Chương 16: Mệnh Lệnh Triệu Hồi


Orionis đã phát hiện ra.

Joss biết điều này ngay khi nhận được tín hiệu từ thiết bị liên lạc của mình—một luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo quét qua không gian trong căn hộ của anh, hiển thị dòng chữ đơn giản nhưng mang tính tuyệt đối:

[Eryndor, ngươi đã lệch chuẩn. Hãy trở về ngay lập tức.]

Một mệnh lệnh không thể từ chối

Joss nhìn chằm chằm vào dòng thông báo, lòng ngực anh trĩu nặng.

Hội đồng Orionis không bao giờ gửi mệnh lệnh mà không có lý do chính đáng. Họ đã phát hiện ra sự thay đổi trong anh.

Anh đã để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình.

Họ đã chờ đợi kết luận từ anh về Trái Đất, nhưng thay vào đó, họ chỉ nhận được sự do dự—một dấu hiệu của sự yếu kém trong mắt Orionis.

Họ sẽ không cho phép điều đó kéo dài thêm.

Anh phải trở về.

Gawin cảm thấy bất an

Dù chưa biết chuyện gì xảy ra, Gawin vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Tối hôm đó, cậu lại đến thư viện, như một thói quen đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng khi bước vào, Gawin nhận ra Joss không ở quầy như mọi khi.

Thay vào đó, anh đang đứng gần cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn ra xa, trầm tư hơn thường lệ.

Gawin bước đến, nhẹ nhàng gọi: "Anh Joss?"

Joss quay lại, ánh mắt anh thoáng dao động khi nhìn thấy Gawin. Nhưng ngay lập tức, anh lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Cậu đến rồi à?"

"Anh sao vậy?" Gawin cau mày. "Trông anh khác lắm."

Joss không trả lời ngay. Anh nhìn Gawin một lúc lâu, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt cậu.

Rồi, giọng anh khẽ khàng nhưng mang theo một nỗi buồn khó nhận ra:

"Tôi sắp phải rời đi."

Cảm giác mất mát chưa từng có

Gawin cảm thấy tim mình chùng xuống.

Cậu nhìn Joss, đôi mắt cậu tràn đầy câu hỏi. "Anh đi đâu?"

Joss không quay đi nữa. Anh nhìn thẳng vào Gawin, chậm rãi đáp:

"Về nơi tôi thuộc về."

Gawin cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Một cảm giác trống rỗng và hoảng loạn len lỏi trong lồng ngực cậu, dù cậu chưa kịp hiểu rõ nó là gì.

"Anh phải rời khỏi Trái Đất sao?" Cậu hỏi, giọng cậu nhỏ hơn bình thường.

Joss gật đầu. "Tôi đã ở đây quá lâu."

Gawin không biết cách giữ Joss lại

Gawin mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Cậu muốn giữ Joss lại.

Cậu muốn nói với anh rằng đừng rời đi.

Nhưng với tư cách gì?

Họ chưa từng đặt tên cho mối quan hệ của mình. Họ chưa từng định nghĩa điều gì đang diễn ra giữa họ.

Cậu có thể nói gì đây?

"Anh không thể đi, vì em cần anh?"

"Anh không thể đi, vì em thích anh?"

Những câu đó... cậu không thể thốt ra.

Vì cậu chưa chắc chắn về chính mình.

Vì cậu sợ rằng, nếu cậu nói những lời đó, Joss sẽ chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại và bảo rằng:

"Tôi không thuộc về thế giới này."

Khoảng cách không thể chạm đến

Joss nhìn Gawin, thấy rõ nỗi lo lắng trong mắt cậu.

Anh biết Gawin đang tìm cách để giữ anh lại, nhưng cậu không thể nói thành lời.

Và... nếu Gawin thực sự cầu xin anh ở lại, liệu anh có đủ sức để từ chối không?

Joss siết chặt tay.

Anh không nên cảm thấy như thế này.

Anh không nên để bản thân mềm lòng.

Nhưng tại sao khi nhìn Gawin, anh lại cảm thấy như mình đang sắp mất đi một điều quan trọng?

Lựa chọn của Gawin

Gawin hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh.

"Anh... có thể chọn không đi không?" Cậu hỏi, giọng cậu thấp đến mức gần như là một lời cầu xin.

Joss nhìn Gawin.

Anh muốn nói "không."

Anh muốn nói rằng nhiệm vụ của anh quan trọng hơn tất cả.

Nhưng thay vào đó, anh chỉ đáp:

"Tôi không biết."

Gawin cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười buồn. "Em hiểu rồi."

Cậu siết chặt bàn tay mình dưới bàn, như thể đang cố ngăn mình không làm điều gì đó ngu ngốc.

Rồi, cậu đứng dậy.

"Vậy... nếu đây là lần cuối cùng em gặp anh, thì em chỉ muốn nói rằng—"

Gawin ngập ngừng.

Rồi cậu lắc đầu.

"Không có gì. Bảo trọng."

Cậu quay lưng, bước đi thật nhanh, như thể nếu cậu còn đứng lại thêm một giây nào nữa, cậu sẽ nói ra điều mà mình chưa sẵn sàng thừa nhận.

Joss nhìn theo bóng lưng Gawin rời đi.

Và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một cơn đau nhói không thuộc về cơ thể.

Lần đầu tiên, anh nhận ra cảm giác của một người sắp mất đi thứ quan trọng nhất của mình.

(Hết chương 16)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip