Chap 27 ( End )

Khẽ ôm người con trai tóc xám vào lòng, nước mắt anh trào khỏi khóe mắt.
Từ từ bế cậu lên, Joseph lặng lẽ đưa cậu về theo hướng trang viên.
Michiko định đến khuyên ngăn nhưng bị Jack chặn lại.
- Cứ để cậu làm điều mình muốn đi.
Rồi họ bắt đầu dọn xác và làm một ngôi mộ riêng cho Grey ở khoảng đất trống.
Mọi thứ tai ương này rốt cuộc cũng chỉ vì một từ...YÊU.
Về đến dinh thự, anh vào phòng đặt Carl vào giường. Joseph lấy một cái bàn gỗ dài kê cạnh giường của mình rồi đặt trước quan tài mà cậu thường tẩm hiện lên trên. Lấy cái gối mềm để phía trên quan tài, anh bế Carl nằm vào trong rồi đắp chăn cho cậu. Trong đầu anh giờ đây chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
" Em ấy chỉ ngủ thôi..."
Joseph nằm lên giường rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng người mình yêu.
.
.
.
Đã hơn một tháng kể từ cái chết của Carl, Joseph vẫn vậy. Vẫn u sầu, trầm tính như cái hồi anh chưa gặp cậu bé tóc xám kia.
Chủ trang viên đã cho trò chơi sinh tồn tiếp tục và vẫn tìm kiếm xem người tẩm liệm đang ở đâu.
Joseph cứ đi đấu trận xong là ngay lập tức lên phòng ở cạch Carl mà chăm sóc cho xác của em ấy.
Có lẽ, anh vẫn chưa chấp nhận được rằng người anh yêu đã chẳng còn trên cõi đời. Anh vẫn hôn, vẫn ôm, vẫn tắm rửa... Và thậm chí vẫn " làm " Carl.
Khụ khụ.... Hỏi tại sao biết ư, thì... Lần trước Naib bé bỏng đang vừa uống nước vừa đi qua phòng của tên nhiếp ảnh gia thì nghe thấy tiếng động lạ. Naib liền ngó vào thì thấy tên quý tộc đó đang bôi trơn thứ của mình rồi tra vào bên trong xác chết của Aesop. Nhìn cái bản mặt còn trông rất là...phê cần nữa.
Chỉ khổ thân cho cậu con trai tóc nâu chưa một lần nào lên giường... Ý lộn, đã lên giường với một vị quý tộc khác hơn cả trăm lần vừa nhìn xong thì sặc nước rồi chạy như bị ma đuổi về phòng mà kể cho Jack.
Jack nghe xong cũng mếu cả mặt, chẳng biết nên khóc hay cười. Cái miệng cứ nhếch lên rồi lại gượng xuống.
Thật kỳ quái!
Càng ngày Joseph càng trở nên kỳ lạ và mất đi sức sống đến nỗi các Hunter khác như Wu Chang thân thiết như thế mà chẳng còn nhận ra anh nữa là. Cho đến khi...
.
.
.
- Hastur, cậu nói có thể sao?
- Có thể...
- Vậy tôi phải làm gì, hãy nói nhanh lên.
Joseph đang vô cùng vui mừng. Tên bạch tuộc kia bảo có cách hồi sinh Aesop. Thật may quá!
- Tôi cần nửa linh hồn của cậu, được chứ?
- Cậu định chế tạo linh hồn mới?
- Đúng vậy, nhưng khả năng thành công thì tôi không chắc.
- Miễn có hi vọng...
Has gật đầu, nói:
- Tôi và Eli sẽ cố gắng giảm tối đa những tác dụng phụ của thuật này nhưng sẽ có một điều không thay đổi được..
- Điều gì..
- Carl sẽ bị mất toàn bộ kí ức về trang viên này vì khi được trao đi hồn mới không khác gì như mới được sinh ra lần đầu.
- ...
- Vì vậy sau khi người tầm nhiệm sống lại chúng ta sẽ đưa cậu ấy về vùng đất của Survivor cho đến khi Carl nhớ lại, được chứ?
Trầm ngâm một lúc, Joseph đồng ý. Miễn là anh có thể thấy nụ cười của cậu lần nữa thì Joseph có thể đánh đổi mọi thứ.
Nhắm mắt lại, cảm nhận rõ linh hồn mình đang bị rút dần đi. Thật đâu đau nhưng anh chẳng hiểu tại sao mình vẫn có thể cười.
Có lẽ....anh sẽ lại được yêu cậu. Yêu Aesop Carl của anh.
.
.
.
- Aesop nhanh lên nào! - Helena gọi lớn.
- Ok, ra ngay mà.
Carl nhanh chóng cầm lấy hộp đồ trang điểm nồi chạy khỏi cửa. Sao lại nhiều trận đấu như vậy chứ? ( Anh chẳng nhớ mình đã mất tích bao lâu và còn zin hay không đâu ).
Hôm nay là có Helena, Emma và Emily với map nhà thờ đỏ. Sao lại quen vậy ta? ( Xem lại chap 1 ).
Tiếng chuông vỡ vang lên. Vừa mới xuất hiện Carl đã thấy ngay cái máy ảnh. Chết cha, Photographer sao. Cả nguyên tháng nay cậu chẳng gặp tên này rồi nên cũng chẳng nhớ mấy cách đấu nữa ( Nếu thế thì sinh tồn làm gì nữa Sốp ơi ).
Chưa kịp di chuyển thì từ máy ảnh đã vang lên. Nhanh vậy má!
Rốt cuộc bé Cải đành bất lực sửa cái máy gần đó.
Đinh
Tiếng báo hiệu chiếc máy đầu tiên đã được giải mã xong cũng là lúc bác sĩ đã ăn một Terro Shock.
Emily bị lên ghế kéo theo cả Emma và Helena cùng đi theo. Thế là trận đấu kéo dài chưa được 5 phút mà đã có ba người khi trở về trang viên và còn 4 máy chưa được giải mã xong. Chết tiệt!
Tiếng máy ảnh lại vang lên nữa. Cậu liền ra cái máy ở ngoài sân nhà thờ mà giải mã. Cố lên! Một cái nữa thôi và cậu sẽ đi tìm hầm.
Khi cái máy mà cậu đang giải mã còn một giây nữa thôi là xong thì thế giới thực và thế giới máy ảnh hợp lại thành một làm cho chiếc máy mà cậu đang giải mã tụt xuống tận một nửa. Carl thật sự giật mình.
Đmm!
Nhưng cái khiến Carl giật mình nhất là.... Tên tóc trắng quý tộc đó đang ở ngay cạnh cậu. Chết, không kịp rút tay rồi. Nhắm mắt lại, bỗng nhiên cả người cậu rơi vào lòng ai đó. Ngỡ ngàng, nhất thời não cậu bé tóc xám ngưng hoạt động, khuôn mặt thì cứ đỏ ửng lên như sắp bốc hỏa.
- Ngươi...
- Làm ơn, đừng đi nữa mà Aesop...
Một lần nữa Carl như rơi vào tình trạng bất động. Siết chặt lấy người con trai kia, Joseph đã khóc, nước mắt thấm trên vai áo cậu.
- Trở về là tốt rồi nên làm ơn đừng... rời xa anh nữa..
Đột nhiên người cậu run lên, như có cái gì đó ùa về. Carl lắp bắp nói ra cái tên khắc sâu trong trái tim mình mà vốn.... cậu đã quên.
- Jos...eph...
Khung cảnh nhà thờ chẳng còn u ám nữa, như có cái gì đó thay đổi.
Cảm tưởng hoa tung bay khắp nơi, hạnh phúc bao trùm lấy không gian... Từng giây... Từng phút một...
End phần 1
****
Vậy là đã hết chuyện rồi đó ...HE chưa hả, HE chưa hả mà mấy người cứ thản tuiiiiiii!
.
.
.
Rất mong mọi người tiếp tục đón đọc [ Joseph x Aesop / Identity V ] Khởi nguồn của tình yêu: Ánh Sáng Nơi Ngục Tù.
Bye nha
Khueryou

À mà xin cảm ơn bạn nick face Yuu Yu...tranh đẹp lắm, mình rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip