Chap 8

Sáng hôm sau, Carl bước xuống phòng ăn.
- Michiko, chỗ mình mới nuôi thêm gấu trúc hả?
- Gấu trúc đâu mà gấu trúc, đó là.....- đang nói nửa chừng cô giật mình: Oái! Mắt cậu bị sao vậy Carl.
Cậu mệt mỏi nói:
- Mất ngủ....
- Tại sao?
- Grapher ôm tôi cả đêm....không ngủ được.
Ngay lập tức, tất cả các Hunter và Naib quay phắt về phía sau, nhìn chằm chằm vào anh chàng tóc trắng đang đỏ mặt ở phía xa xa bằng đôi mắt " thiện lành".
- Tôi...không cố ý.
Michiko liền đẩy mạnh Carl về phía anh. Grapher nhanh tay đỡ cậu, quát lớn:
- Cô làm gì vậy hả. Lỡ Aesop bị thương thì sao đây!
- Chỉ trả lại vợ cho cậu thôi mà, lo chăm sóc người ta đi!
Nói rồi cô ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Phòng ăn lại trở nên im ắng một cách bất thường.
Grapher không thể chịu nổi được sự im lặng này nên đành mở lời trước:
- Cho tôi xin lỗi vì...vụ tối qua...
- Không sao...đâu!
- Nếu cậu không phiền thì....cậu có thể ngủ tạm đùi tôi cũng được.
- Nhưng làm thế có phiền anh lắm không?
- Cũng tại tôi mà, miễn cậu thấy ổn là được.
Carl gật đầu rồi nhẹ nhàng gối lên đùi người bên cạch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dịu dàng xóa đầu người dưới, không biết từ lúc nào trên môi anh đã nở một nụ cười. Rất nhanh sau đó Grapher cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
Một lúc sau, đám Michiko từ từ ngó đầu vào.
- Michiko, theo cô...?
- Tôi nghĩ là....họ sẽ đến được với nhau thôi!
Cô lại cười khúc khích rồi lại đóng cửa vào.
.
.
.
Tầm trưa, đang ngủ bỗng có người khẽ lay lay Grapher. Từ từ mở mắt, anh trầm giọng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tôi biết là cậu rất yêu vợ nhưng cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Hai người có thể ăn xong rồi âu yếm nhau được không. Đã ở đây cả sáng rồi vẫn chưa đủ à!
Giật mình, Grapher vô tình làm nghiêng ghế kéo theo cả ai đó đang ngủ ngon lành trên đùi mình ngã xuống sàn.
Rầm
_______
Bắt đầu từ đoạn này sẽ hơi điêu chút nha! ^^
_______
- Có chuyện gì xảy ra vậy.....lại Grapher nữa hả?
Michiko gật đầu.
Caro đang lơ mơ bỗng nhiên bị đánh thức theo kiểu " bạo hành " liền nổi sung lên:
- Chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy, mấy người có muốn chết hết không đây hả!
Lần đầu thấy Carl nổi giận, các Hunter sững người. Naib nói nhỏ:
- Nhìn cậu ấy trông hiền và nhút nhát thế kia thôi nhưng để cậu Aesop nổi điên cẩn thận cậu ấy cho vào quán tài mà trang điểm đấy.
Ai cũng gật gật đầu hiểu ý. Đâu phải lần đầu mới biết cậu bạn này đâu.
Michiko nói:
- Tôi nghĩ cậu nên lo cho người dưới cậu kìa.
Nhìn xuống, Carl giật mình:
- Grapher, Grapher...anh sao vậy - rồi nhìn về phía Michiko: Là cô làm đúng không hả!
- Tại sao cậu lại đổ cho tôi chứ?
- Thì chuyện gì liên quan đến Grapher mà xảy ra lúc nào chẳng có cô trong đó!
" Đúng thật" - đó là suy nghĩ chúng của tất cả mọi người có mặt ở đó.
- Thì tôi...- đang nói dở thì một vệt sáng lao về phía Michiko.
Choang
- Cậu làm cái trò gì vậy Carl?
Nếu lúc đó cô mà không nhanh tay thì đã bị cả Thánh Kiếm trong tay Carl đâm vào người rồi. Nguy hiểm thật!
- Trừ hại cho anh ấy...còn có cô Grapher vẫn bị gặp nguy hiểm - nói rồi cậu nhanh chóng vòng tay xuống đánh bay quạt của Michiko đi xa.
- Cái gì...sao cậu ta có thể nhanh như vậy chứ!
- Aesop như thế thôi nhưng mạnh lắm đó - rồi cậu nói to: Né ra đi, Michiko! Cậu ấy chuẩn bị chém xuống bây giờ!
Cô lập tức làm theo lời Naib nhưng Thánh Kiếm vẫn kịp xén quá phần đuôi tóc và ống tay áo Kimono của cô.
- Mau dừng lại đi....!
- Aesop nổi giận rồi thì không dừng được đâu. Cố né đi!
- Nhưng sao lại là tôi ...- Michiko dở khóc dở cười vừa nói vừa cố né đòn.
- Vì cô bị nhắm chứ sao - Naib thản nhiên nói như không.
Mải nói chuyện, cô bất cẩn bị Carl làm chảy máu tay.
- Ui chao! Đau!
Chưa kịp phản ứng lại, cậu đã xoay người chuẩn bị đâm nhát châu mạng.
- Sao có thể chứ...
- Cẩn thận Michiko!
.
.
.
.
.
.
.
Cạch
Thánh Kiếm trong tay Carl rồi xuống nền đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Tôi ổn rồi.... cậu không cần lo nữa đâu.
Từ lúc nào Grapher đã ôm cậu từ phía sau làm Carl ngưng hành động điên khùng của mình.
- Cảm ơn cậu đã lỡ lắng cho tôi, Aesop.
Dần ổn định một lúc cậu mới mệt mỏi ngã vào lòng Grapher mà thiếp đi.
- Chưa bao giờ thấy cậu ấy nổi giận nhỉ? - Jack nói.
- Đương nhiên...- Naib quay ra nhìn Grapher, nói thật to cố tình để cho anh nghe thấy: Cậu ấy chỉ làm vậy khi muốn bảo vệ người cậu ấy quan tâm...đến em còn chưa được nữa là...
Grapher nghe thấy vậy liền từ từ ngẩng đầu lên nhìn Naib với vẻ không tin
- Có vẻ...Aesop thích anh đó, Photographer - cậu cười: Tôi mong anh có thể bảo vệ cậu ấy thay Survivor chúng tôi.
- Thật sự sao....
- Tôi tin là vậy vì....đây là lần duy nhất cậu ấy làm như vậy. Đặc biệt với một người mới quen như anh lại càng không thể. Vậy chẳng quá rõ ràng rồi sao!
Giọng Grapher hơi run run:
- Liệu tôi có thể sao.... Gia đình tôi vỡ nát. Tôi thật sự không biết yêu thương ai đó thật lòng là thế nào.
- Grapher.....- Michiko bay đến chỗ anh, nói: Ở đây ai cũng như nhau cả thôi. Kể cả Hunter lẫn Survivor đều trải qua rất nhiều điều rồi đứng ở đây. Chẳng bất kì một ai có quá khứ tốt đẹp cả. Cậu nhìn tôi với Jack xem...hay một Survivor như Naib đây này, tất vật mọi người đang ở đây có ai mang quá khứ vui vẻ đâu.
- Nhưng....
- Tôi chỉ nói một điều cho cậu mà ai cũng biết....là khi yêu thương một ai đó cậu chỉ cần làm theo điều mà trái tim mình mách bảo thôi.
Ngập ngừng một lúc, anh nói:
- Tôi có thể sao....
- Ai trong chúng ta đều có thể...chỉ là chúng ta muốn hay không thôi Grapher.
Rồi tất cả ra ngoài để cho anh suy ngẫm. Ôm chặt lấy người trong lòng, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn thời gian trôi đi dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip