Chap 6

Tiếp tục vấn đề hiện tại.....^^
****
Carl liền lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh gần nhất có thể. Cậu vừa soi gương vừa lấy tay lau lấy lâu để miệng mình, đầu không ngừng suy nghĩ.
" Nụ hôn đầu của mình....nụ hôn đầu của mình... "
Ở phía ngoài, các Hunter xì xào.
- Nè.... Medusa....tôi nhớ không lầm thì Grapher chưa có người yêu đúng không ?
- Ừ~
- Vậy là chưa hôn ai...đúng không ?
- Đúng...thì sao~
- Vậy thì....
Rầm
Tiếng động lớn phát ra từ phía cửa. Tất cả quay đầu nhìn thì thấy cánh cửa mở toang cùng với bóng đen của ai đó mang nét giống Michiko bay vụt ra ngoài.
- Là... Michiko hả?
- Hình Nhuế ...đúng đó~ - giọng Medusa bắt đầu cũng có chút run run.
Mấy mắt cùng nhìn nhau rồi cũng bà chân bốn cảng chạy vọt ra khỏi cửa không dám quay đầu lại.
Thấy tình cảnh trước mắt, anh cười trừ.
" Mình đáng sợ vậy sao..."
__________
Nếu ai chưa hiểu vấn đề thì mình sẽ giải thích luôn là Grapher mất nụ hôn đầu và khi anh giận thì ai cũng biết rất đáng sợ đúng không. Vì vậy các Hunter mới tránh phần chạy trước đó.... Hơ hơ, tại mình cũng không giỏi diễn tả lắm.
__________
Carl từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngó trước ngó sau. May quá, không có ai cả !
Vào phòng ăn, cậu giật mình khi nhìn thấy bóng lưng của người tóc trắng ngồi một mình giữa phòng ăn rộng lớn.
Sao chỉ có mỗi anh ở đây thôi vậy? Cậu chết chắc rồi !
- Cậu còn đứng đấy nhìn đến bao giờ nữa mà không mau vào ăn đi. Nguội hết cả rồi- Grapher nói.
Carl giật mình, lắp bắp nói:
- Tôi...biết rồi. Anh cứ ăn đi...tôi ăn ngay đây...
Cứ mỗi lần thấy cậu ngại ngùng như vậy tim anh lại như lỡ một nhịp. Tại sao nhỉ....anh cũng không biết nữa.
Carl ngồi xuống một đầu bàn, cố gắng làm khoảng cách giữ mình và anh xa nhất có thể.
- Tôi có làm gì cậu đâu mà sao ngồi xa vậy, Aesop.
- Aa...xin lỗi nhưng...tôi không quen ngồi gần người khác...- cậu cúi đầu khẽ nói.
- Vậy sao.
- Mọi người đâu rồi hả Grapher?
- À,họ bỏ đi vì... tôi rồi - anh nói, nét mặt có chút đượm buồn.
Carl ngỡ ngàng. Là sao....đúng là cậu không thể nào theo kịp suy nghĩ của anh mà!
Cả hai trầm lặng một lúc lâu làm người đi qua phòng có khi còn tưởng chừng phòng không có ai nữa chứ.
Mãi sau Grapher mới phá vỡ bầu không khí im ắng đến giết người này.
- Chuyện khi nãy cho tôi xin lỗi.
Carl có hơi chút bất ngờ. Grapher xin lỗi cậu sao.
- À không...tôi mới phải xin lỗi anh mới đúng. Nếu thật sự lúc đó không nhờ anh thì tôi đã bị thương rồi.
Ngập ngừng một chút Grapher liền hỏi một câu với cùng là không liên quan trọng thời điểm hiện tại:
- Cậu đã bao giờ cảm thấy cô đơn chưa Aesop?
- Hả ?
- Tôi đang hỏi cậu đó. Bộ mặt đấy là sao vậy? - Grapher không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác cửa cậu với hàng loạt dấu hỏi chấm trên đầu.
- À thì, tại tôi không hiểu sao anh lại hỏi vậy !
- Thì cậu cứ trả lời đi.
Carl hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì các Hunter đều đã đọc qua về hồ sơ của các Survivor đúng không?
- Đúng..thì sao
- Vậy như anh đã biết rồi đấy. Tôi vốn lúc nào chẳng...đơn độc.
" Vậy ra lúc nào cậu ấy cũng nghĩ về mình như vậy à"
Bất giác anh lỡ miệng hỏi:
- Vậy ...nếu được tôi có thể làm người thân của cậu được không.
" Gì ? "
- Anh ....có thể sao...
Biết mình lỡ lời, anh đành tiếp tục theo " kịch bản ". Thật là....cái miệng hại cái thân rồi...
- Nếu cậu không phiền...không muốn cũng không sao đâu. - Anh cười buồn. Ngu ngốc thật, sao lại đi hỏi cậu đó chứ. Làm gì có chuyện cậu đồng ý.
Nhưng....Carl thật sự đã làm thay đổi suy nghĩ của anh về.
Đôi tay nhỏ bé của ai đó chợt vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cảm giác thật ấm áp...
- Cảm ơn anh Grapher...cảm ơn anh nhiều lắm!...
Nước mắt khẽ rơi ướt đẫm trên tấm lưng của anh. Bây giờ cậu thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Không chần chừ xoay người lại, ôm lấy người kia vào lòng. Grapher dịu dàng xóa đầu Carl.
- Không sao đâu...đừng khóc. Có tôi đây rồi.
- Tôi sẽ mãi bên cậu ...nên..
.
.
.
Đừng bao giờ sợ nỗi cô đơn vì....cậu không bảo giờ một mình, Aesop của tôi.
.
.
.
Ôm chặt lấy người trong lòng như sợ cậu rời xa mình. Anh thật sự chưa bao giờ có cảm giác muốn được quan tâm ai đó như lúc này từ khi anh trai mất...
" Có lẽ...đôi khi lỡ nói lời trong lòng cũng là một điều tốt nhỉ " - Grapher thầm nghĩ.
Có lẽ vậy.......
**** 
Au thấy chap này thật sự của chuối rồi  ( bó tay, không biết mình nghĩ cái gì lun ).
Nhớ bình chọn, cmt và chia sẻ để Au có thể vượt qua nỗi đau này và có động lực để viết tiếp. Thế nha _ _!
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip