Chapter II:
- Cara ah, dậy đi.
Bạn từ từ mở to đôi mắt, thấy một Seungcheol đang nhìn thẳng vào khuôn mặt mộc của bạn. Bạn hoảng hốt, lấy hai bàn tay che khuất mặt bạn đi. Hành động đáng yêu của bạn khiến Seungcheol bật cười.
- Anh đi...ra nhà bếp ngồi đi...! Em...ra ngay.
- *cố nín cười* Okay okay.
Seungcheol rời đi, đồng thời bạn cũng chạy nhanh lên phòng vệ sinh để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Sau đó, bạn đi xuống nhà và thấy Seungcheol với Jeonghan đã bắt đầu bữa sáng mà không có bạn. Bạn giậm từng bước chân tới phía bàn ăn rồi khoanh tay trước ngực.
- Hôm qua, người ta nấu đồ ăn sáng xong thì phải gọi như hò đò, chờ dài cổ ra vẫn nằm ngủ. Xong rồi hôm nay nấu đồ ăn sáng ra, không thèm mời là thế nào??
- Kể công hả má?
- Chả đúng à? Ngủ trương ngủ nứt ra đến tận chiều rồi...
- Thôi thôi! Ngồi ăn đi.
Bạn đi tới ghế cạnh Seungcheol ngồi, tỏ vẻ dỗi hờn. Không khí tuy im ắng nhưng ám khí thì phảng phất bay trong hư vô. Jeonghan lườm bạn và bạn lườm lại anh khiến Seungcheol cười lặng lẽ trước sự đáng yêu của 2 anh em Yoon bạn.
.....
- Cara ơi~! Có phim mới ra này, đi xem không?
- Eh? Còn Han oppa thì sao?
- Ông ý xem rồi.
- Phim đó mới ra hôm nay mà...?
- ...
Seungcheol gãi đầu nghĩ ngợi. Bạn đang ở nhà một mình cùng anh. Chuyện này cũng không phải lạ mấy bởi Seungcheol là bạn thân của Jeonghan và anh đối xử với bạn như một người em gái bé bỏng vậy, nên anh cũng thường xuyên ghé thăm và trông nom bạn khi Jeonghan vắng nhà. Bạn đã nói mấy lần rằng bạn không cần người trông trẻ nhưng Jeonghan vẫn nhất quyết vậy nên đành chịu thôi...
- Nhưng mà bây giờ chán quá. Chả có gì làm cả.
- Yeh...
- À, nghe Han kể mai em đi làm buổi đầu tiên à? Ở đâu vậy?
- Quán cafe ở góc phố ý ạ...
Seungcheol gật đầu lặng lẽ. Anh quay đầu về phía bàn trà, đôi mắt long lanh nhìn về khoảng không. Một lúc sau, anh quay lại và nhìn thẳng vào mắt bạn khiến bạn có phần hơi ngạc nhiên.
- Đi xem phim đi~! *aegyo*
- ...
Bạn nhìn Seungcheol với ánh mắt sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng đặt những đầu ngón tay lên má anh, khẽ véo nhẹ mấy cái, trên môi nở nụ cười rất tươi.
- Đáng yêu quá~!
- Hehe. Vậy có đồng ý không?
- Tất nhiên rồi.
Bạn lên phòng thay đồ rồi xuống dưới, thấy Seungcheol tươi cười đứng đợi ở trước cửa. Bạn chạy tới, ôm lấy tay của Seungcheol rồi kéo anh ra khỏi nhà khiến anh vô cùng ngạc nhiên trước hành động của bạn.
...Và tất nhiên, bạn có khoá cửa.
Xem xong bộ phim, bạn và anh quyết định đi ăn tại một nhà hàng gia đình rồi ra về.
—Ngày hôm sau—
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến bạn bừng dậy khỏi giấc nồng. Bạn vệ sinh cá nhân, thay đồ ra để tới quán cafe mình chuẩn bị làm.
Tới nơi, bạn nhận tạp dề từ một đồng nghiệp rồi đi gặp chị quản lý Seomin.
- Yoon Cara à? Ngày đầu tiên chứ gì?
- Dạ.
- Em sẽ làm tốt thôi. Fighting~!
Bạn nở nụ cười rạng rỡ trên môi rồi đi ra ngoài, nhưng tới cửa thì bỗng nhiên có một người đi vào khiến bạn đâm đầu vào ngực anh ta.
- Aigoo!
- Ơ? Em có sao không?
- Dạ... không sao ạ.
Nói vậy, bạn định luồn qua người anh thì chị quản lý gọi lại.
- Ấy ấy, em ơi!
- Dạ...?
- Em là nhân viên mới nên có gì muốn học hỏi kinh nghiệm thì cứ trao đổi với anh Joshua đây nhé!
- Vâng ạ.
Thế rồi bạn lặng lẽ đi ra ngoài, quên không nhìn mặt mũi anh ta ra sao để làm quen. Bạn bắt đầu công việc và nó diễn ra khá thuận lợi. Giờ làm sắp kết thúc, vị khách cuối cùng bước vào. Bạn sửng sốt.
- Hansol??
- Noona?? Chị làm ở đây à?
- Ừ... Hôm nay là ngày đầu.
- Oa~! Thảo nào. Em là khách quen ở đây mà thường ngày chả thấy chị bao giờ.
- Chị cũng là khách quen đó nhóc...
- Jinjja??? Bình thường em có bao giờ thấy chị đâu?
- Chắc không đi cùng giờ thì không gặp nhau thôi. À rồi, em uống gì?
Bạn lấy đơn của Hansol (một fanboy của bạn từ hồi cấp 3, giờ thì có thể coi là bạn...) rồi pha chế đồ uống.
Ngày đầu tiên kết thúc. Bạn là người cuối cùng còn lại ở tiệm. Bạn vươn vai, lớn tiếng thở dài vì nghĩ không còn ai ở đây nữa, cho tới khi có một tiếng cười khẽ ở đâu đó. Bạn vội vã liếc sang và thấy người có vẻ giống với người bạn đâm phải khi nãy.
- Em mệt mỏi đến thế cơ à?
- Yeh...Em sẽ làm quen dần, không sao đâu.
- Em cần anh bóp vai cho không?
- Thôi ạ. Phiền anh lắm.
Bạn quay lưng lại về phía anh, để cái không khí im ắng ấy về đằng sau. Mãi sau, anh mới lên tiếng.
- Mình chưa làm quen nhỉ? Anh là Joshua.
- *quay lại* Em là Cara.
- Cara??
- Dạ?
- ...không có gì. *giả vờ ho*
Không khí lại im lặng trở lại. Bạn và anh đứng đối mặt nhau, nhưng cả hai đều không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bạn liếc sang, thấy anh mở miệng ra như để nói gì đấy, nhưng rồi lại đóng bặt lại. Bạn quyết định phá vỡ bầu không khí này.
- Em...xin phép về trước ạ.
- Eh?... *tỉnh ngộ* À ừ. Đi về cẩn thận nhé.
Bạn cúi đầu chào anh rồi đi vào phòng nhân viên thay đồ. Song, bạn ra về.
A/N: Hong Jisoo với Joshua là 1 người (tất nhiên rồi 🙄) nhưng đơn giản là Cara chưa biết, okay?
_từ Ki 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip