Chương 20: Học Cách Yêu


Joss chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua điều này.

Anh đã dành cả hàng thế kỷ để quan sát con người, ghi chép về họ, phân tích họ bằng logic của Orionis. Nhưng đến tận bây giờ, khi Gawin nắm lấy tay anh, khi ánh mắt cậu sáng lên với một niềm tin mãnh liệt, anh mới hiểu rằng:

Quan sát không bao giờ có thể thay thế được trải nghiệm.

Anh đang trải nghiệm yêu.

Hành trình ghi lại những giá trị của con người

Từ khi quyết định chống lại Orionis, Joss và Gawin đã dành từng ngày để thu thập bằng chứng—những khoảnh khắc mà chỉ một người thực sự sống giữa con người mới có thể thấy.

Họ đi khắp nơi trong thành phố, từ những con hẻm nhỏ, những quán cà phê ven đường, cho đến những công viên đông người.

Họ ghi lại hình ảnh những người vô gia cư cùng chia sẻ miếng bánh cuối cùng.

Họ chụp lại một người đàn ông vẽ tranh miễn phí cho trẻ con trên phố, chỉ vì anh muốn thấy nụ cười của chúng.

Họ quay lại cảnh một cặp đôi đứng dưới mưa, ôm chặt lấy nhau như thể cả thế giới chẳng còn điều gì quan trọng hơn khoảnh khắc ấy.

Và dần dần, khi Gawin chỉ vào từng bức ảnh, từng đoạn video, từng câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp ấy, Joss nhận ra—

Anh đã sai.

Orionis đã sai.

Bởi vì nếu con người chỉ đơn giản là một loài sinh vật ích kỷ và hủy diệt, họ sẽ không có những khoảnh khắc như thế này.

Học cách yêu từ những điều nhỏ bé

Ban đầu, Joss vẫn giữ những khoảng cách vô hình với Gawin. Không phải vì anh muốn thế, mà vì anh không biết cách nào khác để yêu.

Nhưng Gawin... cậu kiên nhẫn.

Khi Gawin nắm tay Joss lần đầu tiên, anh không rút tay lại nữa. Ngược lại, anh siết chặt nó, như thể đang thử cảm giác của sự kết nối. Khi Gawin tựa đầu lên vai anh trong lúc cả hai ngồi trên một băng ghế công viên, tim anh lần đầu tiên đập nhanh theo cách không thể giải thích được bằng logic. Khi Gawin cười, đôi mắt cong cong phản chiếu ánh nắng, Joss muốn đưa tay chạm vào má cậu nhưng lại do dự.

Và Gawin, cậu nhận ra tất cả những điều ấy.

Cậu không cười trêu chọc, không ép Joss phải thể hiện ngay lập tức.

Cậu chỉ dịu dàng, kiên nhẫn chờ anh.

Một khoảnh khắc đặc biệt

Hôm ấy, họ cùng nhau dạo qua một con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất những vệt sáng dịu dàng. Gawin đi bên cạnh Joss, bàn tay cậu để hờ bên tay anh, như đang chờ đợi.

Joss nhìn xuống, thấy khoảng cách nhỏ giữa hai bàn tay họ.

Anh đã học được nhiều điều về con người, nhưng anh vẫn chưa học được cách chủ động yêu một ai đó.

Liệu nếu anh đưa tay nắm lấy tay Gawin trước, điều đó có nghĩa gì không?

Anh hơi chần chừ, rồi cuối cùng, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Gawin khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh.

Lần đầu tiên, Joss chủ động.

Lần đầu tiên, anh không đợi Gawin dẫn dắt anh nữa.

Gawin siết chặt tay anh, môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. "Anh đang học rất nhanh đấy."

Joss không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chữa lành một trái tim cứng nhắc

Gawin không chỉ dạy Joss cách yêu.

Cậu chữa lành một trái tim đã từng chỉ biết đến lý trí và nhiệm vụ.

Khi Gawin bất chợt quay lại nói với Joss: "Anh không cần phải hiểu hết mọi thứ ngay lập tức đâu. Yêu cũng là một quá trình mà."

Khi cậu ngồi viết nhật ký và ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Joss đang nhìn mình, cậu cười và nói: "Anh không cần phải có lý do để thích một ai đó. Cứ thích thôi."

Khi Gawin ngủ gục trên bàn đọc sách, và Joss vô thức đưa tay vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

Những điều này chưa bao giờ có trong báo cáo về loài người mà Joss từng viết.

Những điều này cũng không thể giải thích bằng bất kỳ công thức logic nào.

Nhưng chúng khiến trái tim anh ấm lên.

Một lời thừa nhận không lời

Một đêm nọ, Gawin và Joss ngồi trên sân thượng chung cư, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Gawin nhìn lên, mỉm cười. "Anh có thấy Orionis từ đây không?"

Joss lắc đầu. "Nó quá xa."

Gawin gật đầu, rồi nhẹ giọng nói: "Vậy anh có muốn quay về đó không?"

Joss nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ. "Không."

Gawin chớp mắt, rồi bật cười. "Tại sao?"

Joss im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Vì em ở đây."

Gawin nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng mà cậu chưa từng trải qua.

Cậu không cần Joss phải nói quá nhiều.

Bởi vì chỉ cần thế này thôi, cậu đã biết anh cũng yêu cậu rồi.

(Hết chương 20)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip