8."Perhaps it's the sunlight that kissed on your cheeks and make them roiser."
chiều nay em tan làm trong trạng thái cạn pin.
vừa mở cửa vào nhà là vứt túi xách một nơi, giày một nơi, rồi phịch thẳng lên sofa như bãi thính.
jisoo từ bếp ló đầu ra, tay còn cầm muôi, nhìn em như 1 con mèo bị vắt kiệt năng lượng.
"người yêu của anh về rồi, lại đây ăn bữa tối do anh nấu nè."
"không đâu, em là cục bột. em không muốn di chuyển."
anh khẽ thở ra một tiếng, bỏ muôi xuống, đi lại gần và bế em lên...
"không đi thì anh bế, cục bột này phải ăn mới có sức làm việc chứ!"
em khúc khích trong vòng tay anh, đầu dụi nhẹ vào vai như thừa nhận sự thật: có một người yêu như anh đúng là... hỏng có lười nổi! (๑'•.̫ • '๑)
sau bữa cơm, em có vẻ tỉnh táo hơn nhưng chỉ là để...rửa chén, rồi lại lăn vào phòng nằm bẹp.
"em tắm đi rồi ngủ."
"không, em là cục bột. không muốn tan trong nước."
một lúc sau, jisoo đi vào với chiếc khăn tắm, áo ngủ, nước tẩy trang.
"rồi để anh tắm cho nhé, chịu không? cục bột này sắp lên mốc rồi."
"yeah, quả nhiên anh là nhất mà."
- em cười hạnh phúc, chẳng từ chối. anh nhẹ nhàng giúp em tắm, lau tóc, rồi ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm cạnh giường.
tay cầm miếng bông tẩy trang đã thấm nước, giọng ấm áp:
"nào, cục bột của anh, nhắm mắt lại."
em ngoan ngoãn làm theo,nhưng không quên phụng phịu:
"lau son trước đi, em sắp nuốt son rồi jisoo à~".
anh bật cười khẽ, lấy một miếng bông khác, thấm nước tẩy trang, nhẹ nhàng đưa lên môi em.
em chu môi ra, kiểu đáng yêu lắm lắm.
"chu tới mức này là chỉ để anh lau son hay đang cầu xin anh hôn em đây hả?"
"lau son lẹ lên rồi hôn cũng chưa muộn."
ngón tay anh dịu dàng lau đi lớp son hơi nhoè nơi khoé môi em.
"hôm nay son màu gì đây ta? màu dâu ...hả?"
"màu nhớ anh đó."
------------------------------------
🕊️: viết buổi trưa mà up tối đi cho hợp tình cảnh=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip