Chap 16

- Carl vẫn không ăn uống gì à?
- Ừ....cứ túc trực bên cạcho Joseph không dời nửa bước đến khi nào tự thiếp đi do mệt thì thôi.
- Liệu cậu ấy có sao không Jack.... Aesop trông suy sụp quá!
Jack nghệ Naib nói mà nhìn lên phòng của ai đó mà nghĩ thầm.
" Nếu biết trước kết quả như vậy....hai người có đến bên nhau không nhỉ, Joseph? "
-.....Cậu sống cuộc đời của chính mình, Carl sống cuộc đời của cậu ấy. Nước sông không phạm nước giếng chứ sao cứ phải yêu rồi làm khổ nhau như thế.
Naib nghệ người mình yêu nói, cậu hiểu anh đang nghĩ đến vấn đề gì dù không nói ra hết. Ngập ngừng chút, Naib mới níu lấy tay áo anh, hỏi:
- Vậy nếu khi đó không phải là Aesop và Joseph mà là em và anh thì anh có từ bỏ em không Jack?
Jack quay đầu lại, ngỡ ngàng với câu hỏi của người con trai tóc nâu phía dưới.
- Chúng ta sẽ không xa nhau đâu mà, đúng không?
Người Naib run run lên như chỉ chờ trực khóc. Ôm lấy người mình yêu vào lòng, Jack an ủi:
- Chắc chắn anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu Naib....
" Đúng vậy, có lẽ mình đã quên mata một điều...."
Khi yêu, chúng ta chỉ nghĩ đến yêu và yêu thôi!
___________
Carl từ từ mở mắt. Vẫn vậy sao...?
Anh vẫn nằm trên chiếc giường mà ngủ. Khuôn mặt Joseph vẫn rất đỗi bình yên mà làm sao cậu lại thấy nặng lòng.
- Sao anh vẫn ngủ vậy Joseph...sáng rồi đó, anh mà không dậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của anh. Nước mắt cậu lại rơi lã chã. Khẽ hôn nhẹ lên môi anh, Carl lại ngồi đấy, nắm chặt lấy tay anh mà cầu nguyện.
" Em cô đơn lắm..."
Rồi cậu lại thiếp đi.
.
.
.
Trong giấc mơ, Carl thấy mình đang cười hạnh phúc với Joseph. Hai người vui vẻ từng ngày bên nhà. Thật bình yên nhưng......mọi chuyện chẳng như mơ.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Cậu thấy anh - Joseph của cậu đang đi cùng với một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái
Tử Thần sao......vậy là ngài muốn đưa anh ấy đi?
Vậy là tôi đã hết cơ hội rồi ư....?
Cậu ngủ mơ, nước mắt vẫn tiếp tục rơi ngoài thực lẫn mộng. Trên chiếc giường cậu nằm cạch, hơi thở ai đó đang yếu dần đi.
.
.
.
- Liệu cậu có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì hắn?
Carl đứng trước mặt Tiết Thần mà đáp:
- Có! Tôi sẽ làm mọi thứ.
- Không hối hận....dù cậu phải đánh đổi cả mạng sống, dù hắn là một kẻ giết người!
Nói đến đây, cậu có chút hơi do dự.
- Thời gian của hắn vốn đã hết từ lâu trước khi gặp cậu. Giờ hắn là một con quỷ. Ta chỉ đưa hắn trở về nơi vốn có của mình...ngươi vẫn muốn hắn sống lại?
- Đúng!
Tử Thần khẽ nở một nụ cười nhẹ, rất nhanh như cánh bướm lướt qua. Hắn nói:
- Được, hãy lập giáo ước với ta, ta sẽ để hắn tiếp tục sống. Hai ngươi có thể sống một cách bình thường nhưng nếu một ngày hắn mất đi bản tính thì cả hai sẽ phải rời xa nhau mãi mãi.
Đồng ý chứ?
Cậu có chút ngập ngừng, Carl cũng không chắc nữa. Rời xa....mãi mãi ư? Nhưng đây là cơ hội duy nhất để anh ấy tiếp tục sống. Ngay lập tức Carl trả lời:
- Tôi đồng ý!
Dứt lời, cổ tay cậu phát sáng lên, hiện dần ra một cái kí hiệu gì đó trông rất lạ mắt. Khuông cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
" Sao lại tối vậy chứ? "
Cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ lau nước mắt cho cậu, Carl thấy nó thật ấm áp làm sao. Ơ....lại còn xoa đầu cậu nữa, cậu có phải trẻ con đâu.
Từ từ mở mắt ra, đang định mắng kẻ phá giấc ngủ hiếm hoi của mình lập tức đôi đồng tử thủ lại tầm nhìn.
" Joseph......"
Vẫn nụ cười đó, người kia dịu dàng nhìn cậu, nói:
- Đã lâu không gặp, Aesop.
Carl với tay đến để xác nhận. Anh cầm lấy tay cậu, đưa lên chạm mặt mình.
- Anh tỉnh rồi đây...
- Joseph...hức hức
Ôm lấy người đang nằm trên giường, Carl khóc nấc lên. Cậu cứ tưởng mình đã mất anh rồi chứ. May quá! Lại có thể tiếp tục ở bên anh rồi!
- Nín đi...không sao rồi ....anh ở đây mà, không sao đâu....
Cánh cửa phòng bật mở.
- Sao mà ồn vâ....... Joseph, cậu tỉnh rồi sao.
- Ừ, để cô phải lo lắng rồi, Michiko - Joseph ôm lấy người trong lòng ngồi dậy.
- Không nên cảm ơn tôi, cảm ơn cái người đàn mít ướt kia kìa. Cậu ấy cảnh chừng cậu 24/24 mà không chịu ăn uống gì hết đó.
- Cái gì...không ăn? - rồi nhìn người con trai tóc xám: Em giải thích đi!
- Hức hức....tại....tại...
- Lần sau cấm em làm những trò hại bản thân như vậy nữa, nghe chưa? Khi nào khoẻ lại anh sẽ phạt em!
- Đừng mà~
Michiko lấy quạt chế miệng cười, nói:
Có cần tôi gọi Wu Chang lên kiểm tra cho cậu không?
- Để tí nữa đi.
- Ừ! - rồi cô đóng cửa lại.
Quay lại nhìn Carl, đúng là cậu đã gầy đi nhiều rồi. Đứa nhóc này! Sức khoẻ đã không được tốt mà chẳng chịu chăm sóc cho bản thân bao giờ cả.
- Đã để em phải lo lắng nhiều rồi...
Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nữa.
" Đúng là anh ấy đã trở về thật rồi ..."
Cả hai đặt lên một nhau một nụ hơn dài. Sau bao lâu mới có lại được cảm giác này nhỉ?
Rời nụ hôn, cổ tay của Carl và Joseph lập tức đau nhói.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Joseph hơi cau mày.
Giáo ước đã hoàn thành...
Giọng nói ấy thoáng qua đầu cả hai người.
Carl giật mình. Lẽ nào..... giấc mơ đó...là thật?
Joseph cũng chẳng bối rối hơn kém cậu là mấy. Trước khi tỉnh dậy, anh đã mơ một giấc mộng. Lúc ấy có một người mặc áo choàng đen định đưa anh đi thì bỗng nhiên ông ta bảo có người đã lập giáo ước cho anh sống. Ngẫm lại, người đó còn cầm lưỡi hái, chắc là Tử Thần. Nếu vậy...lẽ nào...?
- Aesop Carl, là em đã làm sao?
- Vâng, tại...tại lúc đó ....em chỉ nghĩ phải giữ anh lại!
- Sao em ngốc vậy, dù là trong mơ cũng không được. Em biết lập giao ước với Tử Thần nguy hiểm thế nào không h....
- Em không muốn mất anh! - cậu nói lớn.
Joseph sững người.
- Em cô đơn lắm, anh biết không? Lúc nghĩ anh sẽ rời xa em, em không thể nào chịu được. Em rất sợ, sợ sẽ ...mất anh ..
Carl bất chợt thấy cơ thể mình bị kéo vào lòng ai. Những giọt nước mắt ám nóng rơi lên má cậu. Joseph....đang khóc.
- Cảm ơn...cảm ơn em rất nhiều, Aesop!
******
Au thấy bộ này mình hành Carl nhiều quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip