𝟬𝟰

Mấy ngày tiếp theo, Joss trở nên căng thẳng hơn, mỗi khi nhìn thấy Gawin trong những công việc hàng ngày. Anh cố gắng giữ khoảng cách, không dám tiến lại gần, nhưng mỗi lần ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Gawin, lại cảm thấy một sự thúc giục không thể kiểm soát trong lòng.

Trong khi Joss vẫn đang vật lộn với cảm xúc của mình, Gawin lại càng ngày càng trở nên xa cách. Cậu làm việc với sự chuyên tâm, không hề tỏ ra chú ý đến sự hiện diện của Joss, như thể đã tự nhủ mình không thể để bản thân vướng vào những điều không thể có.

Một buổi tối, khi cả gia đình Sangngern đã chìm vào giấc ngủ, Joss lại không sao ngủ được. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, và một lần nữa, đôi chân anh tựa như có sức mạnh lạ kỳ dẫn dắt anh ra ngoài. Đêm nay, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên từ xa.

Khi đến bờ ao, Joss dừng lại. Ánh trăng hôm nay sáng rõ hơn bao giờ hết, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như một tấm gương vỡ, làm mọi thứ trở nên huyền bí và mờ ảo. Anh không ngờ rằng, đứng ngay ra đó, Gawin đang ngồi bên bờ ao, tay chạm nhẹ lên mặt nước, mắt nhắm nghiền như đang chìm vào suy nghĩ.

Gawin không hề nghe thấy bước chân của Joss, cho đến khi Joss đứng trước mặt cậu.

“Cậu chủ... sao lại ở đây?” Gawin ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng dưới ánh trăng nhìn thẳng vào Joss.

Joss không trả lời ngay, chỉ lặng im nhìn Gawin. Anh cảm thấy như có một lực hút mạnh mẽ giữa họ, không thể giải thích được, nhưng lại không thể chối từ.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Joss khẽ hỏi, giọng có chút nghẹn ngào.

Gawin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Joss, rồi lại nhìn ra mặt hồ. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút buồn. “Tôi chỉ đang nghĩ đến những điều mà tôi không thể có... Cậu chủ cũng vậy phải không?”

Joss cảm thấy lòng mình như thắt lại, nhưng không thể nói ra những gì mình đang nghĩ. Anh không biết mình có thể nói gì lúc này. Chỉ biết rằng mỗi lời Gawin thốt ra lại như đâm thẳng vào trái tim anh.

“Cậu nói sao?” Joss đến gần, ngồi xuống bên cạnh Gawin.

Gawin lắc đầu, không nhìn Joss, nhưng có một sự chân thành lạ lùng trong giọng nói. “Chúng ta chẳng bao giờ có thể có được những gì mình mong muốn đâu, cậu chủ. Những gì chúng ta sinh ra đã được sắp đặt. Và tôi, tôi là một người làm, làm sao có thể mơ mộng được?”

Joss quay sang nhìn Gawin, đôi mắt anh dịu lại, nhưng trong lòng lại là một cơn bão dữ dội. Anh không thể hiểu được, tại sao cậu lại phải sống trong sự tự ti ấy, tại sao lại phải cam chịu số phận mình như thế.

“Cậu có thể mơ ước,” Joss nói, giọng anh trở nên kiên quyết. “Cậu có thể sống đúng với bản thân mình, Gawin.”

Gawin cười khổ, đôi mắt lấp lánh vẻ chua xót. “Không phải lúc nào ước mơ cũng là điều có thể thực hiện được, Joss. Cậu biết điều đó mà.”

Im lặng một lúc, Joss hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ đưa tay chạm vào tay Gawin. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh như truyền thẳng vào lòng Gawin, làm tim cậu đập mạnh, nhưng cũng khiến cậu có chút bối rối.

Gawin quay lại nhìn Joss, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. “Cậu... cậu chủ, đừng như vậy.”

“Cậu không hiểu đâu, Gawin,” Joss nói, giọng trở nên nặng nề, như thể anh đang thổ lộ những cảm xúc mà chính bản thân anh cũng chưa kịp hiểu hết. “Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại cảm thấy... như có một thứ gì đó đang cuốn tôi vào. Và tôi không thể kiểm soát được nó nữa.”

Ánh trăng dường như càng lúc càng sáng, phản chiếu lên gương mặt của họ. Gawin nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Joss, cảm nhận được sự thành thật, nhưng cũng thấy nỗi lo sợ ẩn sau đó. Cậu im lặng, không nói gì, nhưng đôi tay cậu bắt đầu run nhẹ.

Gawin cố gắng rút tay lại, nhưng Joss đã giữ chặt. “Cậu sợ sao?” Joss hỏi, giọng anh như bị nghẹn lại.

Gawin nhìn vào ánh mắt ấy, cảm thấy cả thế giới xung quanh như biến mất. Cậu không biết phải làm gì, không biết có nên bước vào cuộc tình đầy nguy hiểm này hay không. Nhưng một phần trong cậu lại muốn... một phần trong cậu lại muốn thử một lần sống thật với cảm xúc của mình.

“Đừng sợ,” Joss thì thầm, và rồi anh đưa tay vén nhẹ mái tóc Gawin ra sau tai, như thể muốn chạm vào tâm hồn cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng vụt qua giữa họ. Chỉ là một chạm môi, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự dao động sâu sắc trong lòng.

Khi họ tách ra, Gawin ngẩng lên, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên. “Cậu chủ...”

Joss không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu, như thể đã tìm thấy một thứ gì đó trong ánh mắt ấy, một cái gì đó mà anh không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip