𝟭𝟬

Cuộc sống trong phủ bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Joss và Gawin không còn có thể giữ kín mối quan hệ này nữa. Những ánh mắt tò mò từ gia nhân và các vị khách đến thăm càng lúc càng lộ rõ sự nghi ngờ, khiến Joss cảm thấy một áp lực không thể tả.

Một buổi chiều, khi Joss và Gawin đang ngồi cùng nhau trong một khu vườn nhỏ của phủ, một gia nhân bất ngờ xuất hiện. “Cậu chủ, ông nội tìm cậu.”

Joss ngẩng đầu lên, đôi mắt anh không giấu được sự lo lắng. “Được rồi, tôi sẽ đến ngay.” Anh quay sang Gawin, ánh mắt đầy quyết tâm. “Cậu ở lại đây nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Gawin chỉ gật đầu, lòng đầy lo lắng. Cậu biết rằng cuộc nói chuyện giữa Joss và ông nội lần này sẽ không hề đơn giản.

Khi Joss bước vào phòng ông nội, không khí trong đó nặng nề đến lạ thường. Ông nội anh đang ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng trái tim anh.

“Joss,” ông nói, giọng nghiêm nghị. “Có chuyện gì giữa cháu và Gawin?”

Joss im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi của ông nội như một cú tát mạnh vào mặt anh, làm anh không thể thở nổi.

“Cháu… không hiểu ông nội đang nói gì,” Joss cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo sợ đã bắt đầu len lỏi trong lòng.

Ông nội nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi khẽ thở dài. “Cháu không cần phải giấu ta. Mối quan hệ của cháu với Gawin đã bị ta phát hiện rồi. Đừng tưởng rằng ta không biết gì.”

Joss không thể phản ứng ngay lập tức. Một phần anh cảm thấy như bị tóm gọn trong một cái bẫy, nhưng phần còn lại lại đầy sự tức giận. Anh không thể để ông nội kiểm soát cuộc sống của mình thêm nữa.

“Vậy thì ông biết hết rồi sao?” Joss nói, giọng cứng rắn. “Ông biết tôi yêu Gawin, đúng không?”

Ông nội nhìn anh, ánh mắt không hề lộ vẻ bất ngờ. “Ta biết mọi thứ. Nhưng mối quan hệ đó không thể tồn tại. Nó sẽ chỉ khiến gia đình ta bị xấu hổ, làm xấu đi danh dự của dòng họ.”

Joss không thể ngồi yên thêm nữa. Anh đứng dậy, đối mặt với ông nội. “Tôi không quan tâm đến danh dự của gia đình nếu phải đánh đổi hạnh phúc của mình. Tôi yêu Gawin, ông không thể ngăn cản được tôi.”

“Cháu điên rồi,” ông nội gầm lên, sắc mặt ông đầy giận dữ. “Nếu cháu cứ khăng khăng như vậy, cháu sẽ cút khỏi cái nhà này. Cháu sẽ không còn là người thừa kế nữa.”

Joss siết chặt tay, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân anh. Nhưng anh đã quyết định rồi. Anh không thể tiếp tục sống trong cái bóng của một gia đình không hiểu mình, không thể sống mà không có Gawin bên cạnh.

“Được thôi, tôi sẽ đi,” Joss đáp, giọng kiên quyết. “Tôi sẽ không để ông quyết định cuộc đời tôi nữa.”

Ông nội nhìn anh, đôi mắt ông đầy sự thất vọng. “Cháu có hiểu không? Nếu cháu đi, cháu sẽ không còn gì cả. Tất cả những gì cháu có bây giờ sẽ tan biến.”

Joss không nói gì, chỉ quay lưng và bước ra khỏi phòng. Anh đã quyết định rồi, dù phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẽ không rời bỏ Gawin.

Khi Joss quay lại khu vườn, Gawin vẫn đang ngồi đó, đôi mắt cậu đầy sự lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Joss, cậu biết rằng có điều gì họ sắp phải đối mặt.

Joss đi đến bên cạnh Gawin, ngồi xuống và nắm lấy tay cậu. “Chúng ta phải đi, Gawin.”

“Đi đâu?” Gawin hỏi, đôi mắt cậu ngập tràn sự nghi ngờ.

“Đi tìm một cuộc sống mới,” Joss đáp, giọng anh trầm lắng. “Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta không thể sống ở đây thêm nữa.”

Gawin không thể tin vào tai mình. “Cậu chủ, cậu… cậu thật sự quyết định bỏ đi sao?”

Joss gật đầu, ánh mắt anh kiên định. “Tôi không thể sống một cuộc đời mà không có cậu bên cạnh. Chúng ta sẽ rời khỏi đây và xây dựng cuộc sống của riêng mình.”

Gawin cảm thấy trái tim mình như vỡ òa. Cậu nhìn Joss, cảm nhận được tình yêu và sự hy sinh trong ánh mắt anh. Nhưng sự lo lắng vẫn không thể rời khỏi cậu. “Chúng ta sẽ sống ở đâu, Joss? Liệu chúng ta có thể tìm được nơi an toàn không?”

Joss ôm chặt Gawin vào lòng. “Đừng lo, tôi sẽ lo liệu mọi thứ. Chỉ cần cậu tin tưởng tôi, chúng ta sẽ vượt qua được mọi thử thách.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip