Chap 38
Carl mệt mỏi ngồi vào bàn chờ. Trận hôm nay sẽ có Eli, Naib, cậu và Sur mới tên Nor gì đó.
Cậu cau mày khó chịu, thắt lưng đau quá! Hôm qua tại sao Jos lại mạnh bạo vậy nhỉ? Thậm chí còn không làm bước dạo đầu nữa, cứ thế mà đâm thẳng vào làm giờ mông cậu rát dã man ( ai muốn biết lý do Cụ làm vậy thì xem lại chi tiết nhà kho đổ nát ở chap 31).
Carl nhìn vào hai con chip mà Khueryou đưa. Lần này hai người làm nhiệm vụ gắn chip sẽ là cậu và Eli còn Naib chỉ có việc đi nhây thôi.
Bỗng cái tai nghe bắt đầu có tiếng zè zè khó chịu. Hình như nửa chủ trang viên gọi.
- alo alo..... Có nghe rõ không? Hết!
- Cô không cần ra vẻ quân đội vậy đâu.
- Hihi... Nó khá vui mà, giờ cảm thấy thế nào? Hồi hộp à?
- cũng có hơi chút
Giọng của Khueryou lại vang trong tai nghe.
- hôm nay Hun là Luchino - tên thằn lằn đã liếm mặt cậu trong bữa tiệc ý.
- ơ... Cô biết à...
- hôm đó tôi theo dõi cậu trên phòng mà, Jos nhìn điên tiết lắm, đen mặt nhìn cậu luôn ý.
- hả ha... - cậu cười trừ
Eli và Naib cuối cùng cũng đã đến. Carl âm thầm đưa chip cho Eli rồi ra hiệu với Naib.
- nhưng sao mình phải là người đi nhây chứ?
- cậu mà hỏi câu đó có tin tôi táng vào "mõm" cậu không? - tiếng Khueryou lại vang lên trong tai nghe của cả ba người.
- ....
Cậu và Eli nhìn Naib mà cố nhịn cười. Không ngờ cũng có ngày Naib bị một người nhỏ tuổi hơn mình đe dọa đến mức không dám nói gì thế này. Suy xét cho cùng thì Khueryou cũng là một người hiểu biết sự đời và khá đáng sợ.
Sur mới và thợ săn cuối cùng cũng đã đến. Trận đấu cũng ngay lập tức được bắt đầu. Là map ký ức của Leo.
Ei và Carl liền đi đến 2 công thoát mà gắn chip vào. Có vẻ ngày đầu tiên của kế hoạch diễn ra khá thuận lợi. Chỉ cần tầm 5 phút sau sau là cả hai đã có thể quay lại nhịp điệu của trận đấu. Sur mới có vẻ chăm sửa máy thật, chưa gì đã chỉ còn hai máy rồi.
Chạy đến khu nhà gỗ, cả hai hốc mồm. Người sửa máy là... Naib! Chợt Eli nhớ khi nãy có thông báo bậc thầy giải mã, ôi trời ơi! Lạy chúa! Không thể tin được! Naib bậc thầy giải mã... Cả đời Eli cũng không thể tin được. Carl chẳng ổn định hơn là mấy. Dạo này mấy thứ kỳ quái hay xảy ra ấy nhỉ.
- Sao hai người đờ0 ra vậy?
- hơi sốc thôi- Eli nói dù thật ra là cực kỳ sốc.
- vì tôi sửa ba máy sao, trường hợp ép buộc mà. Mà công nhận cậu Norton kia cũng nhây tốt thật, nãy giờ còn chưa bị thương. Hun trận này khó thắng lắm.
Eli vẫn như nước đổ lá khoai nghe Naib nói trong khi cậu đã nhanh chóng đi tìm máy khác để sửa. Giờ cậu chỉ muốn trận đấu xong nhanh nhanh một tí để còn về với Joseph. Thật nhớ anh!
Tiếng báo động vang lên, kẻ sống sót đã có thể mở cổng. Trận này đã thoát cả bốn một cách dễ dàng và kinh hoàng.
Nhanh chóng trở về phòng, mở cửa, sao lại không có ai ở đây? Joseph có thể đi đâu được chứ?
Bỗng từ phía sau có ai đó ôm lấy cậu, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
Cậu cười nhẹ, hơi say đầu lại mà hôn lấy môi người kia. Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu
Joseph ôm lấy đầu cậu, kéo Carl vào một nụ hôn triền miên. Đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau, dây dưa từng hồi.
Cảm thấy bản thân sắp không thể thở được nữa thì cậu mới đẩy nhẹ anh ra mà khó khăn nói:
- Em biết anh đang muốn làm gì đó, hôm qua đã làm rồi. Anh không mệt nhưng em thì có, với cả hôm qua anh mạnh bạo như vậy mông em còn rát lắm.
Joseph có chút giật mình rồi hôn lên tóc cậu. Hôm qua anh cũng có hơi.... Ghen tuông nên... Thật là, làm cậu đau rồi.
Bàn tay anh từ từ đi từ ngực cậu xuống phần eo mà xoa bóp. Carl gừ gừ thoả mái như chú mèo nhỏ được chủ nhân vuốt đuôi. Bế cộng ngồi vào đùi mình, để đầu Carl dựa vào ngực anh rồi Joseph lại tiếp tục công việc xóa bóp cho vợ mình.
Thỉnh thoảng Carl lại vùi đầu vào lồng ngực của Jos mà rên nhẹ làm cho anh chỉ muốn đè cậu xuống để thịt nhưng rồi cuối cùng vẫn phải nhịn để cho bé mèo ngủ.
Chỉ chờ cho người trong lòng ngủ hẳn thì anh mới để cậu xuống giường mà ôm ngủ.
Cửa phòng bỗng hơi he hé ra, ánh mắt tím biếc nào đó nhìn cả hai một lúc lúc rồi cười nhẹ rồi cũng biến mất như chưa hề tồn tại.
*****
Tui nợ chuyện lâu quá rùi đúng hông......Sorry
Tui phải nhờ một bạn ở trên face chỉ cho mới có cách vào nhưng hiện tại máy tui không đăng ảnh đc nên ko thể chỉ cho m.n ân nhân của tui rùi. Nếu bạn có đọc dòng này cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thanks
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip