Chương 14: Một Niềm Tin Mong Manh
Gawin không biết mình nên làm gì.
Sau khi rời khỏi thư viện, cậu đi bộ vô định qua những con phố quen thuộc. Cơn gió đầu mùa đông thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ còn hỗn loạn hơn cả thời tiết.
"Nếu Orionis cho rằng Trái Đất không xứng đáng tồn tại, họ sẽ tiêu hủy nó."
"Joss chưa đưa ra quyết định cuối cùng."
"Mọi thứ đều phụ thuộc vào anh ấy."
Những ý nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Gawin, khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ đứng bên bờ vực—chỉ cần một bước đi sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ.
Tại sao mình lại tin anh ấy?
Gawin không thể hiểu nổi chính mình.
Lẽ ra, sau khi biết sự thật, cậu phải sợ hãi, phải căm ghét Joss, phải tránh xa anh như một mối nguy hiểm.
Nhưng thay vào đó—
Cậu chọn tin anh.
Không phải vì cậu ngây thơ. Không phải vì cậu quên rằng anh đến từ một hành tinh khác, mang trong mình quyền quyết định vận mệnh của nhân loại.
Mà bởi vì cậu muốn tin rằng Joss không phải là một kẻ vô cảm.
Cậu muốn tin rằng, sau gần ba thế kỷ sống giữa con người, anh ấy đã thấy được điều gì đó đủ quan trọng để khiến anh không thể đưa ra quyết định hủy diệt này một cách dễ dàng.
Lần đầu tiên Gawin chủ động tìm Joss
Tối hôm đó, Gawin đứng trước cửa căn hộ 1203.
Lòng bàn tay cậu siết chặt lại, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu biết mình không thể ép Joss thay đổi suy nghĩ, nhưng cậu có thể cho anh ấy một lý do để tin vào con người.
Cậu gõ cửa.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Joss đứng đó, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt anh thoáng ánh lên một tia ngạc nhiên.
"Gawin?"
Gawin hít một hơi sâu. "Em muốn nói chuyện với anh."
Joss nhìn cậu vài giây, rồi lặng lẽ mở cửa, nhường chỗ cho Gawin bước vào.
Một cuộc trò chuyện quan trọng
Căn hộ của Joss vẫn như lần trước Gawin thấy—tối giản, sạch sẽ đến mức gần như vô hồn. Không có tranh ảnh, không có một dấu vết nào cho thấy anh thực sự sống ở đây.
Gawin ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. Joss đối diện cậu, ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ.
"Anh thật sự tin rằng con người không xứng đáng tồn tại sao?" Gawin mở lời, giọng cậu trầm nhưng kiên định.
Joss không trả lời ngay. Anh dựa lưng vào ghế, mắt nhìn Gawin chăm chú, như thể đang đánh giá cậu.
Cuối cùng, anh nói: "Tôi chưa đưa ra kết luận."
Gawin siết chặt tay. "Vậy em sẽ cho anh thấy lý do tại sao anh không thể chọn tiêu diệt Trái Đất."
Joss nhướn mày, nhưng không ngắt lời.
Gawin nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cậu đầy cảm xúc:
"Em biết con người không hoàn hảo. Chúng em có chiến tranh, có tham lam, có ích kỷ. Nhưng con người cũng biết yêu thương, biết hy sinh, biết đấu tranh cho những điều họ tin là đúng."
"Chúng em đã phạm sai lầm, nhưng cũng đã sửa chữa. Chúng em không phải một giống loài hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó khiến chúng em có thêm động lực để tiến về phía trước."
Joss vẫn im lặng.
Gawin nuốt khan, rồi tiếp tục:
"Anh đã ở đây gần ba thế kỷ. Anh đã thấy con người cười, khóc, yêu, hận, hy sinh vì nhau. Nếu sau tất cả những điều đó, anh vẫn nghĩ rằng bọn em không xứng đáng tồn tại—vậy thì rốt cuộc, với anh, thế nào mới là một nền văn minh đáng giá?"
Joss dao động
Lần đầu tiên, Joss không thể nào đưa ra một câu trả lời ngay lập tức.
Gawin nhìn anh, nhận ra một tia dao động rất nhỏ trong mắt anh.
Joss không còn chắc chắn như trước nữa.
Gawin cảm thấy một chút hy vọng.
"Anh có từng nghĩ," Gawin tiếp tục, "rằng chính việc Orionis loại bỏ cảm xúc đã khiến anh không bao giờ thực sự hiểu được giá trị của con người không?"
Joss khẽ chớp mắt. "Ý cậu là gì?"
Gawin hít sâu. "Anh được dạy rằng cảm xúc là thứ không cần thiết. Nhưng anh đã sống giữa con người lâu như vậy. Có bao giờ anh cảm thấy... dù chỉ một chút... rằng cảm xúc cũng có thể là một loại sức mạnh?"
Joss nhìn Gawin một lúc lâu.
Rồi anh nói, giọng rất khẽ:
"Có lẽ vậy."
Khoảnh khắc đầu tiên của sự thay đổi
Câu trả lời ấy khiến Gawin khựng lại.
Không phải một lời khẳng định chắc chắn. Nhưng cũng không phải một lời phủ nhận.
Chỉ một từ đơn giản, nhưng nó đủ để Gawin biết rằng Joss đang thay đổi.
Gawin mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.
Cậu đứng dậy, hướng về phía cửa. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Joss.
"Anh không cần phải quyết định ngay bây giờ," cậu nói. "Nhưng em hy vọng, khi anh đưa ra quyết định, anh sẽ nhớ đến những gì mình đã thấy và cảm nhận ở đây."
Joss im lặng, nhưng trong đôi mắt anh, có một thứ gì đó không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Khi Gawin rời khỏi căn hộ, anh vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bắt đầu tự hỏi liệu Orionis có thực sự đúng hay không.
(Hết chương 14)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip