph nhìn bộ dạng tan tác đến đáng thương của cậu mà không nỡ liền hỏi han.
-Ngươi...sao lại thành ra thế này. Có đau lắm không?
Aesop không nói gì chỉ rưng rưng nước mắt, dần chảy dài trên gò má không nói nên lời.
-Hức...hu...
-Ngươi! Đừng có mà mít ướt với ta!
Tên sói lạnh lùng quay mặt đi. Aesop theo lẽ đó mà tiến đến gần nhào vào lòng hắn.
-Mất trí rồi à?
Joseph nhìn cái cách tên thỏ nhỏ này mè nheo với hắn khiến trái tim không ngừng đập mỗi lúc một nhanh. Chợt nhớ về các vệt máu trên tay cậu, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu để nhìn cho rõ, cả chân nữa.
-Đây đều là do tên hổ kia sao? Chờ ta một chút...
Một lần nữa tên sói muốn rời khỏi cậu để đi lấy một ít đồ nhưng một lần nữa bị níu tay lại.
-Ngươi không muốn cầm máu sao?
Nghe thấy vậy, Aesop liền buông tay. Một lúc không lâu thì hắn ta đã quay lại.
-Ta xử lý vết thương không được tốt đâu đó, gắng mà chịu đựng.
Nói xong, với bàn tay vụng về của mình, Joseph từ từ từng bước một chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng đắp thuốc.
-Ưm...đau.
-Được được, ta biết rồi.
Cứ như thế, từng chút một các vết thương cuối cùng cũng đã được băng bó tuy trông có hơi méo mó, lỏng lẻo một tí nhưng nhìn tâm trạng thoải mái của Aesop khiến Joseph cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng điều khiến Joseph phải quan tâm nhất là vết cào sâu trên má kia, chỉ cần nhìn thấy thôi thì trong lòng Joseph đã sôi sục lên như ngọn lửa rồi.
-Ngươi an tâm rồi chứ?
-Ừm.
Lúc này, tiếng gầm lớn phát ra từ bên ngoài gần cửa hang cho thấy tên hổ kia vẫn chưa chịu rời đi.
-Chậc! Cái tên đĩa đói này.
Joseph vội đứng dậy đi ra bên ngoài thì chợt bị hai bàn tay của cậu thỏ nhỏ nắm chặt lấy.
-Không sao, ta ra ngoài một chút rồi sẽ vào ngay, ngươi cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi.
Tên sói tiến hành chạy nhanh ra cửa hang để đón tiếp vị khách không mời kia.
-Hừm! Tên hổ kia, ngươi bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi, lần sau đi săn thì ăn cho gọn nhé! Chứ làm vậy thật đáng xấu hổ.
-Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi!??? Giao tên thỏ kia ra đây!
-Giờ tên thỏ đế kia chính là "con mồi" của ta!
Không nói nhiều, cả hai lao vào vờn nhau đến sứt da, chảy máu vẫn chưa phân thắng bại nhưng chẳng mấy chốc bên phía tên sói dũng mãnh kia đã dần kiệt sức..
-Hah! Có nhiêu đó mà cũng đòi so tài với ta sao?
-......hah...hah...đừng nói nhiều.
Joseph thở dốc một cách nặng nề, cả tên hổ kia cũng đã bị lung lay từ bao giờ. Trận đánh nhau nảy lửa vẫn diễn ra cho đến khi cả hai phân được thắng bại thì chắc chắn sẽ có một người phải hi sinh.
-Đến lúc kết thúc rồi!!!! Con hổ chết bầmmm!!
-Nằm mơ điiii!
Sau cùng phần thắng chắc chắn đã nghiêng về tên sói cho dù là do con hổ kia đã bỏ chạy vì vết thương nặng quá sức với cơ thể. Bấy giờ, Aesop từ từ lê bước chân ló mặt xem tình hình thì chỉ thấy "mèo bự" đang nằm sõng soài trên nền đất xung quanh toàn máu là máu nhỏ giọt vươn vải khắp nơi. Cậu mặc cơn đau ở chân liền chạy đến lay mạnh cho dù quần áo đã không còn nguyên vẹn.
-Mèo bự! Mèo bự ơi!! Hức...aa...đừng có chết mà.
-Ai...Ai bảo ta chết vậy hả?
-Nhưng...
-Mau đi vào trong, ta không sao!
Aesop dìu hắn vào trong rồi nhẹ nhàng đỡ hắn.
-Vì tôi mà anh mới...lần này cứ để tôi!
Aesop nhanh chóng sắc thuốc cùng quấn vải tạm thời để ngăn máu chảy ngày một nhiều.
-Có đau không? -Aesop nhẹ nhàng đắp thuốc lên các vết thương nghiêm trọng kia
-Có...đau lắm! -Joseph nhăn mày khó chịu
-...Cũng tại tôi mà anh thành ra như thế này...lỗi do tôi. Đáng lẽ ra tôi nên ngăn cản anh rồi tự mình ra bên ngoài giải quyết với tên kia thì hơn.
-Ta vừa mới cứu ngươi mà ngươi lại ăn nói như thế hả?
Tên sói lộ rõ vẻ tức giận trên gương mặt khi nghe được câu nói ngờ nghệch, ngu xuẩn của tên thỏ nhỏ kia.
-Tôi...tôi xin lỗi. -Aesop nhìn thấy sát khí bừng bừng kia thì liền ôm lấy đôi tai, thu người lại run rẩy.
-Đừng sợ, ta có chút quá quắc rồi. Cũng tại vì ngươi nói những lời đáng ghét quá thôi!
-Tôi...tôi biết rồi.
Joseph dù đang đau nhưng vẫn cố chạm vào má của cậu ta.
-Nhưng mà...ở trước mặt ta, ngươi không được nói những lời ngu xuẩn như vậy nữa.
-Ừm. Cảm ơn anh, đợi một lát để tôi trấn tĩnh lại bản thân thì sẽ lập tức rời đi ngay!
Nghe đến đây, Joseph vội nắm chặt tay Aesop để giữ cậu lại.
-K-Không được đi!
-Hửm? Sao...?
-Hiện tại vẫn còn nhiều nguy hiểm đang rình rập ngươi, cứ ở lại đây đi! Nghe lời ta.
-...
Joseph đột nhiên cảm thấy trong người khá mệt nên đã chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Aesop thấy vậy không làm phiền hắn chỉ là muốn đắp cho hắn một chiếc chăn bằng da ấm áp kia thôi. Tên sói đó nhăn mày khó chịu không ngủ được một cách ngay ngắn do không có thứ gì gối đầu, cậu thấy khó xử nên đã mạn phép cho hắn nằm lên đùi mình một lát vậy...chỉ một lát thôi...đến cuối cùng, vẻ mặt của Joseph đã không còn căng thẳng như trước nữa mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Sau một thời gian khá lâu, hắn ta cuối cùng cũng đã tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng mà quan sát xung quanh nhất là khi ngẩng mặt lên thì đã thấy Aesop vẫn đang nhìn chằm chằm mình, bàn tay cậu vuốt vuốt mái tóc của tên "mèo to xác" kia.
-...Ngươi......
-Đừng lo, lúc nãy anh trông có vẻ đau đớn lắm nên tôi chỉ có thể xoa dịu anh vậy thôi.
-Cảm ơn ngươi.
-Anh vẫn còn yếu lắm. Nằm nghỉ thêm chút nữa đi.
-Yếu? Ta mà yếu á?
Joseph muốn thể hiện nên đã tự tiện bật dậy, điều này khiến cho các vết thương bắt đầu tái phát trở lại.
-Ặcccc!!!
-Tôi đã nói rồi mà!
Lúc bấy giờ Joseph mới nhìn kĩ lại, cậu thỏ nhỏ này trên người không mặc được bộ áo nào hắn hoi vì khi nãy đã bị xé rách toang hết rồi.
-Này, ngươi không thấy lạnh sao?
-Không, bình thường thôi à!
-Rất tiếc trang phục của ta đã bê bết máu nên không thể cho ngươi mặc tạm được.
-Thôi thì kệ đi. Tôi cũng không quan tâm lắm đâu!
-Nhưng mà ta thì có đấy!
-Ý anh là sao?
Joseph ấp úng, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.
-Thì...thì...ngươi... phản cảm quá!
-Thì có làm sao? Tôi với anh thì khác gì nhau.
-Nhưng chẳng phải ngươi đã lập gia đình rồi hay sao?
-Lập gia đình? Khi nào cơ!!?
-Đến nước này rồi mà ngươi còn định lừa ta à?
-Lừa anh? -Aesop nhăn mày khó hiểu
-Ngươi...chẳng phải đã...đã có con với tên thỏ khác rồi sao?
-Tôi...làm sao mà mang thai được? Anh đau quá nên nói sảng hả?
-Thật không?
-Anh không tin thì thôi, dù sao cũng có liên quan gì đến anh đâu!
Joseph không nói gì, nén cơn đau mà xoay người hai tay vòng ra sau ôm chầm, tựa mặt vào người cậu dụi dụi, đôi tai rũ xuống.
-Này!
Tên sói kia vẫn không nói gì, vẫn tựa mặt như thế, mũi cứ thế hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.
-N-Này!...nhột quá. Dừng lại.
Nhìn thấy đôi tai sói cụp xuống dụi vào người cậu chắc có lẽ đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có một tên sói hung dữ nào đó ôm chầm lấy cậu tỏ vẻ yếu đuối như vậy.
-Joseph!! -Aesop không chịu nổi nữa nên đã nói lớn ra lệnh cho tên kia xuống khỏi đùi của mình
-Mà này, ta như vầy mà suýt nữa không phải là đối thủ của gã kia thì làm sao ngươi có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn?
-Chắc là do may mắn thôi.
Được một lúc sau, không nghe động tĩnh gì, cậu nhẹ nhàng lấy tay đẩy mặt hắn ta ra thì phát hiện tên "mèo bự" đó đã say giấc từ lúc nào.
-Này, tôi về đó nha.
Nói xong, cậu thỏ nhẹ nhàng đặt hắn ta xuống còn bản thân thì chậm rãi đi về nhà.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu đã về đến nhà thì cũng là lúc trời sập tối. Aesop mở cửa đi vào nhà thì đập vào mặt cậu ngay trước mắt là hai anh em thỏ kia.
-Aesop!
-Anh ơi!
Cả hai cùng đồng thanh mà kêu lên vì cả ngày không thấy bóng dáng cậu quay về.
-Aesop, cả ngày anh đã đi đâu vậy? Với cả...
Cả hai anh em lúc này mới chợt nhìn thấy những vết thương, vết trầy xước khác nhau cùng quần áo rách tơi tả của cậu.
-Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Hai anh em không nói nhiều liền đưa cậu vào trong nghỉ ngơi và làm một số công việc để cậu được thảnh thơi một chút.
Đến tối, tên sói lúc này đã bắt đầu chớp chớp mắt choàng tỉnh dậy thì không thấy tên thỏ kia đâu nên không đỗi lo lắng.
"Sao mình lại quan tâm tên đó đến vậy? Chỉ là "thức ăn" thôi mà, điên thật rồi."
Tên sói lại suy nghĩ lung tung về những hành động của mình đã làm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đối xử với "con mồi" và đồng thời cũng là một "ân nhân" như vậy.
Hắn hóa hình rú lên một tiếng đầy oai hùng rồi sau đó chạy vào sâu trong rừng để hóng mát.
Chạy trên thảm cỏ một lúc lâu hắn liền dừng lại, soi mặt mình dưới nước và nhớ về hình dáng lúc nhỏ của mình vậy mà nay đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
"Trông sói ta cũng được đó chứ?"
Hôm sau, Aesop vẫn sinh hoạt như bình thường thì đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn phía sau nhà nên đã vội chạy đến.
-C-Có sói!!
-Hả?
Cậu ta đưa mắt nhìn tình hình trước mắt, ruộng cày bừa của cậu phút chốc đã bị phá gần hết chỉ còn lại một chút lương thực chưa chín hẳn. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thứ có thể kéo dài sự sống cho cậu, thứ mà cậu chờ đợi không biết là bao lâu đã bị tên sói nào đó phá hoại. Bản thân bên trong Aesop cuộn trào như ngọn lửa mang vẻ tức giận không thôi.
-Tên sói chết tiệt!!
Nghe tiếng gọi không mấy êm tai kia, tên sói đó liền quay sang nhìn chằm chằm cậu bằng cặp mắt sắc lẻm, trên người lấm lem bùn đất, hắn rũ bỏ hết lớp đất kia ra khỏi người và điều quan trọng hơn là trên miệng hắn ta còn ngậm một củ khoai tây.
-!!?
-Ruộng vườn nhà tôi là chỗ để cho anh chơi hả??
Joseph ấp úng
-Gì chứ? Ta đến đây vốn dĩ là để gặp ngươi mà.
Câu nói này khiến Aesop càng điên tiết hơn và quyết dạy cho hắn một bài học. Aesop nhanh chóng sải bước đến gần hắn.
-Này, anh ơi......
Em trai thỏ run rẩy ngồi trên sàn nhà nhìn cận cảnh Aesop đang dũng cảm tiếp cận và đuổi cổ tên sói kia ra.
Cậu không do dự nắm chặt lấy tai của tên không ra gì này mà kéo mạnh.
-Grừ!!
Joseph kháng cự lại hành động kia bằng cách nhe răng đe dọa nhưng về cơ bản Aesop không cảm thấy sợ hãi nữa vì kẻ gây nên tội nghiệt đối với cậu là điều không thể tha thứ và cần phải bị trị tội thích đáng.
-Haizz, quậy đủ rồi chứ? Cả người anh bẩn hết rồi kia kìa.
-Trước giờ chưa ai dám nhéo tai ta như thế! Đúng là sự sỉ nhục mà.
-Ừm, tôi đang sỉ nhục anh đó! Đi vào nhà nói chuyện nào!
Joseph lưỡng lự một hồi liền đồng ý đi theo cậu vào trong trước sự bàng hoàng của em trai thỏ.
-Aa...anh Aesop làm bạn với sói được á? Đ-Đáng sợ quá.
Sau đó em trai thỏ không do dự mà chạy một mạch về phòng anh trai đang ngủ.
Còn phía Aesop, tên sói kia ngoan ngoãn đi theo sau cậu đến phòng tắm và lơ ngơ nhìn mọi thứ xung quanh.
-Anh tắm đi! Bẩn như này thì sao mà coi cho được.
Trước lời đề nghị của Aesop, hắn cởi bỏ hết rồi đồng ý nhảy nhào vào bồn tắm để cọ rửa. Hắn trông thấy một số nguyên liệu khá kì quặc liền thắc mắc.
-Này! Thứ này là gì vậy?
-Dùng để gội đầu ấy mà.
-Thế ngươi gội cho ta đi!
-Hả?
Đột nhiên hắn yêu cầu cậu, cũng không còn cách nào khác ngoài việc giúp hắn một tay, chắc rằng vụng về như hắn ta sẽ không làm nên trò trống gì.
-Giờ thì ngồi yên đi, tôi sẽ giúp anh.
-Ừm!
Aesop hai tay đổ thứ nguyên liệu lên đầu hắn rồi bắt tay vào cọ rửa, những lần tay cậu nhẹ nhàng chạm vào quả lông mềm mại kia mà chà xát khiến Aesop có chút hứng thú...nhất là đôi tai cứ liên tục ngoe nguẩy lên xuống kia thật là dễ thương biết bao.
-Cúi xuống một chút coi chừng nước và bọt xà phòng rơi vào lỗ tai đó.
-Ừm...
Cứ thế Joseph ngồi im mà tận hưởng được một lúc nhưng vẫn có gì đó không an tâm.
-Này!
-?
-Sao ngươi lại đáp ứng yêu cầu này của ta chứ? Chẳng phải là rất kì lạ hay sao?
-Ngươi mới là kì lạ đó, tắm rửa cũng là một việc quan trọng mà..
-Đây là lần đầu tiên có người dám làm điều này với ta đó.
-Ngươi không có đồng loại ư?
-Ta cũng không biết nữa.
-...
Hai bàn tay của Aesop lướt qua từng mảng thịt trên người anh có cảm giác rất dễ chịu. Cậu ta cũng vui vẻ tiếp nhận cho đến khi nhìn thấy thứ không nên thấy.
-Hửm? Ngươi sao vậy?
Joseph nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đột nhiên lảng tránh đi chỗ khác của Aesop mà cười gian.
-Ồ~ ra là vậy.
Không lòng vòng, Joseph chợt nắm lấy tay của Aesop nhưng chưa chịu phản ứng gì thì đã liền bị đối phương cho một cú tát vào mặt.
Sau khi tắm rửa xong. Aesop đã tiến hành ra xem xét mức nguy hại của sân vườn nhà mình như thế nào trong lúc tên sói kia tự lau khô người.
5 phút trước ~
-Này!
-Gì nữa?
-Ngươi lau người cho ta đi.
Joseph không ngần ngại mà trực tiếp đứng dậy khiến Aesop một lần nữa phải quay mặt đi chỗ khác.
-N-Ngươi!
Trước hành động thô thiển này khiến Aesop tức giận và đi ra bên ngoài và mặc kệ hắn.
Tình hình trước mắt là sân vườn của cậu đã nát bét cả rồi trông có vẻ nghiêm trọng khiến cậu phải trùng tu lại một số nơi đã bị tên sói phá phách kia đục thủng cho vài cái hố khá quan ngại.
"Đợi hắn ra nhất định mình sẽ tẩn hắn một trận!"
Một lúc, Joseph bước ra khỏi cửa phòng tắm thì chợt nhìn thấy anh trai thỏ vô tình đi ngang qua khiến Joseph có chút nhăn nhó. Anh trai thỏ chỉ nhìn một cái rồi liền quay người đi.
-Tên kia.
Lời kêu gọi của tên sói kia khiến anh thỏ có chút giật mình nhưng sau đó lại bày vẻ mặt cứng rắn ra bên ngoài mà quay lại nhìn chằm chằm hắn. Tên sói với đôi mắt sắc lẻm dần tiến đến để nhìn cho rõ.
-Rốt cuộc...ngươi và Aesop có quan hệ gì vậy hả?
Trước câu nói ấy, anh trai thỏ có một luồn cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng nhưng đối với con thỏ đã chịu biết bao sự khổ cực như hắn thì tên này chả là cái đinh gì cả.
-Việc gì ta phải nói cho một tên như ngươi biết?
Nghe được câu trả lời, Joseph như muốn phát điên lên.
Ngay lúc này Aesop đã nhờ anh trai thỏ lấy dùm một số đồ dụng cụ ở bên trong đã cắt ngang bầu không khí căng thẳng của hai người. Anh thỏ đáp trả lại yêu cầu của Aesop rồi nhanh chóng đi lấy. Joseph muốn bắt hắn lại để hỏi cho ra nhẽ nhưng đột nhiên có suy nghĩ gì đó nên đã bỏ qua. Hắn ta đi ra sau sân vườn tìm kiếm Aesop thì nhìn thấy cậu đang gom những thứ còn có thể ăn được đặt vào giỏ.
-Tên thỏ kia!!
-Ngươi im lặng dùm ta một chút được không?
-Ngươi giận ta rồi à?
-Không nói với ngươi nữa!
Một lúc lâu sau, tất thảy những thứ lương thực quan trọng kia đã nằm gọn vào giỏ của cậu. Có lẽ sau vụ việc này, Aesop cần tốn không ít thời gian để trùng tu lại khu vườn như trước.
Aesop thở dài, sau lại cau mày vì tên sói từ nãy đến giờ vẫn luôn lẽo đẽo theo sau cậu.
-Ngươi...đi ra chỗ khác được rồi chứ?
Nói xong nhìn tên kia không chút phản ứng nên cậu không quan tâm mà tiếp tục bước đi, mỗi lần nhấc chân của cậu thì phía sau cũng tiến lên một bước và cứ thế hai người họ như hình với bóng.
-NGƯƠI!! Đừng có đi theo ta nữa!!!!
Đến phòng bếp, Aesop tiến hành sắp xếp chỗ thức ăn và tất nhiên tên sói đó từ nãy đến giờ vẫn đang ở sau lưng cậu nhìn chằm chằm. Tiếng kéo cửa phát ra, ra là anh trai thỏ đi vào phụ giúp cậu một tay nhưng bị ngăn lại.
-Để em phụ một tay cho.
-Ở đây tôi lo được, phiền anh đi ra sau vườn giúp tôi chỉnh sửa lại một chút được không?
-Vâng, được ạ.
Anh trai thỏ nhận được nhiệm vụ định rời đi chợt bị tên sói hung tợn kia túm lại.
-Này, buông ra coiii
-Ngươi muốn lấy lòng tin của Aesop à?
-L-Lòng tin gì chứ? Chẳng phải là Aesop yêu cầu tôi hay sao?
-Ngươi đừng có mà giả vờ.
-Này! Hai tên kia, tôi nghe hết đó nha. Có chuyện gì mà phải tranh nhau như vậy chứ?
Nói xong, Aesop với tâm trạng bực mình liền đứng dậy và quay người đi cùng anh trai thỏ.
-Ngươii, tên thỏ đế kia!
Tiếng gọi ồn ào của tên sói kia khiến Aesop vểnh tai nhanh trí nảy ra một ý.
-Nếu có thể thì anh cũng phụ giúp bọn này một tay được không?
-Tất nhiên là được rồi! Ta so với tên kia còn giỏi hơn nhiều.
-Dữ vậy sao?
Song, họ tiến hành bắt tay vào sửa chữa hậu quả do tên sói kia gây ra.
-Nói thẳng ra thì phải cho một mình tên sói phá phách như ngươi làm hết từng này để chuộc lỗi mới đúng.
-Thì......
-Cho em tham gia với, anh hai!
Kết thúc ngày, ai ai cũng đều mệt lã người, cơ thể lấm lem bùn đất lấm tấm mồi hôi. Aesop theo đó mà định vào phòng tắm cọ rửa thân thể.
-Hai anh em thỏ có muốn tắm cùng ta không? Chuyện này thì không có gì phải ngại đâu.
-Anh cứ vào trước đi, em đợi được mà.
-Đúng đó~
Trước câu nói tỉnh bơ kia của Aesop khiến ai đó có chút sôi sục trong lòng, cặp mắt như ánh lửa lên trong chốc lát.
-Nếu ngươi muốn tắm đến vậy thì để ta tắm cùng ngươi~
Tên sói bày ra vẻ mặt hiền lành nhưng bằng một thế lực nào đó khiến cho anh em thỏ có chút dè chừng, sợ sệt.
-Riêng ngươi thì không!
Nói xong, Aesop bước vào trong đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Joseph.
-Tên thỏ đế kia, ngươi đang đùa với ai vậy hả?
Ánh mắt liếc nhìn sang cặp anh em kia.
-Còn hai ngươi nữa, đi ra chỗ khác được rồi đó.
-Tên sói hung dữ kia, ta không sợ ngươi đâu!! -Em trai thỏ không nhịn được mà vênh váo
-Gì!!?
Thấy tình hình không ổn, anh trai thỏ đành níu em mình lánh sang chỗ khác để tránh gây chuyện ngoài ý muốn với gã hung bạo này.
Nhận thấy bản thân mình đang bị thiên vị, Joseph ngày càng bức bối hơn là đằng khác.
-Nếu ngươi muốn tắm với ta đến vậy thì cũng được...dù sao cũng không khác là mấy. -Aesop nhìn bộ dạng đáng thương kia nên cũng không nỡ mà cho vào
-Ta biết ngươi vụng về nên đây là lần đầu cũng là lần cuối ta tắm cùng với ngươi đó, mèo bự!
Joseph không nói gì tiếp, mặt hơi ửng đỏ khi nhìn thấy cơ thể nuột nà của tên thỏ đế kia.
-Nhìn gì? Có gì khác so với ngươi lắm à?
-K-Không.
Cứ thế cả hai cùng tắm chung với nhau trong không khí có một phần gì đó ngại ngùng không rõ đã tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai người họ.
-Lúc sáng quả thật ta có phần phá phách. Làm phiền ngươi nhiều rồi.
-Giờ ngươi mới nhận ra à?
-Này thỏ! Ngươi thật sự là bị lạc đàn sao?
-Chứ còn gì, chẳng lẽ chuyện này ta vẫn chưa nói với ngươi à?
-Có lẽ là vậy.
-Cũng do sự kiện đó nên ta mới lâm vào tình cảnh như thế này. Thật lòng ta thực sự rất nhớ gia đình của ta... -Aesop tâm sự với khuôn mặt ủ rũ
-Còn ta thì hoàn toàn không giống ngươi...ta đã bị gia đình vứt bỏ từ khi còn bé, cụ thể là cha mẹ ta.
-Bị vứt bỏ sao?
-Ừm, ban đầu ta không hề biết những chuyện này cho đến khi nhìn thấy bản thân mình có sự khác biệt gì đó rất lớn so với những loài khác. -Đôi tai của hắn rũ xuống
-Thế ngươi làm sao có thể sống sót được đến tận bây giờ?
-Ngươi đoán thử xem. Để có thể chật vật sống sót cũng chẳng dễ dàng gì.
Nghe được những lời tâm sự này của Joseph, Aesop một phần nào đó đồng cảm với hắn vì hiện tại cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
-Đến bây giờ ngươi còn buồn không?
-Một chút.
-Thế ngươi có muốn bản thân mình một ngày nào đó có thể tìm lại cha mẹ không?
-Tất nhiên là...không. Họ thực chất đã không muốn nhìn thấy ta rồi cơ mà còn tìm họ làm gì?
Aesop lúc này với tay xoa nhẹ lên đầu hắn như là lời an ủi trong thoáng chốc.
-Chuyện đã qua rồi...ngươi cũng không hề muốn nhắc lại nó chút nào nhỉ?
Nhìn thấy hành động dịu dàng ấm áp của Aesop một phần nào đó khiến Joseph rung động, trái tim hiu quạnh dường như tìm được một chút tình cảm nào đó mà trước giờ hắn chưa được cảm nhận.
Sau đó là một tràn sự im lặng đến từ hai phía thay vào đó là hành động cọ rửa nghiêm túc rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Cả hai bước đi với sự trầm lắng ra khỏi cửa. Đột nhiên bàn tay của tên sói níu lấy tay cậu kéo đi.
-Này! Ngươi!
Hắn là muốn kéo cậu ra trước sân nhà và ngồi thẫn thờ vô nghĩa. Aesop vẫn không hiểu hành động của tên này nhưng nhìn vào ánh mắt thì mới phần nào nhận ra nên cũng ngồi xuống.
-Mà này! Tên sói ngươi hà cớ gì phải tha mạng cho ta chứ? Chẳng phải ngươi rất máu lạnh như những loài động vật ăn thịt khác sao?
-Còn phải nói? Ngươi mở mồm ra cầu xin ta tha mạng cho còn muốn gì nữa.
-Nếu nói vậy thì trước giờ ngươi ăn chay sao?
Joseph quay sang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm dọa người, nhưng đôi tai đang dựng đứng một lần nữa trĩu xuống, khuôn mặt cúi sầm lại.
-Chỉ mình ngươi thôi... *Nói nhỏ*
-Hả? Ngươi lắp bắp gì thế?
-Ta nói...ta chỉ đối xử như vậy với một mình ngươi thôi..
-Tại sao? -Aesop ngơ ngác
-Ngươi còn không hiểu à?!!!
Tên sói đột nhiên xù lông lên bởi sự quá ngây thơ của cậu khiến hắn bực mình. Không do dự, hắn lập tức áp sát nhanh chóng trao nụ hôn lên môi cậu. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương tấn công nên theo bản năng là ngậm chặt miệng lại. Bàn tay hắn bóp vào hai bên má cậu, muốn cậu đừng quá căng thẳng.
-Ngươi...thả lỏng đi.
-Nhưng...nhưng mà...
Lắm lời, Joseph nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh kia mà trao nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi mềm mại đan vào nhau, về phía Aesop thì có vẻ hời hợt và có chút thụ động. Nụ hôn kéo dài khiến Aesop có phần nào đó bị cuốn theo bởi vì lưỡi của cậu đang liên tục bị tấn công không còn sức sống, sinh khí như bị hút cạn. Thời gian không biết trôi qua bao lâu nhưng đối với họ chỉ một vài phút thôi như trôi qua rất lâu cứ như thể bị đóng băng vậy, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc một cách lãng mạng, gò má cả hai không biết đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
-Phù~ ngươi không biết cách hôn cho đúng sao?
-Ta...chưa từng làm điều đó bao giờ cả. Cùng lắm là chỉ được cha mẹ hôn vào trán thôi.
-Haizz...ngươi ngây thơ quá rồi đó. Những nụ hôn đó chỉ là tình cảm gia đình thông thường còn ta thì khác. Ngươi phân biệt được rồi chứ?
-Vậy là......?
-Thôi được rồi, ngươi đừng bày ra vẻ mặt vô tội vạ đó nữa...nếu như theo lời ngươi nói lúc nãy thế ta là người đầu tiên hôn ngươi theo kiểu này à?
-Có thể nói là vậy...
-.........
Đến đây đột nhiên Joseph không nói gì nữa, khuôn mặt chuyển sang đỏ toàn phần và quay đi chỗ khác.
-Ngươi tự dưng sao thế? -Aesop nhướn người lên xem
Bây giờ chỉ nhìn khuôn mặt của tên thỏ kia thôi cũng đã khiến cho Joseph xuất hiện phản ứng sinh học gì đó rồi.
-Ngươi......ngươi đừng lại gần ta...
-Sao vậy? -Aesop dựa vào lưng tên sói hỏi cho ra nhẽ.
Bàn tay vừa chạm vào đã khiến cho lông của tên sói kia dựng đứng hết cả lên vì ngại. Nhưng Aesop vẫn không dừng lại, đôi tay còn lướt qua bộ lông đột nhiên dựng đứng một cách kì lạ kia.
-Ta đã bảo là.........ngươi đừng có động vào ta!!!
Joseph không nhịn được mất kiểm soát mà đè chặt cậu xuống sàn.
-----------------------CÒN TIẾP----------------------
Hello ⊂((・▽・))⊃
Tôi đã quay trở lại sau chuỗi ngày lười biếng và bí ý tưởng về chiếc OTP này.
༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Hmm......tôi dự đoán lần quay lại này tôi sẽ kết thúc sớm để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. ಡ ͜ ʖ ಡ
Cho nên là hẹn gặp lại mọi người trong những tập ngoại truyện tiếp theo nhóe!
À mà ngoại truyện lần này còn có phần tiếp theo. Xin hãy đón chờ! ( ╹▽╹ )
Trân trọng.
*Nói nhỏ thôi nhé thật ra trong thâm tâm tôi nghĩ ý tưởng trước giờ của tôi dành ra cho bộ truyện này cứ kiểu ngọt ngào như đường làm sao ấy nhỉ? Mọi người có thấy vậy không?(°ロ°) !*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip