6."Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow?"
"nhớ giữ kỹ đồ nha anh, đừng lạc mất hộ chiếu đó."
em nói khi cả hai đang đứng ở sảnh sân bay, tay anh kéo vali, còn tay em thì...nắm chặt tay áo anh.
"anh nhớ rồi bạn ơi!"- anh cười, đưa tay xoa đầu em, nụ cười vẫn như mọi khi - ấm áp - dịu dàng - mà sao sáng nay nhìn thấy...em lại nghèn nghẹn trong cổ.
jisoo ôm em nhận ra cô nhóc này sắp vỡ oà, anh ôm em vào lòng vỗ về.
"anh đi 5 ngày thôi mà~"
"biết rồi..." em gật đầu, môi mím chặt. chuyến bay gọi loa, anh buông anh ra, nắm tay em lần nữa.
"ngày nào cũng nhắn tin cho em."
em không nói gì, chỉ gật đầu. nhưng lúc anh quay đi, em mới nhỏ giọng:
"anh nhớ chụp hình trời cho cho em nhé ạ. ở bên đó chắc nắng rất đẹp."
ngày 1...
em đang giờ nghỉ trưa ở công ty, có tin nhắn của jisoo đến:
"hôm nay trời Tây Ban Nha xanh rực luôn. có nắng vàng như màu kem em thích."
em bật cười, mắt lại hoe hoe...
ngày 3...
em nằm dài trên sofa, cuộn trong chiếc hoodie của anh, xem lại mấy tấm ảnh cũ...
anh gửi ảnh em đã từng chụp kèm một tấm ở con hẻm bên tây ban nha:
"em biết không, bên này có một con hẻm giống chỗ mình chụp ở hàn nè."
ngày 5
trời mưa nhẹ. em ngồi lên cửa sổ, cuốn sách trên tay mở mãi một trang.
"mai anh jisoo sẽ về."
"5 ngày mà thấy như lâu ghê."
em giặt cái áo hoodie của anh, đem đi phơi...rồi ôm ngủ gục...
máy bay đáp sớm hơn dự kiến, anh không nhắn trước, chỉ thử một lần về mà không báo, xem bạn nhỏ có bất ngờ không.
mở cửa, căn nhà vẫn như mọi ngày - gọn gàng, thơm mùi xả vải và ánh đèn ngủ ấm áp. chỉ khác một điều:
em đang nằm cuộn trên ghế sofa, ôm cái hoodie trắng của anh sát ngực, ngủ gục.
cái tay nhỏ xinh túm lấy áo, như sợ bị lấy mất. jisoo bỏ vali xuống thật khẽ, bước lại gần. tim anh tự dưng chùng xuống, rồi dâng lên một thứ cảm giác rất khó gọi tên - vừa xót, vừa thương, vừa thấy mình may mắn.
anh quỳ xuống trước sofa, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:
"anh về rồi nè, cô bé hay giấu nỗi nhớ trong áo hoodie của anh."
em khẽ động đậy, mí mắt mở ra, lại thấy anh, mắt tròn xoe, chớp chớp như sợ mình mơ.
anh cười, áp trán mình vào trán em.
"xin lỗi, về không báo trước, anh nhớ em dữ lắm."
em ôm chầm lấy anh, gần 5 ngày dài ... còn áo hoodie, rơi xuống đất, vì bây giờ... em có thể ôm chính người em chờ.
thương anh 8000 dòng văn và 1001 tấm ảnh có nắng vàng như kem vani.
------------------------------
🕊️: mình có thắc mắc, mình viết có tệ lắm nhỉ? tại đó giờ văn phong không có trau dồi nhiều, học văn cũng tà tà thôi ạ. các bạn cho mình xin 1 vote khi đọc nhé ạ. 🕊️ rất cảm ơn hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip