Ngoại truyện 2: After that... You never comeback

Valentine năm ấy...
Là lúc anh không còn thấy hình bóng em...
Người mà anh yêu...

--------------------------

  Sự việc xảy ra thế nào chẳng ai biết rõ bằng anh. Mỗi đêm nằm xuống chiếc giường sự dằn vặt cào cáu lấy tâm trí không ngừng trong từng giấc mơ. Cái ngày kỉ niệm của một tình yêu đường bột giờ lại thành một nỗi ám ảnh mà đến anh còn sợ hãi.

-------------------------

Tôi nhớ em, mỗi phút xa en đều nhớ đến bóng dáng nhỏ bé ấy. Tôi nhớ những buổi cơm do em làm cho tôi. Tôi nhớ những buổi chiều tà buồn bã, em nắm lấy bàn tay tôi đi khắp phố đề mua sắm. Tôi nhớ mọi thứ về người con trai với vóc dáng nhỏ bé ấy.

Ngày ấy, tôi bảo em không cần quà cáp nhưng em vẫn cố mua cho tôi, trong lòng này rất cảm kích vì điều đó. Tôi hẹn em ở nơi mà ta gặp nhau lần đầu tiên, quán cà phê góc phố ta cùng hẹn hò.

Tôi mang theo chiếc hộp nhỏ chứa đựng những bức ảnh ngày Valentine của cả hai mà do chính tôi chụp được, một ly cà phê nhẹ nhàng cho buổi chiều tà mát mẻ làm cho tôi cảm giác thanh bình biết bao.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê đợi em, tay cứ gõ nhẹ trên mặt bàn như đang kiềm lại sự lo lắng cho em.

Chiếc chuông cửa cứ vang lên nhưng không phải hình bóng với mái tóc xám quen thuộc. Tôi đợi em rất lâu, trong tâm không ngừng kích động vì không gặp được em, tôi lo cho em ấy đến độ ly cà phê dù bỏ bao nhiêu đường cũng cảm thấy nó đắng đến nhăn mặt.

Tôi đứng lên định ra phố tìm em, tôi lo lắng đến điên rồi. Vừa đứng lên, hình bóng bé nhỏ ấy liền xuất hiện sau lớp cửa kính của tiệm. Nụ cười khờ sau lớp khẩu trang trắng cùng với cái gãi đầu ngu ngơ nhìn tôi, em ấy trong trắng đến độ tôi chẳng muốn vấy bẩn.

Tôi cũng đáp lại nụ cười của em, rồi ngồi xuống chỗ ngồi, bao nhiêu phiền lo cũng đã nguôi vì em đã đến rồi, trong tay em là hộp quà cho tôi, được thắt kĩ càng nhưng nó lại móp méo đến lạ, con người kĩ lưỡng của em chắc chắn sẽ không để nó bị như thế.

Tôi đưa tay lên xoa lên mái tóc kia, ánh mắt mang chút lo âu ngước lên nhìn tôi

- Có chuyện gì sao?

- Chỉ là vấp ngã trên đường đi thôi

Ánh mắt em lánh đi nơi khác tránh tôi, em ấy làm sao thế?

Bàn tay nhỏ rụt rè che đậy trong tay áo dày cộp không khỏi khiến tôi lo lắng, tôi xót, xót cho thân thể nhỏ bé của em.

- Có chuyện gì em hãy nói cho anh nghe nhé?

- Vâng - Tiếng nói của em trầm xuống, tiếng 'vâng' sao mà thật khó để nghe thấy

Mắt em rưng rưng, hai tay em đưa lên lau đi dòng lệ bỗng chốc rơi xuống khuôn mặt lãnh đạm. Em cố không phát ra tiếng khóc trong miệng của mình, mặc cho tim có thắt lại vì đau, mặc cho bàn tay đang nắm lại đến mức tuông máu.

Sự lo lắng trong lòng dâng lên, tôi đưa lau đi dòng lệ kia, em không được khóc, em khóc tôi rất đau đấy.

- Em xin lỗi... Câu nói cùng anh đi đến già có lẽ không thực hiện được rồi

Sự hoảng hốt thể hiện qua đôi mắt xanh lam, hai tay của tôi đặt lên bờ vai của em. Tôi muốn biết lí do, tôi muốn biết vì sao em lại nói như thế, tôi muốn biết kẻ nào dám làm em khóc.

'Cậu không sống được lâu đâu, xin lỗi tôi không cứu được cậu rồi...'

Em khóc nấc lên, bệnh tình càng càng khiến em không thể làm gì. Em cứ ngồi nơi mà mình yêu thích, trước mặt là người mình đem lòng yêu mà chẳng dám nói gì. Em không muốn tôi đau, em không muốn thấy tôi khóc vì em.

- Em thích người khác rồi

Nói rồi em đứng dậy, đi khỏi cửa. Em ấy là đang lừa dối tôi? Không, không thể nào! Hôm qua em còn nói yêu tôi mà? Em đang chơi đùa với những năm thanh xuân của tôi à?

Hàng vạn câu hỏi cùng với câu biện minh của bản thân cứ vang lên trong đầu. Không, em không được đi đâu cả. Đặt tiền lên mặt bàn rồi chạy đi thật nhanh theo em, tôi không tin.

Em lang thang trên phố cùng giọt lệ, những cơn mưa không khiến em dừng lại, em dù có ướt sũng vẫn đi về phía trước, không cần biết bản thân mình đang đi đâu.

Em trốn tôi rồi... Gục ngã trong căn nhà mà tôi và em dùng tiền của mình để mua được, mùi hương của em vẫn được lưu giữ ở đây, cơ sao người chẳng thấy đâu?

------------------------

1 năm trôi qua

Từ ngày hôm ấy, tôi xem tôi và em không còn quen biết gì nhau. Tôi tự dằn vặt rằng mình không tốt nên mới như thế. Những cô gái hay chàng trai khác cố ý tiếp cận tôi nhưng chỉ nhận được câu nói 'Không hứng thú', trong mắt tôi dù có cả đời trôi qua vẫn chỉ có một mình em mà thôi.

Lại một ngày Valentine chết tiệt. Tôi gọi vài người bạn của mình đến cùng mình qua cái ngày lễ này. Hastur là một trong những thằng bạn thân nhất đối với tôi, hôm ấy nó có dẫn một cậu nhóc tầm 20-22 gì đó theo.

Cậu nhóc ấy đeo một chiếc bịt mắt, đôi mắt bị che đi nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác cậu ta luôn nhìn tôi. Tôi cũng chẳng quá bận tâm đến nó mà cứ ăn uống với lũ bạn.

Đến gần cuối của tiệc nhỏ, cậu nhóc ấy bảo muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng phải dạng hẹp hòi nên liền đồng ý

- Anh biết cậu ấy đang ở đâu không? - Cậu nhóc nhìn tôi, đôi môi hình như có chút mím lại

- Cậu ấy? - Tôi biết đó là ai nhưng vẫn nên hỏi cho kĩ

- Aesop Carl

Cái tên thân thương của 1 năm trước khiến tôi không khỏi giật mình khi được nghe thấy

- Không biết, chỉ biết là em ấy đang ở cùng người mới thôi

Đôi mắt xanh lam có chút trầm xuống, đã lâu rồi tôi mới nghe được cái tên đáng yêu của em. Tôi vẫn còn vương vấn em rất nhiều.

- Anh đùa?

- Không, chính em ấy đã nói 'Em thích người khác rồi' với tôi mà

- Ha... Anh không biết rằng cậu ấy bị bệnh? Anh đùa tôi phải không?  1 năm trước là lúc cậu ấy nói lời cuối cùng đó! Anh là người vô tình như thế? Sao cậu ấy có thể yêu một kẻ như anh vậy?

- Này... Cậu đang nói bừa đúng không?

Câu nói kia khiến tôi đau lắm, sự nhức nhối nơi đáy lòng chẳng thể diễn tả được thành lời, em ấy chẳng phải những giây phút gần tôi rất vui vẻ sao? Cố gắng nói rằng lời kia chỉ là nói bừa, cố gắng phủ định lời nói của cậu chàng kia

- Không

Nhận lại lời nói đó thật sự khiến tôi gục ngã, em là đang đùa tôi à? Em vì không muốn tôi đau nên như thế nhưng nhìn đi, tôi đang đau đến xuyên tim đấy...

Cậu chàng lạnh nhạt đưa tôi áo khoác và địa chỉ của một nghĩa trang, ánh mắt đẫm nước ngước lên nhìn cậu chàng

- Còn không mau đi thăm cậu ấy?

Tôi vội vã chạy đi. Chạy thật nhanh bằng chiếc xe của mình đến nơi đó, trời cũng đã khuya nên khá vắng vẻ.

-------------

Nghĩa địa

Đến rồi, tôi vội vàng chạy vào bên trong, tôi nhìn khắp các bia mộ. Nhìn thấy hình ảnh em đang tháo bỏ chiếc khẩu trang của mình xuống.

Bàn tay của tôi chạm lên bức ảnh kia, nhìn em tôi thật sự rất hận, hận vì không thể cho em một sự tin tưởng nhất định, hận vì chưa làm điều gì là quá tốt với em, hận vì đã nghĩ em chơi đùa tôi.

Tôi không quay về... Tôi muốn ở đây với em. Tôi muốn yêu em hết đời này. Nước mắt tôi chảy xuống bia mộ, người mà tôi chờ đợi không còn nữa rồi.



Tôi nợ em một thứ là sự tin tưởng
Tôi nợ em một cặp nhẫn cưới
Tôi nợ em một hạnh phúc vẹn toàn

Em nợ tôi một... Sự xuất hiện

----------------------
I'm comeback :>
Cảm ơn mọi người đã đọc ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip