Chap 24

Như đã nói....tấm này tôi đc một người bạn gửi nên không chịu trách nhiệm bản quyền đâu nha.
Vào chuyện nè.
*******
" Dòng máu đỏ đã chỉ xuống cùng với nỗi tuyệt vọng mơ hồ."
- Naib, cậu có sao không? - Carl lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu của Naib. Thánh Kiếm là loại vũ khí đặc chế rất sắc bén và vết thương gây ra từ nó nhất định sẽ để lại sẹo. Bảo nông thì không sao nhưng chứ sâu thế này thì sợ có khi vết thương này sẽ theo Naib đến cuối.
- À! Không sao đâu, đừng lo! Mà cậu có sao không Aesop, có bị thương ở chỗ nào không? - Naib vội vã hỏi cậu trong khi tay trái vẫn đang cố cầm máu đang chảy. Cậu cau mày, nghe chừng vết thương sâu quá.
Trong khi Carl vẫn đang bối rối không biết phải băng bó cho người kia ra sao thì cánh cửa phòng bật mở. jack liền nhanh chóng vào xem xét vết thương cho Naib.
- Có chuyện gì vậy, sao thương nặng thế này?
- Không....Không có gì đâu ạ!
Nhìn sang phía gần nó có cây Thánh Kiếm đã khiến cho Jack hiểu tất cả mọi việc ( anh IQ vô cực đó à nha )
Bế Naib lên, Jack trầm giọng hỏi Carl:
- Cậu giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không Aesop Carl.
Cậu có chút ngập ngừng, phải ăn nói làm sao đây. Nhưng nếu cậu nói dối thì điều đó thật sự không hay tí nào.
- Anh đừng trách cậu ấy mà - Naib cố gắng khuyên ngăn.
- Không Naib, lỗi của mình, mình sẽ nhận. - rồi nhìn Jack: tôi đã muốn tự tử, Naib phát hiện ra và đã đẩy tôi khiến câụ ấy bị Thánh Kiếm cứa vào tay, còn cần giải thích gì nữa không ?
- Tại sao? Vì cậu đã đọc được tờ giấy đó sao ?
Cậu gật đầu. Jack thở dài, nói:
- Hoá ra không nên để cậu một mình.
- Vậy giờ tôi chết được chưa ? ( Max phũ )
- không được, Naib đã vì cậu mà bị thương như vậy nên tôi không thể để cậu chết được với cả, chúng tôi đã tìm được vị trí của những kẻ điều khiển Joseph rồi.
- Thật sao!
Carl không tin, vào tai mình thật may quá. Vậy là cậu lại có thể tiếp tục ở bên anh rồi nhưng...
- Liệu bọn họ có hại anh ấy không, Joseph đang ở trong tay của chúng, ta không thể khinh xuất. Vì thế nên để tôi chết luôn đi cho nhanh.
Jack ngán ngẩm. Đúng là cứng đầu mà, sao Jos lại yêu được thể loại thích chết như thế nhỉ?
________
Au: Ủa....vậy Naib cục cưng không thế à
Jack: Đương nhiên...Naib0 cục cưng của tôi thì phải ngoan rồi.
Naib : / đùng đùng sát khí / ai là cục cưng, ai ngoan hả Jack?
Jack : Đừng giận mà / khóc không ra nước mắt / anh lỡ mồm thôi mà Naib.
Naib : Tôi không cần biết...đêm nay ra sofa ngủ cho tôi.
Jack :...." Why "
Au: " ngoan thế cơ à "
________
- Vậy cậu có chắc sau khi trở về cuộc sống bình thường thì Joseph sẽ không phát điên mà đi giết mọi người để trả thù cho cậu không? - Eli đi đột nhiên xuất hiện.
Cũng đúng! Cậu quên mất là anh l cưng cậu như cưng trứng ý, cậu mà có chuyện gì thì anh lại phát điên như Eli nói thì thật chẳng hay chút nào.
Mà bây giờ chủ trong viên vẫn chưa biết đến việc cậu ở đây nên trò chơi đã bị hoãn khoảng thời gian rất lâu rồi. Mà giờ cậu chết thì sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Ai mà biết được họ sẽ bị phạt như thế nào chứ. Có khi...
- Rồi, giờ phải làm sao?
- Tôi nghĩ ... Tất cả những người ở đây sẽ tham gia vào vụ này vì theo thông tin được đưa về thì phía bên kẻ địch có rất nhiều người.
- Còn Joseph?
- Cậu ấy sẽ ở đây đến khi chúng ta giải quyết xong mọi vấn đề với lũ đó. Nếu để Joseph đi theo thì chẳng thể chắc chắn được sẽ không có điều xấu gì xảy ra.
Gật đầu, cậu hỏi:
- Bao giờ xuất phát?
- Ngay đêm nay, tầm sớm chúng ta sẽ đến nơi của bọn chúng và tôi mong cậu đừng làm gì dại dột cả - rồi Jack bế Naib về phòng.
Carl không nói gì rồi lặng lẽ ngồi lên giường suy nghĩ về những chuyện gần đây.
Thấy người bạn của mình có vẻ không được vui cho lắm khi nghe cái tin mà cậu, Naib với Fiona đã mạo hiểm cả mạng sống để mang về ( hình như ...nó hơi quá ) Eli liền ra ngồi cạch Carl mà an ủi.
- Không sao đâu mà, vui lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
- Nhưng nếu họ làm gì anh ấy thì sao Eli, mình thật vô dụng mà.
Đôi mắt xám lại tiếp tục rơi lệ vì người con trai ấy. Nhẹ nhàng đặt đầu Carl dựa vào vai mình, Eli dịu dàng xoa mái tóc xám nào đó mà  từng khiến cậu thương nhớ suốt một thời.
Thật giống như ngày xưa, chỉ là... Carl đã có người cậu ấy yêu và cậu bây giờ cũng đã có một nửa của bản thân mình rồi.
Tuy là vậy nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là.... Trong trái tim Eli vẫn có khoảng trống dành riêng cho người con trai năm xưa đã bảo vệ cậu.
Hastur đứng từ ngoài cửa nhìn vào mà cảm thấy máu ghen của mình đang thật sự lên cao.
Cái quái gì vậy rốt cuộc ai mới là người khi cậu yêu hả? Anh cũng đã từng nghe Eli kể về quá khứ nhưng đâu có đằm thắm vậy chứ. Bộ tính coi Bạch tuộc đây là cái bóng đèn à?!
Đen mặt bỏ đi, Hastur nghĩ thầm: trước khi khởi hành phải ăn bữa đêm đã mới được.( Eli chuẩn bị được ăn bạch tuộc sống :))))
****
Tôi biết chap này rất xàm xí nhưng thôi.....cố lên.
****
Vừa mới lấy mấy dụng cụ cần thiết để chuẩn bị khởi hành mà cậu không biết tại sao mình lại tự đi ra khu vườn sau dinh thự nữa.
Nhìn xung quanh, Carlkhex cười buồn. Đây là nơi mà Joseph đã từ chối lời tỏ tình của cậu. Tuy là biết anh làm vậy là để bảo vệ mình nhưng nghĩ lại thật sự ... trái tim vẫn nhói đau.
Bỗng khung cảnh thay đổi, khu vườn hoa đột nhiên biến sang một chiều không gian khác. Nó giống hệt chiều không gian trong giấc mơ của cậu khi Joseph vẫn còn bị hôn mê.
- Aesop...Carl?
Giật mình quay đầu lại, Carl nhìn thấy một người mặc áo choàng đen và cầm lưỡi hái, thật quen! Chẳng lẽ....
- Ông làm gì ở đây hả Tử Thần? - cậu cảnh giác.
- Còn nhớ khế ước chứ?
- Còn nhớ thì đã sao, có liên quan gì đến tôi.
Carl khó chịu nhìn kể trước mặt, hắn chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp cả.
- Vậy chắc hẳn cậu vẫn nhớ giao ước rằng nếu hai người không còn yêu nhau cả hai sẽ phải rời xa nhau mãi mãi, đúng chứ...
- Nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh ấy.....
- Còn hắn thì không - Tử Thần cắt ngang lời cậu.
Carl đợt in bặt. Đúng là vậy! Joseph thậm chí còn muốn giết cậu.
- Nhìn vào ký hiệu ở cổ tay cậu đi.
Làm theo lời, Carl liền vén ống tay áo lên để lộ ra khế ước mà cậu đã lập để cứu mạng người mình yêu.
- Cậu có cảm nhận được sự thay đổi của nó không, nó đang kêu gào làm đó!
Bịt tai lại, cậu không muốn nghe, cậu không muốn rời xa Joseph.
- Đã đến lúc khế ước được thực thi.
" Không...không, tôi không muốn..."
- Tôi cầu xin ông, hãy cho tôi thêm ít thời gian để đưa anh ấy trở về....
- Vì sao ta phải làm như vậy...
- Vì ít nhất tôi cũng muốn được nói chuyện với Joseph lần cuối - Carl ngước lên nhìn kẻ đem đến cái chết kia mà cầu xin một phép màu. Có lẽ đây là điều ngu ngốc nhất cậu từng làm nhưng vì anh cho dù có bảo cậu  không được đầu thai thì cậu vẫn hoàn toàn tình nguyện làm.
- Được .... Ta cho ngươi cơ hội cuối.
- Thật sao...- Carl gần như không tin vào tai mình.
Gật đầu, hắn nói tiếp:
- Trước bình minh ngày mai nếu cậu có thể để khiến hắn ta trở lại thì ta sẽ để cho cả hai được sống nhưng nếu để mặt trời nên hết người người yêu sẽ chết, được chứ?
- Cảm ơn rất nhiều nhưng tôi có thể hỏi tại sao ông lại làm vậy không...
Hình dáng Tử Thần tan theo làn khói. Trước khi biến mất hẳn vẫn để lại một câu:
- Có lẽ là vì... Ta cũng đã từng như cậu.
Dứt lời, khung cảnh trở về lại khu vườn hoa sau dinh thự của Hunter.
Phía cánh cổng mọi người đang gọi cậu để để bắt đầu xuất phát.
Dù chẳng biết cái kết cuối cùng như thế nào nhưng Carl tự nhủ... Chắc chắn Joseph sẽ tiếp tục được sống dù có bất kể chuyện gì xảy ra.
Hết chuyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xem tiếp làm j...hết rồi mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn cố sao...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy thì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra tui đùa thôi...chuyện còn tận hai chap như mới kết thúc phần một cơ. Mọi người nhớ đón xem phần hai nha. Rất cảm ơn tất cả các độc giả đã cùng mình đi gần hết hết chặng đường của [ Joseph x Aesop / Identity V ] Khởi nguồn của tình yêu: tình yêu của đôi ta.
Dưới đây là nick Identity V với Facebook của mình..ai rảnh kết bạn nha.

Hẹn gặp tất cả mọi người ở chap 25, bye!
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip