chapter 9

[warning: có h, không thể đọc có thể bỏ qua chương này. vì toàn bộ chương chỉ có h thôi.]

gã hôn lên môi em, đưa lưỡi thăm dò trên cánh môi mềm mại, tận hưởng hương vị của whiskey vẫn còn vương trên đấy. em hé môi, đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình ra cuốn lấy thứ ẩm ướt đang càn quấy trên môi mình. joseph có chút bất ngờ về sự bạo dạn đầy quyến rũ này của em, nhưng vẫn phối hợp với người đẹp. gã đưa tay giữ lấy gáy của em, khiến cho nụ hôn càng trở nên nóng bỏng.

khoang miệng ấm áp, tràn đầy hương whiskey khiến gã say đắm chẳng muốn dứt ra, nhưng buồng phổi đã bắt đầu gào thét không cho phép gã làm thế. gã chậm rãi tách khỏi đôi môi em, vẽ nên một sợi chỉ bạc đầy mùi tình dục.

"xinh đẹp của ta, có phiền không nếu ta chạm vào nơi này của em?"

bàn tay gã đặt lên nơi đã nhô cao của carl. nhưng em kéo bàn tay gã khỏi đó, đưa lưỡi chậm rãi liếm mút đầu ngón tay gã.

"chẳng phải có một chỗ ngài muốn chạm vào hơn sao?"

joseph cảm thấy cơ thể mình nóng đến mức muốn nổ tung. những lời nói và cử chỉ gợi tình của em khiến dục vọng của gã tăng lên theo cấp số nhân, đến mức gã chỉ muốn trực tiếp chiếm lấy em.

nhưng đây là đêm đầu tiên, gã không thể quá gấp gáp.

"lên giường đi nào, và rồi ta sẽ phục vụ em thật tận tình."

đôi tay ôm lấy cổ gã thoáng dùng sức, carl kéo gã cùng ngã xuống lớp đệm mềm mại bên cạnh. dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, nụ cười của em hiện lên thật rõ ràng, diễm lệ và quyến rũ, khiến nơi nào đó của gã trướng đau.

joseph cố ra cái vẻ bình tĩnh mà cởi từng cúc áo sơ mi của em, dù cho lý trí gã đã trở một mớ hỗn độn không hình dạng.

"tôi không phải con gái, thế nên cứ làm những gì ngài thích đi."

"vậy mong em đừng trách ta nhé."

gã vẫn sẽ cố gắng từ tốn nếu carl không nói thế. một khi em đã cho phép thì chẳng lý gì gã lại tự làm tốn thời gian cả. động tác thoát y của gã nhanh hơn, mất chẳng bao nhiêu thời gian để quần áo của em và gã nằm gọn trên mặt đất lạnh lẽo.

cơ thể thon thả, dẻo dai của em hiện rõ trước mắt gã. làn da em vốn rất trắng - cái trắng tái nhợt của một kẻ luôn giam mình vào bóng tối, nhưng hôm nay sắc trắng ấy bị rượu hun đỏ, cùng với những đường cong tinh tế, carl đốt cháy ánh mắt gã. em, quyến rũ và ngọt ngào hơn cả whiskey.

một tay gã chạm lên đầu ngực nhạt màu của em, dịu dàng xoa nắn. tay còn lại chậm rãi len lỏi xuống bên dưới, nắm lấy tính khí của em mà tuốt động.

"joseph, ngài... a, ha."

em là trai tân, thật sự là vậy. có thể em luôn ra cái vẻ như em là một người chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là từng có kinh nghiệm về những chuyện như thế này. nhưng về cơ bả, em chưa từng lên giường với bất kỳ một kẻ nào, bởi lẽ em chẳng mấy hứng thú với cái trò tình một đêm. và khi đối diện với những xúc cảm lạ lẫm như bây giờ, em trở nên yếu mềm và bối rối, chẳng biết phải làm gì ngoài thở than.

bên tai gã quẩn quanh mãi tiếng rên nhẹ quyến rũ của em, và đôi tay gã vẫn chăm chỉ hoạt động. gã cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đã có chút sưng đỏ, nuốt toàn bộ thanh âm động lòng của carl vào trong.

nhịp thở của em gần như ngưng đọng vậy. sự độc chiếm của joseph đã vô tình tạo thành một áp lực đè nặng lên em, khiến em chẳng có cách nào kháng cự, chỉ có thể chấp nhận để sự độc chiếm ấy trói lấy mình.

nhưng em yêu gã mà, nên chẳng sao đâu.

gã đặt hai ngón tay lên môi em, xoa nhẹ, rồi gã mỉm cười - cái nụ cười mang theo vẻ đểu cáng mà vốn dĩ chẳng nên xuất hiện ở một quý ông.

"em có thể ngậm nó chứ?"

chần chừ trong giây lát, em mới bắt đầu đưa lưỡi bắt lấy hai ngón tay thon dài của gã. quý ngài đã cẩn thận cắt đi phần móng tay sắc nhọn để không làm đau mỹ nhân xinh đẹp của mình. ngài không muốn chúng làm tình nhân nhỏ của mình chảy máu đâu.

chiếc lưỡi linh hoạt và khoang miệng nóng rực của em không khỏi khiến gã nổi lên khát vọng nho nhỏ. thế nhưng sau khi suy xét kỹ càng, gã liền gạt phăng nó đi, gã không nên gấp gáp như thế.

joseph rút tay ra, đưa hai ngón tay ướt đẫm trượt xuống dưới mông của em. luồn vào giữa, chạm đến nơi tư mật quyến rũ kia.

"ta sẽ cho ngón tay vào đấy. em ổn chứ?"

carl mơ màng gật đầu. em hiển nhiên chẳng thể từ chối rồi. khi mà gã và em đã đi đến bước này, thì cái lắc đầu là hoàn toàn vô nghĩa.

gã cười, bắt đầu đưa ngón tay tách nơi tư mật chưa từng được chạm qua ấy. và thật sự mà nói, nơi đó của em rất chặt và nóng, khiến gã chật vật dù chỉ vừa đưa vào một đốt ngón tay.

cắn chặt răng, gã dùng sức đẩy ngón tay vào sâu nhất có thể.

"a..."

"xin lỗi, carl của ta. có vẻ ta có hơi mạnh tay rồi."

nghe thấy tiếng than nhẹ của người thương, gã giật mình dừng lại mọi động tác. ngầm xem xét lại bản thân, rằng phải chăng gã đã quá mạnh tay?

carl thở dài, lắc đầu.

"không sao, ngài tiếp tục đi."

ba chữ "tiếp tục đi" nói ra dứt khoát kia khiến gã nở nụ cười. quả nhiên là carl của gã. xinh đẹp, tinh tế nhưng chẳng mong manh hay yếu ớt. em quyến rũ và mạnh mẽ tựa một đóa hồng, em khiến gã mê đắm như thể em là whiskey.

số lượng ngón tay gã tăng dần theo thời gian. joseph rất kiên nhẫn nới lỏng nơi đó cho carl. sự dịu dàng dành riêng cho em thắng cả dục vọng nóng cháy. đến khi gã cảm thấy em đã trở nên mềm mại và ẩm ướt, gã cúi đầu và thầm thì bên tai em.

"giờ thì em là của ta rồi."

[dài hơn tịch dự đoán. chap này ra trễ quá, không biết còn ai nhớ mình không.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip