Chap 26

- Tại sao, tại sao cậu ấy lại? - Michiko hoảng loạn. Cô nhớ là đã phong ấn kĩ căn hầm đó rồi mà.
- Đừng quên là ta đã nguyền rủa Joseph và ở dinh thự Hunter không có một ai. Hiểu rồi chứ nàng ma nữ.
Câm nín không nói được câu nào, Cô thấy mình thật bất cẩn quá! Để Joseph thoát ra rồi thì chắc chắn Carl sẽ gặp rắc rối.
Liếc nhìn mái tóc tro xám ở gần đó, nhiều lúc cũng không để ý và ở xa những kẻ khác ả phấn khích ra lệnh:
- Giết tên đó đi Joseph - chỉ tay về phía Carl.
Cầm cây gậy trên tay, anh lao thẳng về phía cậu.
" Chết rồi, không đỡ được "
Như một thói quen cậu giơ tay lên đỡ.
Xoạt
Carl có thể cảm nhận được rõ ràng máu đang bắn lên người mình. Mở con mắt ra, nó như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
- Xin ...lỗi...
Grey một thân che chắn cho cậu, cây gậy của Joseph đâm đúng vào điểm chí mạng khiến máu chảy ra không ngừng nghỉ.
Jack nhanh chóng chạy tới đánh bật Jos ra rồi quay lại xem xét tình hình cho cả hai. Nghĩ thầm, không cứu được rồi!
Cả người Grey vô lực mà ngã vào lòng Carl. Nước mắt bắt đầu khẽ rơi. Cái gì thế này! Sao hắn lại làm như vậy chứ?
- Lúc thấy cậu gặp nguy hiểm mà tôi chẳng suy nghĩ được gì cả..... Ngốc thật. Nếu lúc đó dùng ma pháp làm lá chắn có phải hơn không ta? - Hắn khó khăn nở một nụ cười.
- Đừng nói nữa, nhất định ta sẽ sẽ cứu người mà. Làm ơn đừng chết - cậu thừa biết người đang hấp hối trong lòng mình không có khả năng đó. Grey là một kẻ rất thông minh, nếu hắn có khả năng đấy thật thì chắc chắn đã làm rồi.
- Không kịp đâu..... Liệu Cậu còn nhớ người con trai mà cậu gặp hồi 5 tuổi không?
Chợt nhớ lại năm xưa, trước khi cậu bước vào con đường người tẩm liệm em đã có một người luôn chia sẻ buồn vui với cậu. Chỉ là.... Cậu không biết tên.
- Đừng nói...?
- Thật là... Sau từng ấy năm chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Nếu lần trước mình nhận ra cậu sớm hơn thì đã có thể....
- Đừng nói nữa mà Grey.... Chắc chắn chắn cậu sẽ sống thôi.
Carl bây giờ thực sự hoảng loạn. Người bạn duy nhất hồi bé của cậu đang sắp chết bởi người cậu yêu.
- Không kịp đâu mà.... Cơ thể mình, mình biết. Nó không chịu nổi quá 1 phút nữa đâu.
- Mình... Mình xin lỗi
- Ổn mà... Trước khi đi xa, cho mình hôn cậu lần cuối có được không?
Có lẽ Grey đã cố quên nhưng chẳng thể ngừng yêu cậu.
Môi chạm môi, chỉ đơn thuần là nỗi buồn và sự hối hận.
Lúc rồi môi, con người kia đã ngừng thở từ lúc. Khuôn mặt vẫn như đang bình yên ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng  giọt lệ. Cậu vẫn chẳng thể chấp nhận được điều này.
Đặt Grey ngồi cạnh gốc cây, Carl cầm lấy Kiếm Thánh mà hướng về phía Sophia.
- Thù này, ta sẽ trả cho cô cả lãi lẫn lời.
Carl lao đến, liên tục tạo ra những đòn chí mạng vào người ả đàn bà kia mà toàn bị Joseph ngăn cản.
Khó chịu!
Tất cả những người khác cũng đều chẳng ngại giúp đỡ cho cậu. Cả Naib sau khi tỉnh dậy cũng ngay lập tức xông ra chiến đấu mặc kệ lời Jack căn ngăn. Đúng là người tình bé nhỏ bướng bỉnh mà.
Sophia nhanh chóng bị vây hãm lại. Joseph thật như đang cố gắng thoát ra ngoài làm cho sức mạnh của anh cứ yếu đi. Jos nhanh chóng bị ngã xuống dưới cây Kiếm Thánh của Carl.
Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu le lói khỏi dãy núi.
Chết tiệt, Joseph vẫn chưa trở lại.
Jack lấy móng ảnh vuốt cứa vào cổ Sophia mà đe dọa:
- Mau giải lời nguyền đi, nếu không ta giết ngươi.
- Không giải được, lời nguyền này không có cách hóa giải...
- Cái gì!
Sophia cười lớn rồi cắn lưỡi tự tử. Tất cả ai ai cũng quay sang nhìn Carl. Cậu ngỡ ngàng, không thể sao?
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng không kịp nữa rồi!
- Giết anh đi, Aesop...
Cậu giật mình. Hình như Joseph đang muốn nói điều gì đó.
- Làm ơn  ... Hãy giải thoát cho anh..
Kề Kiếm Thánh vào cổ anh, Carl nói:
- Nếu điều ấy xảy ra ra chắc em sẽ ân hận cả đời mất....
Quỳ xuống, khẽ hôn anh, cậu thì thầm:
- Vĩnh biết người em yêu.
Dứt lời, Carl quay lưỡi kiếm xanh cổ mình rồi là một đường dứt khoát.
" Tôi đã hoàn thành xong yêu cầu của ông rồi đó, Tử Thần...
Làm ơn.... Đưa Joseph trở lại bằng tính mạng của tôi."
Máu ai đó ấn đây lên khuôn mặt của anh. Những người khác kinh hoàng khi nhìn khung cảnh trước mắt mình.
Bỗng Joseph ôm lấy đầu, hàng loạt ký ức như ùa về. Đau quá! Tại sao vậy ? Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy.... Tất cả là của ai?
Mà tóc xám luôn lẽo đẽo theo sau anh, luôn làm cho trái tim anh rung động đâu rồi?
Chợt nhìn lên, cần gì phải tìm kiếm nữa, người ấy ngay trước mắt anh rồi chứ đâu!
Đôi mắt nhắm tịt.tay cầm cây kiếm hòa với dòng máu chảy lân láng từ cổ cậu mà sao sao đôi môi ấy.... vẫn khẽ cười...
Joseph hét lên, tay và đuôi thu lại rồi biến mất; đôi mắt cũng trở lại, hiền hòa như nước. Trang phục của anh cũng thay đổi về lại như xưa. Bình Minh cuối cùng cũng đã lên hết và có một điều thì chẳng quay lại về như xưa...
Cái kết thì vẫn chẳng thể thay đổi...
Anh đã mất cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip