5."When you turned and smile."

một ngày hè nắng gắt, cả hai trốn khỏi thành phố, đi biển.

em giữ nón nhìn mặt biển đăm đăm phía xa...
anh gài lại kính mát, lười nhác nằm dài trên ghế lười. biển nắng, cát vàng, sóng rì rào, jisoo mặc áo sơ mi trắng rộng, cài hờ vài nút, hở hai nút đầu tiên, mái tóc đen rối nhẹ theo gió. anh bước xuống ghế xỏ chân vào dép, đi tìm vỏ sò và càu nhàu:

"cát chui vô dép, không thích chút nào."

em bật cười, idol về vườn cũng có khía cạnh đáng yêu này nhỉ.

"jisoo ơi chụp cho em một tấm!"
em chạy lăng xăng ra gần đường biển, vẫy vẫy anh chụp cho mình.

"sao lại chỉ có một tấm?anh sẽ chụp cho em trăm tấm."

"không được dìm em."

"có góc nào dìm được người yêu anh à?"

anh bấm lách tách vài cái, em thì nhún nhảy từng bước chân dọc bờ biển. sóng đánh vào chân mát rượi, gió thổi tóc em dưới vành mũ, tay em giữ lấy nón cói. đúng lúc đó em quay mặt lại chạy về phía anh, mái tóc em tung bay, vạt váy nhẹ phất phơ, còn đôi mắt thì cong cong nhẹ nụ cười.

nắng hè như bị kéo vào nụ cười đó, rực rỡ nhưng không chói chang.

cả khung hình chỉ còn một điểm sáng - là em...
hong jisoo cảm thấy hình như mình
say nắng mất rồi, nhưng không phải nắng hè, mà là nụ cười của em.
trong mắt anh, chẳng còn gì ngoài em.
mãi đến khi cô nhóc ấy kéo tay anh xuống biển, anh mới hoàn hồn mà chạy theo em đùa nghịch.

trên bãi biển chiều ấy in bóng của hai người họ...

về thành phố, trời đã tàn nắng và cái xám bụi bao phủ, không sóng vỗ, không mùi muối.

buổi tối, trong phòng, anh mở laptop, lướt qua từng tấm. biển đẹp, trời xanh, nắng vàng, góc nào cũng lung linh. nhưng khi tới tấm ảnh em quay lại cười, anh dừng lại. màn hình sáng lên gương mặt em giữa nền trời trong vắt. tóc bay, mắt cong, miệng cười.
jisoo chống cằm, ngồi ngây một lúc lâu, anh kéo tấm ảnh này ra, đổi làm hình nền.

trong khi đó, em vừa tắm ra, ngồi co chân trên ghế sofa, tay ôm ly sữa chua, mắt đảo quanh phòng. bỗng em nghển cổ vừa phía bàn làm việc.

"jisoo ơi, anh đang làm gì dạ?"
"anh vừa chỉnh ảnh xong, em xem không?"

em lon ton chạy lại, màn hình laptop sáng rực. hình nền laptop, chính là ảnh mình lúc trưa.
em đơ ra, rồi lại ngại ngùng lấy tay kéo áo hoodie của anh trên ghế...trùm lên đầu mình.

"jisoo aah~cái gì vậy trời... để hình nền chi vậy?"

giọng em nhỏ xíu dưới lớp vải, còn má thì đỏ như cà chua.
jisoo phì cười, bước lại gỡ nhẹ chiếc mũ áo ra:
"vì đó là tấm hình anh thích nhất!"
"xí, dối trá, bộ anh không có hình nghệ thuật hơn hả?"
"có chứ. nhưng hình này không cần nghệ thuật."

anh nghiêng đầu nhìn em ấm áp:

"chỉ cần...là em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip