Chương 15: Sự Thay Đổi Thầm Lặng


Joss không còn chắc chắn nữa.

Suốt hơn một thế kỷ, anh đã tin rằng cảm xúc là một yếu tố thừa thãi, một gánh nặng mà Orionis đã loại bỏ để đạt đến đỉnh cao của sự tiến hóa.

Nhưng giờ đây, sau khi nghe những lời của Gawin, sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu khi cố gắng thuyết phục anh—

Lần đầu tiên, anh bắt đầu tự hỏi liệu niềm tin của Orionis có thực sự là chân lý tuyệt đối hay không.

Những dấu hiệu của sự thay đổi

Joss không nhận ra mình đã thay đổi... cho đến khi những hành động nhỏ nhặt của anh bắt đầu trở nên khác biệt.

Khi Gawin bước vào thư viện, ánh mắt anh vô thức tìm đến cậu đầu tiên.Khi cậu cười, anh vô thức cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Khi cậu mỉm cười với ai khác, anh vô thức cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.

Tại sao?

Đây không phải là cách anh được lập trình để hoạt động.

Cảm xúc có thực sự là một điểm yếu?

Một buổi tối, Joss đứng trên sân thượng chung cư, nhìn lên bầu trời.

Anh nhớ đến những gì Hội đồng Orionis đã từng dạy anh:

"Cảm xúc khiến phán đoán trở nên mơ hồ. Một quyết định đúng đắn phải dựa trên logic thuần túy, không có chỗ cho sự dao động."

Anh đã tin vào điều đó.

Nhưng... nếu vậy, tại sao mỗi lần Gawin mỉm cười, anh lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng?

Nếu cảm xúc thực sự là một điểm yếu, tại sao Gawin—một con người đầy cảm xúc—lại có thể khiến anh bắt đầu nghi ngờ cả một hệ thống niềm tin mà anh đã tuân theo suốt hàng thế kỷ?

Joss nhìn xuống bàn tay mình. Lạnh lẽo.

Còn Gawin, cậu luôn ấm áp.

Một cuộc gặp gỡ không báo trước

Tối hôm đó, Gawin ghé qua thư viện trễ hơn bình thường.

Cậu bước vào, quét mắt tìm kiếm, và như mọi lần, cậu nhìn thấy Joss trước tiên.

Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Gawin không đến bàn làm việc của anh ngay lập tức.

Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát anh từ xa.

Từ trước đến nay, Gawin luôn nghĩ Joss là một người bất biến—lạnh lùng, điềm tĩnh, không bao giờ thay đổi.

Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt.

Gawin nhìn thấy trong ánh mắt Joss một tia suy tư sâu sắc—một cảm giác mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Gawin hỏi khi tiến lại gần.

Joss ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt phức tạp đến mức Gawin không thể đọc được.

Một giây im lặng trôi qua, rồi anh đáp: "Tôi đang nghĩ về điều cậu đã nói."

Lời thú nhận không lời

Gawin hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: "Về con người?"

Joss khẽ gật đầu.

Gawin kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, chống cằm, mỉm cười: "Vậy... anh thấy sao? Anh có thấy loài người bọn em cũng có những điểm đáng quý không?"

Joss không trả lời ngay.

Anh chỉ lặng lẽ quan sát Gawin, như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó trong ánh mắt cậu.

Cuối cùng, anh nói: "Tôi không còn chắc chắn về một số điều nữa."

Gawin chớp mắt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Joss thừa nhận rằng anh cũng có thể dao động.

Và điều đó khiến Gawin thấy vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng.

Khi những điều nhỏ nhặt trở nên quan trọng

Từ hôm đó, Joss bắt đầu chú ý đến những điều mà trước đây anh không quan tâm.

Gawin thích uống cà phê sữa đá vào buổi sáng. Cậu luôn xắn tay áo lên mỗi khi tập trung đọc sách. Cậu có thói quen gõ ngón tay theo nhịp khi suy nghĩ sâu.

Những thứ nhỏ nhặt ấy, đối với Joss, trước đây chỉ là tạp âm của cuộc sống con người.

Nhưng giờ đây—chúng là dấu hiệu của sự sống.

Gawin không chỉ là một đối tượng quan sát nữa.

Gawin là một người có linh hồn, có suy nghĩ, có niềm tin, và có khả năng thay đổi người khác—ngay cả khi người đó là một thực thể đến từ Orionis.

Khoảnh khắc nhận ra

Một ngày nọ, Gawin vô tình thiếp đi trên bàn đọc sách ở thư viện.

Joss đứng đó, nhìn cậu ngủ gục trên trang sách, hơi thở đều đều, nét mặt thoải mái.

Anh chưa bao giờ để ý một con người lại có thể trông bình yên đến vậy.

Và cũng chưa bao giờ nhận ra, anh có thể cảm thấy yên bình chỉ bằng cách nhìn một ai đó.

Một câu hỏi anh chưa sẵn sàng trả lời

Khi Gawin tỉnh dậy, cậu dụi mắt, nhìn lên và thấy Joss vẫn đứng đó.

Gawin bật cười, giọng còn ngái ngủ: "Anh cứ nhìn em mãi thế làm gì?"

Joss không trả lời ngay.

Rồi, anh nhẹ nhàng nói:

"Cậu đã thay đổi tôi."

Joss hơi khựng lại. "Gì cơ?"

Joss nhìn thẳng vào mắt Gawin. "Kể từ khi tôi gặp cậu, tôi không còn là tôi của trước kia nữa."

Gawin nín thở.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Và có lẽ, Joss cũng không chắc tại sao mình lại nói ra những lời đó.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật—

Từ khi Gawin bước vào cuộc đời anh, thế giới của anh không còn là một chuỗi dữ kiện và logic thuần túy nữa.

Nó đã có cảm xúc.

(Hết chương 15)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip