Chapter VI:

Bạn thất thần ngồi nhìn vào hư vô. Jeonghan đi tới, hai tay cầm hai cốc sứ trắng. Anh ngồi xuống bên bạn, đặt hai cốc chocolate nóng lên bàn rồi dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu bạn.
- Em thật sự không cố ý. Em thật sự không biết.
- Anh đã nói rằng hãy nghe và nhìn bằng tai và mắt của mình rồi mà.
- Jeonghan oppa ah..., anh nói đúng. Em ích kỷ quá...
- Anh không định nói vậy..., em không ích kỷ, Cara ah. Chỉ là tình yêu là một thứ rất lớn mà nó cứ bám lấy trái tim mình vậy.
- Vì sao anh biết? Em thấy anh có yêu nhiều người lắm đâu?
- Anh nói thật nhé?
- Ừm.

"Anh cũng đang yêu."

- Jinjja??? Ai vậy??
- Ha Eunji~.
- Cái chị mà hồi đó anh ghét á??
- Ừ...
- Uầy~!! Không thể tin được!
- Sao không tin? Có cần anh mang về ra mắt không? *cười gian*
- Hẹn hò nhau luôn?! Bao lâu rồi??
- Mấy tháng gì đó...
- Yoon Jeonghan ah!! Sao dám giấu em lâu vậy?!?
- Tại anh biết thể nào em cũng thế này nên...
- Yah!!

.
.
.

Hôm nay là kỉ niệm 21 năm thành lập trường cao trung của bạn. Và tất nhiên, tất cả cựu học sinh như bạn đều được mời tới tham dự. Bạn dậy thật sớm, thay một bộ đồ không quá nghiêm trang nhưng vẫn tao nhã rồi rời khỏi nhà. Lòng bạn bỗng mơn man một điều gì đó...

...nhỡ đâu Jisoo sẽ có mặt??

Bạn bước vào cổng trường, và hoàn toàn như bị yểm bùa bởi sự khang trang của ngôi trường. Những chiếc lá đỏ vàng trải trên sân, và tiếng chim hót quyện vào với bản nhạc chào đón khách mời trên sân khấu nghe thật vui nhộn. Bạn tìm đường đi lên lớp cũ của mình, gặp những người bạn xưa. Họ cười đùa, kể cho nhau nghe về công việc và cuộc sống hiện tại. Có người đã cưới và có một, hai đứa con luôn... Bạn đi tham quan hành lang trường, khi ấy thật nhàm chán nhưng bây giờ trông nó có vẻ đẹp hơn. Bạn bỗng dừng chân lại.

Lớp 3-B. Lớp cũ của Hong Jisoo.

Bạn khẽ hé cửa ra và ngó đầu vào, dò xem Jisoo ở đâu thì bất chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của các chị.
- Mày biết gì không? Có lần, tao gặp Jisoo ở bên Mỹ rồi đấy.
- Thế nào? Thế nào?
- Trời ơi... Anh ý đẹp trai cực mày ạ! Nhưng mà..., không có cửa, thì sao vô??
- Ý mày là sao?
- Anh bảo, anh đã có một người con gái luôn trong tim và tâm trí anh rồi, và chỉ có người đó mới là vợ tương lai của ảnh.

Nghe tới đó, cổ họng bạn bỗng nhiên khô rát một cách lạ thường. Trái tim bạn đau như thể đã có hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào nó, khiến nó vỡ thành từng mảnh. Là thật sao? Jisoo...yêu một người con gái khác, không phải bạn sao? Thật đáng buồn. Trong khi bạn mòn mỏi đợi chờ anh, anh đã tìm được người khác rồi... Bạn không thể kiềm chế được những giọt nước mắt, nên cứ để nó rơi trong lặng lẽ. Mọi thứ bỗng mờ ảo một cách lạ thường. Bạn dùng hết sức lực, chạy nhanh ra khỏi đó tới phòng vệ sinh...

Bạn hất dòng nước mát lạnh vào mặt. Cái nỗi đau bạn đang cảm nhận bây giờ..., bạn không biết phải mô tả như thế nào nữa. Biết phòng vệ sinh không có ai, bạn quỳ gối xuống, mặt cúi gằm nhìn vào sàn nhà lạnh lẽo. 7 năm cơ mà..., sao anh có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người như bạn chứ nhỉ? Những dòng lệ vẫn liên tiếp rơi, nhưng bạn mặc kệ. Trong tâm trí bạn giờ chỉ còn hình ảnh của anh hồi đó, khi anh vẫn là của bạn.

Vẫn là chỉ của riêng một mình bạn.

Bạn biết làm thế nào đây? Trái tim bạn, anh đã cướp mất. Thật xấu xa.

Nghe thấy tiếng cửa "cách" một tiếng, bạn vội vã đứng dậy, tay gạt đi hai dòng nước tùm lum trên mặt. Bạn nhìn vào gương, thấy một con người bạn thật thảm hại. Bạn khẽ lắc đầu rồi rửa mặt một lần nữa. Bạn không muốn ở đây nữa.

Bạn muốn về, muốn chạy trốn khỏi cái chốn này..., nơi lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của bạn và anh.

Trời mưa dòng dã, nhưng bạn mặc kệ. Bạn vẫn đi, lê đôi chân mình trên con đường ẩm ướt. Mái tóc bạn ướt sũng, cả người bạn nữa. Nhưng điều đó chả là gì để bạn quan tâm tới bây giờ cả. Bạn muốn nhìn thấy Jisoo một lần nữa, tuy là biết tim mình sẽ đau, nhưng bạn muốn biết mọi thứ. Đầu bạn bỗng nhói lên khiến bạn lảo đảo rồi ôm đầu trong đau đớn. Nhắm tịt mắt lại, bạn chỉ mong cơn đau qua nhanh, thật nhanh. Khi nó bắt đầu dịu đi, thì bạn nghe thấy tiếng bước chân chạy rất nhanh về phía bạn. Mở một mắt ra, bạn thấy Joshua với khuôn mặt đầy lo lắng. Anh chĩa ô che cho bạn, đổi ngược lại để anh ướt cả người. Bạn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, nước mắt vẫn giàn giụa. Không nghĩ ngợi gì thêm, bạn lao tới và ôm eo anh thật chặt, khóc ướt cả áo anh khiến Joshua sửng sốt. Chiếc ô rơi xuống đất bụp. Anh đáp trả lại cái ôm của bạn.
- Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa.

Bạn thút thít, nhìn anh với một nụ cười gượng gạo.
- Em cảm ơn anh...

.
.
.

- Achooooo!

Joshua chạy đến chỗ bạn.
- Thấy chưa?! Lại hắt xì nữa rồi. Em về nhà nghỉ sớm đi.
- Em ổn mà! Em làm được.
- 1...2...3...
- Achoooo!
- Đi về.
- Không!!!
- Đừng để anh vác em về nhà đó.
- Yah...! Về thì về. Cứ đuổi em hoài.

Bạn giận dỗi cởi bỏ tạp dề ra rồi đi tới cửa thì có một bàn tay níu cổ tay bạn lại.
- Để anh đưa em về.

Bạn gật đầu. Anh và bạn cùng đi về nhà bạn, không khí im ắng nhưng đôi khi lại có những tiếng hắt xì từ bạn. Tới cửa nhà, bạn chào anh rồi đi vào nhà. Bạn vừa mở cửa ra thì thấy một người thân thuộc đứng đó,...là Seungcheol. Bạn trố mắt nhìn anh, nhưng anh thì chỉ nhìn bạn với ánh mắt bình thản, không phải..., ánh mắt này...không phải Seungcheol bạn biết nữa sao...? Cánh cửa đóng lại, đồng thời anh cũng tiến gần tới bạn. Bạn lùi từng bước chân, cho tới khi lưng bạn chạm vào cửa. Anh tiến gần hơn và gần hơn nữa, đặt hai tay lên trên cửa, "khoá" bạn lại.

Mũi anh và bạn gần như chạm nhau...

A/N: Hế lu :3 Cliffhanger hay nhể? 🤓

_từ Ki 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip