Chap 7
Thật sự nhìn lượt bình chọn mà Au vui zã man....cảm ơn mấy độc giả nha.
*********
3 ngày sau
- Ơ sao cậu lại ở đây hả Naib.
- Ô kìa! Đã lâu không gặp, Aesop.
Người con trai tên Naib vẫy vẫy tay chào cậu. Carl không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa.
_____________
Chuyện là sáng nay, đang ngủ bỗng cậu nghe thấy một giọng nói rất quen ở dưới tầng. Đi xuống đến nơi thì thấy... Rồi mọi chuyện xảy ra như hiện tại.
- Sao lại có kẻ sống sót ở đâu ra nữa vậy? - Michiko nghe thấy tiếng liền đi ra từ phòng bếp.
- À, Michiko à. Sao nhìn trông cô khác vậy?
- Lính đánh thuê, sao cậu lại ở đây vậy ? - cô ngỡ ngàng.
- Là Jack đó. Anh ấy là người đưa tôi tới đây.
1 giây, 2 giây, 3 giây.....
- THE RIPPER, RA ĐÂY CHO TA!!!
10 phút sau
- Chuyện này tôi không thể nào chấp nhận được!
Michiko bực tức mắng Jack đang ngôi run rẩy trước mặt mình.
- Thôi mà Michiko, cô bình tĩnh lại đi - Carl cố gắng khuyên cô.
- Cậu không cần cố gắng khuyên nhủ tôi đây, Carl - rồi quay sang anh: Jack, cậu mất tích đến tận 3 hôm chỉ vì tên này sao - chỉ vào Naib.
- À thì ...tôi xin lỗi.
- Cậu biết mang kẻ sống sót đến vùng đất Hunter tội nặng thế nào không?
- Ủa...- nghe vậy, Carl hỏi: Nếu vậy sao lúc Grapher đưa tôi đến cô lại không nói gì hả Michiko?
- Vì một là Grapher làm gì cũng có lí do và biết suy nghĩ nên tôi không phải lo lắng quá nhiều và thứ hai là lúc đó sát khí của cậu ấy cao ngút trời, nếu ta mà hé miệng ra thì hôm đó là ngày đưa tang của ta rồi.
....." Vậy đó là lí do hôm ấy Grapher nói như vậy à"....
.
.
.
Nhớ đến vụ trưa hôm đó, Carl cười mỉm.
- Ta có nói gì sai sao mà cậu cười vậy?
- Không...không - cậu xua xua tay: Chỉ là nhớ đến một chút chuyện thôi.
Naib thấy vậy liền trêu Carl:
- Thật là, cậu ở đây từ lúc mất tích à....có biết mọi người lo cho cậu lắm không. Ôi! Hoá ra Aesop Carl đang hạnh phúc nè....
Nghe vậy, Carl đỏ tía tai mặt mũi vì xấu hổ.
- Xin lỗi, xin lỗi...mình thật sự xin lỗi.
Thấy vậy, Naib cười lớn:
- Đùa tí cho vui thôi. Cậu không gặp vấn đề gì là tốt lắm rồi.
Ngập ngừng một lúc, cậu hỏi Naib:
- Mà sao cậu lại bị bắt đến đây vậy.
- À thì tụi mình thấy cậu mãi không về nên liền quay lại tìm cậu. Ai ngờ mình đến nới thì gặp Jack xong bị ông mang vác đi tận 3 ngày ròi đến bây giờ được đưa đến đây này.
- Đưa đi đâu...? - Carl lấy cốc nước ở gần đó, uống.
Trả lời đến đây mặt Naib thoáng đỏ rồi quay sang nhìn Jack, nói:
- Hâm nóng tình cảm.
Carl giật mình phun hết nước ra ngoài. Michiko gần đó cũng nghe thấy được cũng không dám tin vào tai mình.
- Cậu...cậu nói rõ hơn được... dược không...
- Thì lúc đầu mình cũng đòi chạy cho bằng được đấy chứ nhưng không hiểu sao đến hôm thứ hai thì yêu, sang hôm thứ ba thì " làm " rồi hôm này thì về đây ra mắt này.
Vừa nghe Carl vừa cảm giác có đá trên đầu, có sấm bên tai; mặt của cậu méo mó đến nỗi không thể nào méo mó hơn được nữa.
Grapher đi qua thấy vậy liền lay lay người cậu, gọi:
- Aesop, Aesop...cậu có sao không, nói gì đi chứ....! - rồi quay sang phía Michiko: Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.
Michiko thì vẫn đang trong tình trạng hóa đá nên cũng không biết phải nói gì cho đúng.
- Cậu thân với người này à Aesop?
- Sao cậu lại nói vậy - Carl rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
- Thì người đó gọi thằng tên cậu kìa. Trong những kẻ sống sót cũng chỉ có mình, Eli, Emma, Emily, Tracy, Helena với cả Fiona mới gọi tên cậu còn số còn lại đều gọi " Carl" mà.
- Sao đa phần là con gái vậy. - Michiko mãi mới thốt ra được một câu( gây sát thương lớn đến Jo ).
- Tại vì Aesop sát gái chứ sao( xin lỗi Carl nhé), hotboy của vùng đất Survivor đấy.
Nghe Naib nói vậy, mặt Grapher đen lại.
- Cậu có cần " thẳng như ruột ngựa" vậy không? - Carl cười trừ.
- Thì chỉ đúng sự thật mà triển thôi mà...
- Nhưng...
Chưa kịp dứt câu Carl bỗng bị nhấc bổng lên.
- Anh làm gì vậy hả Grapher? Thả tôi ra.
Không " thèm" đáp trả, Grapher bế cậu một mạch lên thẳng phòng mình, đóng cửa.
- Thân đến mức độ này cơ à? - Naib có chút bất ngờ.
- Grapher nhà ta ghen rồi chứ đâu - Michiko khúc khích cười.
Naib quay sang cô, nói:
- Còn chuyện của Jack. Michiko, cô tha cho anh ấy được chứ.
Quay ra lườm Jack một cái để cảnh báo, cô thở dài:
- Thôi được rồi. Chuyện về hạnh phúc của hai người tôi sẽ không xen vào nữa. Đừng có mà làm loạn cả cái chỗ này lên là được rồi.
- Cảm ơn cô...
Nghĩ một chút, Naib lại nói:
- Tôi đang khá tò mò không biết tên tóc trắng phớ kia sẽ làm gì Aesop, Jack nhỉ?
Anh gật đầu.
- Lên xem không?
- Ok!
Cả ba người từ từ mò lên phòng Grapher. Vừa mở cửa ra, tất cả giật mình.
- Carl chuyện này...
- Suỵt...
Carl một tay khẽ ra dấu hiệu cho đám Michiko giữ im lặng, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoa đầu người con trai tóc trắng đang bình yên ngủ ở bên cạch mình.
Mọi điều phiền muộn cứ thế, như dòng nước lặng lẽ trôi đi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip