Chap 17

Mới đó mà đã hết 3 trận đầu tiên, cậu vẫn ngồi trong phòng lòng cứ thấp thỏm không yên, tiếng loa lại vang lên sau khi kết thúc trận đấu "Trận đấu thứ 4 khu survivor gồm Kelvin, Norton, Aesop và Kurt, map Leo's memory" tiếng loa vẫn như bao trận đấu khác lại lặp lại.

Đi từ phòng xuống sảnh bước chân chậm rãi đi xuống từng bậc cầu thang,  đôi chân dừng lại ở cửa phòng chờ, cánh tay nhẹ nhàng mở ra, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy , một bàn tiệc với những chiếc ly và những ổ bánh mì dở dang, chiếc ghế cuối phòng luôn là chỗ ngồi ưa thích của cậu.

Tiếng kính nức rồi vỡ ra, mọi người được dịch chuyển đến khắp nơi trên bản đồ rộng rãi, trên tay là hộp trang điểm mà cậu vẫn luôn cầm chạy đến một góc rồi triệu hồi quan tài, sau khi làm xong đôi chân gầy gò lại chạy đi tìm máy để giải, đứng trước chiếc máy giải đối diện nó là một cái máy ảnh đời cũ, tim đập thình thịch báo hiệu có hunter ở gần, đôi mắt cố dò xét hunter đang ở đâu nhưng cậu phát hiện ra rằng tim đang đập không phải là tính hiệu của hunter mà là nó đang hồi hợp vì biết rằng hunter của trận đấu này là anh, Joseph, tại sao manor lại làm những chuyện này cơ chứ, trận của Helena hunter là Michiko, trận của Naib hunter là Jack còn Eli thì là Hastur, manor thật sự muốn gì cơ chứ, tại sao lại đem những phần thưởng ra để treo giá rồi để tất cả mọi người lại làm trò vui cho nó chứ.

Máy ảnh bật lên phía sau lưng, đôi tay không ngừng giải mã nhưng tâm trí lại lạc đi đâu mất. Chiếc máy đã giải xong cũng là lúc máy ảnh tắt đi, Kelvin gục, Norton nói rằng cậu ấy sẽ cứu Kelvin nên là cậu sẽ đi giải máy dù gì cũng chỉ còn hai máy chắc là Kurt cũng đang giải máy.

Norton bị terror shock mất rồi, cậu nhắn vào đồng hồ bảo Kurt cứ giải máy còn cậu sẽ cứu Kelvin. Đôi chân cố chạy trên đống tuyết lạnh giá, cái rét đến tận xương tủy.

Đến nơi, anh đang đứng đấy, Norton quỳ cạnh chiếc ghế Kelvin đang ngồi, cậu cố để anh đánh vào ghế vì một phần trong team không có Emily nên không có ai có thể chữa được vết thương 25%, thành công khiến anh đánh vào ghế liền giải cứu Kelvin,anh nhìn cậu với ánh mắt chán ghét tuy một phần biết anh bị tẩy não nhưng trong lòng của cậu vẫn có một chút gì đấy đau lòng, Joseph vẫn đuổi theo Kelvin vì anh ta đã ngồi trên ghế hết nữa thời gian quy định, Norton đã tự trị thương gần xong nên không quá mất nhiều thời gian, cậu liền dẫn Norton vào căn nhà gần đó rồi trị thương nốt phần còn lại cho cậu.

Kurt đã giải xong thêm một máy nữa cũng như Kelvin đã trở về trang viên, với Norton cùng giải chiếc máy cuối cùng vì khá sợ giao tiếp nên cậu đứng ở góc phải còn Norton ở góc trái chiếc máy cuối đã giải xong cánh cửa cũng không quá xa nên cậu đã đến giải nó, Kurt cũng đã đến nơi, ngón tay cố bấm hết đống mật mã trên bảng, những đốm đỏ xuất hiện Kurt lên hóa nhỏ lại rồi trốn đi còn cậu thì đứng đực ra đấy, mã còn chẳng thèm bấm đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào những đốm đỏ cho đến khi thân hình của anh hiện ra với đôi mắt đỏ chót, cây kiếm vung ra một cách mạnh bạo khiến cậu quỵ nhưng đôi mắt xám vẫn không rời khỏi hình bóng trước mắt, Norton thì đã cố núp vài tảng đá lớn gần đó.

Cậu bị anh cho lên chiếc ghế gần nhất đáng ra có thể chạy được rồi nhưng chiếc quan tài cậu đặt rất gần ở đây, những con số cứ đếm ngược, bàn tay không ngừng nhắn với đội rằng mau đi trước.

Đôi chân bước ra từ quan tài đã triệu hồi từ trước, đôi mắt mở ra, trước mặt là anh cánh tay phải không ngần ngại mà vung kiếm xuống nhưng thật may cậu đã kịp né nó, đôi tay ôm lấy con tim đang muốn thoát ra khỏi lòng ngực kia, với sức lực cuối cùng cậu chỉ mong rằng hai người kia chạy được, vừa chạy vừa nhắn rằng hai người cứ đi trước để trận đấu này không thắng thì cũng có thể hòa.

Nhận được tin từ người bạn đang cố gắng nhây đến phút cuối để hai người chạy kia, Kurt liền bảo "Mau về trang viên thôi, nếu trên đường cậu ấy thấy hầm thì sẽ nhảy thôi, nhanh nào! ", nhận được thông báo hai người đã chạy thoát, đôi chân vẫn cố để chạy ra khỏi đây dưới sự truy đuổi của người thương cậu nhưng không được rồi, một nhát ngay lưng, đôi chân ngã quỵ xuống, anh treo cậu vào đám bong bóng đủ màu kia rồi thả lên ghế.

Mấy phút sau, cậu trở về trang viên với thân thể tàn tạ, đôi chân vô thức quỵ xuống nền nhà, Emily từ bên trong nghe tiếng mở cửa liền chạy ào ra, "Aesop cố lên nào một chút nữa thôi" cô cố gắng dìu cậu vào bên trong, đôi mắt xám như mất hết hồn cứ nhìn thẳng vào phía trước  tâm trí lại nhớ đến lúc cậu được dịch chuyển về quan tài, lúc ấy khuôn mặt của anh trông thật nức nẻ đôi mắt trông hết sức ganh ghét nhìn cậu, thật đau lòng mà.

"Haizzz thật tàn bạo mà" Emily xót xa nhìn vào đống vết thương trên người Aesop, đôi tay cứ vòng qua vòng lại để chữa thương cho cậu.

Đôi chân bước từng bước nặng nề lên phòng, đôi gang tay nhuốm máu cố nắm lấy tay vặn để mở cửa, vết thương lúc cứu Kelvin chẳng may bị gai đâm vào vẫn còn trên tay, đau thật.

Cả thân thể ngã nhào vào đống chăn trên giường, chẳng lẽ đây là quả báo dành cho cậu sau việc cậu không ở lại nghe anh giải thích mà để anh phải kẹt lại ở nơi đây với một kẻ ích kỷ như cậu, đôi mắt cứ thế mà ứ nước ra ngoài thi nhau đổ xuống khuôn mặt diễm lệ, chiếc khẩu trang trắng bị cởi ra từ khi nào, đôi môi ở hai bên có vết khâu cứ nấc lên từng đợt, đây là những gì cậu phải gánh chịu sau khi làm như vậy với anh sao nhưng liệu nó có đáng để so sánh với những gì anh chịu đựng.

-------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip